Nodom
Hàng cây anh đào phấp phới trong gió mát và cái nắng dịu dàng bao phủ lấy thị trấn Makochi, những người mặc đồng phục Fuurin, những tưởng họ là những gã côn dồ chỉ biết đập phá mà ngược lại hơn thế họ là những người bảo vệ cho con phố này.
Sakura Haruka là một trong số họ, một con người những tưởng phải sống cô độc nhưng giờ đây cậu đã quen với cách mọi người, cuộc sống dần nhìn nhận lại cậu. Sakura đứng trước hàng cây anh đào rồi ngắm nhìn chúng, chúng thật đẹp, cậu đã nghĩ thế.
"Nó thật đẹp nhỉ?"
Giọng nói ấm áp dịu dàng bây bổng đã thổi ngang qua dòng suy tư của cậu chàng tóc hai màu này bằng chất giọng của người bạn đang đứng bên cạnh, chuyển động của những tua rua trên gò má cậu trai, màu tóc đỏ rượu trông thật có sức cuốn hút.
Suou Hayato đứng bên cạnh cậu nhìn lên hàng cây anh đào rồi liếc nhìn người bạn đang đứng bên cạnh, mỉm cười như mọi khi.
"Đẹp gì cơ chứ?"
Sakura quay người lại tránh nhìn mặt Suou, vẻ mặt ngại ngùng đang được che giấu và được lấp liếm bởi câu hỏi, cậu chàng này vừa mơ hồ và vừa biết được cảm xúc này là gì.
"Giờ chỉ có hai chúng ta thôi mà! Sakura cứ ngại vậy là không làm thủ lĩnh được đâu nhá!"
"Mày!!"
Xung quanh chỉ có giọng nói của cả hai, không một ai có thể xen vào bầu không khí giữa họ, không một ai!
Tối hôm đó, Sakura đang nằm ở trong phòng, dù đã mười hai giờ nhưng cậu vẫn không chợp mắt được, cậu đứng lên rồi kéo cửa sổ ra ban công, ngước nhìn lên bầu trời là ánh sáng từ trăng khuyết, Sakura không có sở thích ngắm trăng nhưng nhìn lên bầu trời xa xăm thì lại là thường xuyên.
Cậu thư giãn với bầu không khí cùng gió mát và tiếng động của màn đêm. Tiếng đồng hồ, tiếng gió, một vài ba tiếng động khác trong không gian chưa bao giờ tĩnh lặng.
Sakura lại bất ngờ giật mình rồi giật mạnh cửa sổ đóng rầm lại, cậu quay mặt đi và ngồi xuống dựa vào tường.
"Tụi bây muốn nói gì thì cứ nói ba mặt một lời đi, cần gì phải vòng vo thế?"
Cứ ngỡ Sakura nói chuyện một mình nhưng trong không gian của căn phòng lại nghe thấy một âm thanh khác, chính xác hơn là một giọng nói.
"Cậu ngày càng phán đoán chuẩn cách chúng tôi xuât hiện rồi đấy! Sakura Haruka!"
"Dù sao thì bọn bây cũng chả kiểm soát tao được bên ngoài mà phải cực nhọc đi giăng bẫy tao, đúng là nực cười!"
Giọng nói không hình dạng, nó có thể xuất hiện ở đâu đâu trên thế giới này.
"Chúng tôi chỉ là đang muốn bảo vệ cậu!"
Sakura Haruka.
"Chỉ vì sự xuất hiện của Suou Hayato mà đã khiến kế hoạch của chúng tôi bị xoay như chong chóng!"
Sakura Haruka.
"Suou Hayato là kẻ đã ngăn cản cậu bước đến với định mệnh của mình!"
Sakura nghe đến đây đã mong lung với những câu nói của giọng nói bí ẩn kia.
"Tao đéo hiểu cái gì hết, Suou đã vì cái định mệnh chết tiệt mà đã chịu đựng suốt mười tám năm quay ngược thời gian!"
Cậu đây không chấp nhận, tay siết chặt cùng con mắt đầy sự tức giận có, đau buồn có và cả hy vọng bây giờ cũng đã bị dập tắt.
"Để tôi giải thích lại cho cậu nhé! Sakura Haruka!"
"Chúng mày! Mà Hayato!"
Mặc kệ Sakura đang gào thét như nào, giọng nói đó vẫn cảm xúc như một, tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
"Sakura Haruka, cậu phải hiểu cho chúng tôi, vì thế đó là lý do cậu được sinh ra và tồn tại cho đến độ tuổi nhất định!"
"Tao không muốn nghe gì nữa hết! Bây biến đi!"
