Chương 1. Nhận nuôi

Kitten's POV.

Chào các mày, tao là mèo lớn (tao to thật, các mày phải tin tao) của anh chủ Suou xinh đẹp. Khoảng hai tuần trước, chính ảnh đã đích thân đón tao về nhà.

Trước đó thì, tao sống trong một cái chuồng của tiệm thú cưng. Đám mèo ở đó chảnh bỏ mẹ, không ai muốn lại gần tao, nói thẳng ra thì chúng nó ghét tao lắm. Mỗi khi tao làm gì, dù là đúng hay sai, chúng nó vẫn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao, còn nhìn tao bằng ánh mắt "ai bảo mày hung dữ, lại còn trông kỳ lạ thế kia?". Á à, thích khinh thằng bố mày không, tao lại cào hết cả lũ bây giờ? Hai màu mắt thì sao, hai màu lông thì sao, bộ chưa thấy con mèo nào như thế thật đấy à, cái lũ ếch ngồi đáy giếng này?

Cơ mà, ừm, vì hoà bình cho cả cái chuồng, trước khi tao kịp vật một con mèo cam ra xử đẹp, chủ tiệm đã quyết định tách tao ra một cái chuồng nho nhỏ khác. Mà tao thấy như thế cũng ổn, đỡ bị chọc cho điên máu, cũng chẳng phải nhường nhịn hay tranh giành đồ ăn với ai. Hừ, ở trong chuồng một mình thì sao chứ, tao có thể chết được sao?

Nhưng có lẽ, ông trời chẳng muốn tao ở một mình, bằng chứng là ổng mang anh Suou vừa xinh vừa hiền đến với cuộc đời tao.

Lúc ảnh bước vào tiệm thú cưng, nói thật thì tao cũng chẳng để ý ảnh lắm, tại vì tao còn bận cuộn tròn người lại và thiu thiu rơi vào giấc say sưa.

Nhưng có vẻ anh Suou là người rất nổi tiếng trong khu phố này, bằng chứng là dù chẳng cần mở mắt, tao vẫn có thể thông qua ngữ điệu cùng dáng vẻ chào mời đầy hồ hởi của chủ tiệm mà đoán ra. Chưa kể, mấy con mèo già hơn vừa thấy ảnh bước vào đã nhao nhao lên, kêu meo meo liên hồi, mà cái giọng thì rất chi là ngưỡng mộ, làm nũng và ra vẻ dễ thương. Ê ê, suỵt suỵt, ngưng gồng non và để yên cho tao ngủ coi, mèo cũng biết ói đấy nhé.

Cơ mà dù thế, tao vẫn làm biếng chẳng buồn mở mắt, cũng dần không muốn để ý điều gì xung quanh.

Có điều, sau một hồi quan sát cái chuồng đầy rẫy mèo kia, anh Suou lại đột nhiên tiến thẳng đến nơi tao đang nằm. Mà mèo lại rất nhạy cảm với âm thanh, nên dù không muốn, tiếng chân ảnh vẫn khiến tao mở mắt theo bản năng, bất đắc dĩ ngóc đầu nhìn.

Lần đầu tiên chạm mắt với anh Suou, tao đã có chút cạn lời. Ý tao là, ảnh rõ ràng đang đeo một bên bịt mắt, nhưng ảnh vẫn đẹp vãi, còn cười siêu đáng yêu nữa cơ.

"Em ơi." Ảnh nghiêng đầu, gọi tao.

... Vãi? Ôi, thật sự là vãi cá luôn ấy?

Biết tại sao tao sốc không? Bởi thông thường, con người sẽ giả tiếng mèo để cố lấy lòng bọn tao (mà đa phần âm thanh họ tạo ra đều không đạt đến tiêu chuẩn của ngôn ngữ loài mèo). Ấy vậy mà, ngay từ giây phút đầu tiên, anh Suou đã quyết định gọi tao ngọt ngào, thân thương như thế. Điều đáng nói là càng nhìn tao, gương mặt ảnh lại càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi, ảnh đột nhiên cười cực kỳ rạng rỡ, giống như đang hạnh phúc và mãn nguyện lắm vậy. 

Gì thế? Sự tồn tại của tao khiến ảnh vui vẻ đến thế ư?

"Bé con, em qua đây được không?"

Anh Suou lại lên tiếng, trong khi vươn bàn tay đến sát cửa chuồng tôi. Điều đó khiến cho cả chủ tiệm lẫn mấy con mèo đều ngây người, chính tao còn phải đần mặt ra. Ai nhìn cũng biết tao là con mèo dữ nhất chỗ này, thế mà ảnh vẫn chẳng do dự mà để tay gần đến vậy, bộ không sợ tao xoè móng ra cào sao?

Mà đã thế, ảnh còn gọi tao là "bé con" nữa chứ...

B-Bé con... ấy à?

Tao, tao vốn dĩ đâu có thích bị gọi như thế đâu, tại sao lỗ tai tao lại nóng bừng thế này?

A a a, tao không hiểu, thật sự không hiểu gì hết! Cảnh báo! Nhịp tim mèo tăng vọt, tai mèo siêu nóng, gừ gừ, mèo đã bị bệnh (?).

À, tao hoảng loạn trong tâm trí thôi, nhưng ngoài mặt vẫn siêu đẹp trai, ngầu lòi đấy nhé.

"Qua đây với anh nào."

Anh Suou lại gọi, và thế là tao bèn chậm rãi mò lại gần. Tao ngó ảnh lom lom, chần chừ một hồi rồi từ từ tựa đầu vào cửa chuồng, đụng nhúm lông trên đầu vào lòng bàn tay mềm mại kia. Nhưng ngay sau đó, tao bèn vội vàng quay đi, chui tọt vào trong nệm, rúc vào cái chăn mỏng được chủ tiệm chuẩn bị.

Eo, tao bị sao thế này? Cứ thấy kì kì sao ý...

Có tiếng anh Suou bật cười. Tai tao nóng rực rồi, nhưng tao vẫn rón rén ló đầu ra. Lúc này đây, ảnh đã trỏ tay vào tao, rồi mỉm cười nói với chủ tiệm trong khi lấy ra chiếc ví tiền.

"Cháu quyết rồi, cháu sẽ lấy em này nhé ạ. Ngoài ra, cháu muốn mua một vài thứ khác... Mà bé nó có kén ăn không chú?"

???

Ảnh tính rước tao về thật luôn?!

"À... ừm, không đâu, nó khó tính với hung dữ thật, nhưng riêng khoản ăn uống thì dễ dãi lắm."

Này này, lão già kia, nói xấu người ta đấy à?!

"Nếu vậy thì tốt quá rồi ạ. À, cháu sẽ lấy thêm cái này nữa."

Tao nghiêng đầu, quan sát anh Suou và chủ tiệm đang trao đổi qua lại