Sakura đuổi giọng nói ấy và sau tiếng răn đe của cậu thì giọng nói bí ẩn cũng tắt và để lại cho cậu là một không gian tối tăm, không tiếng động nào có thể làm phiền được cảm xúc của cậu bây giờ.
Sáng hôm sau, Sakura đi học như bình thường, cùng với Suou và Nirei. Những ngày đi học lặp đi lặp lại cứ như vậy cậu trai âm thầm chấp nhận cuộc sống này, nơi đây có những con người chấp nhận cậu, không có sự dè bỉu, xua đuổi, cậu có bạn bè, được hằng ngày đến trường mà không lo điều gì, quan trọng nhất là có Suou bên cạnh.
"Sakura thiệt là cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ! Thật chả giống cậu chút nào?"
Suou đứng bên cạnh nhận ra Sakura cứ dán mắt vào cậu, cậu chàng cứ thế mà phì cười rồi trêu ghẹo cậu trai kế bên đang nhìn mình mặc cho cậu ấy mặt đã đỏ như trái cà chua.
Một ngày bình yên trôi qua khi cả hai chia tay Nirei ở con đường về nhà, Suou và Sakura nán lại trên cây cầu rồi họ nói chuyện phiếm với nhau dù đây không phải thói quen của Sakura nhưng nếu là Suou thì cậu sẽ nói chút ít.
Buổi chiều cùng hoàng hôn buông xuống, làn gió đi theo cuộc trò chuyện của hai người. Sakura lại cứ dán con mắt vào Suou dù là cậu trai bịt mắt ấy đã treo ghẹo mấy lần nhưng có vẻ đã phản tác dụng với Sakura.
"Lúc chuyển vô đây mày không thấy xa lạ à?"
Khi Suou chuyển vào thì Sakura đã chủ động tới làm quen với Suou, dù có nói là công việc lớp trưởng nên làm nhưng sự chủ động khi đó của Sakura đã làm Nirei bất ngờ, đó không phải kiểu cách của Sakura, thường thì Nirei là lớp phó nên sẽ làm thay.
"Tớ không cảm thấy xa lạ, ngược lại tớ cứ như đã gặp Sakura rồi ấy!"
"Ừm!"
Sakura nhìn về phía hoàng hôn, Suou để ý đến gương mặt của cậu lớp trường này, chỉ với một câu trả lời ngắn gọn ấy, Sakura đã cười, một nụ cười thoáng qua như cơn gió của mùa thu.
Tối hôm đó Sakura ngồi trong góc một mình, căn phòng tắt đèn nhận lấy ánh sáng từ đèn đường phả vào, Sakura cầm trên tay chính là khuyên tai tua rua mà giống với người bạn Suou đang đeo và nói chính xác hơn, nó là của cậu trai đó.
"Cậu không đưa nó cho Suou à?"
Giọng nói bí ẩn đó vẫn thường trò chuyện mỗi đêm với Sakura. Kẻ đó vẫn chơi trò ẩn mình để không lộ danh tính.
"Trước tiên đưa tao cần xác nhận lại điều tao muốn biết ở tụi bây!"
"Điều gì?"
Sakura nhăn mặt, không thể xác nhận được giọng nói đang ở phía nào, cậu còn hoài nghi nó sẽ ở xung quanh, mọi nơi Sakura đang đứng. Cậu sợ hãi, từng sợ hãi, chính bản thân cậu và mọi thứ xung quanh.
"Chúng mày thừa nhận chúng mày giăng bẫy tao, tạo ra một thế giới và kéo tao vào đó, nơi đó vẫn giống nơi tao đang sống, có những người tao gặp, bạn bè, ngôi trường, nhà của tao!"
"Đúng vậy!"
Giọng nói kia thừa nhận mọi chuyện bản thân làm một cách dứt khoát không e dè khiến tâm trí Sakura cứ như vòng luẩn quẩn.
"Cái không gian chết tiệt này, bọn bây đã làm gì?!"
Sakura tức điên, phải mất một lúc giọng nói ấy mới phát ra.
"Nói sao cho cậu hiểu nhỉ? Cơ bản thì con người các cậu đã có cơ chế tự bảo vệ bằng cách tạo ra một vỏ bọc mà các cậu đã nghĩ ra, chúng tôi đã dựa vào đó mà khuếch đại lên suy nghĩ của từng người!"
"Kết quả cho ra quả thật không thất vọng, cứ như chúng tôi vừa mới tạo ra một bong bóng thế giới trong vô vàn bong bóng thế giới khác, tuy quy mô nhỏ hơn bong bóng thế giới nhưng nó có thể kéo con người vào chính thế giới của bản thân khi được khuếch đại lên!"
"Tụi bây làm vậy là vì điều gì?"
Sakura trầm tư khi không được giọng nói ấy giải thích về thế giới mà cậu đang sống.
"Con người là loài hay nói dối, cười thay khi con người cũng lừa chính bản thân mình, đừng lo Sakura! Chúng tôi phải thực hiện kết giới này cũng vì lo cho nhân loại, chúng tôi phải bảo toàn cậu cho đến khi cậu được dẫn lối bởi Chúa! Đứa trẻ định mệnh."
"Thôi đi! Cái gì mà định mệnh? Cái gì là Chúa chứ?"
Sakura tức giận đập tay vào tường, cậu xem những lời lẻ của giọng nói kỳ quái là hoang đường và nhảm nhí nhưng cũng chính vì thế mà cậu không thể chối bỏ được sự thật rằng cậu đã chứng khiến chúng.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Trường học, ngôi nhà, bạn bè, con đường đi quen thuộc.
"Và cả Suou Hayato!?"
"Đều là ảo ảnh sao?"
Gương mặt lúc này của cậu đã xanh xao, mồ hôi đầm đìa ôm mình trong một góc, thế giới quan của cậu đang dần sụp đổ, cậu đã tự hỏi có phải cậu đang sống không. Chuyện gì đang xảy ra?
"Đúng! Đều là ảo ảnh do chúng tôi tạo ra! Nhưng còn Suou Hayato thì chúng tôi chịu!"
Sakura lúc này giật mình quát tháo giọng nói, trước giờ cậu cứ nghĩ rằng Suou cũng được tạo nên bởi bọn chúng.
"Ý chúng bây là sao?"
"Tuy nói là dựa trên lớp vỏ bọc mà con người dựng lên nhưng kết giới này còn vài điều hạn chế, nó chỉ được dựng lên với diện tích nhất định như khu phố Makochi này, là một kích thước lý thú không quá tốn mana!"
"Với lại suy nghĩ của con người là vô hạn, vô vàn thông tin lớp bọc được xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, chúng tôi chỉ có thể tạo dựng lên thông tin tương đương với diện tích vỏ bọc!"
Như cái lúc mà Sakura nhận ra nơi ở trước của cậu, gia đình cậu lại không giống với trí nhớ của cậu trước đây, nó không xuất hiện trên bảo đồ, phương tiện di chuyển đều đến những nơi không giống với ký ức lúc trước. Khi đó Sakura đã nhận ra, cậu đã bị giam bởi một thế giới vô hình.
"Sakura hiểu ý tôi chứ, cũng vì cậu là người của thế giới trước nên lượng thông tin quá tải, từ cách hoạt động của thế giới đó đã khác rất nhiều rồi vả lại chúng tôi không bao giờ muốn sự xuất hiện của người đó!"
Nhưng người đó vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Sakura tròn hoe mắt, cậu ôm đầu suy nghĩ đi suy nghĩ mãi vẫn không ra.
"Lý do gì mà tại sao người đó lại có thể xuất hiện trong kết giới này? Chúng tôi đã chắt lọc thông tin kĩ càng? Tại sao nhỉ?"
"Với lại?"
"Đúng vậy!"
Giọng nói đó ngạc nhiên khi Sakura lại khẳng định lời chúng nói, dù gì chúng cũng đã quen với sự phủ phàng đến từ chàng trai tóc hai màu này.
"Các ngươi nói đúng! Tại sao cậu ấy lại xuất hiện trong thế giới này! Cậu ấy đã biến mất trước mặt tao mà!?"
Rốt cuộc định mệnh là cái gì? Là cái gì mà đã dồn cậu đến con đường này?
"Suou Hayato!"
Sakura gọi Suou, giọng nói nghe thấy lại thở dài rồi đưa ra những lời khuyên rằng Sakura không nên quá quan tâm người con trai đó.
"Thật chả hiểu nổi cảm xúc của con người!"
Đúng vậy! Sakura trợn tròn mắt nhìn về bóng tối đằng trước, cậu không hiểu cảm xúc của bản thân, lúc đó cảm giác ôm lấy người đó vẫn còn đọng lại, từng cảm xúc từng giác quan của cậu.
Cậu đã nói yêu Suou Hayato để rồi rốt cuộc người đó đã không tồn tại trong thế giới này.
"Rốt cuộc tao là cái quái gì chứ!?"
"Sakura tất nhiên là chúa trời tương lai rồi!"
Giọng nói đó vẫn thản nhiên đáp lại Sakura, vẻ bình tĩnh đến vô hồn.
"Còn Suou Hayato đó đối với chúng tôi chính là kẻ cản trở chúa hành động!"
Sakura đến bây giờ, cậu cũng đã hiểu ra nguồn gốc và số phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top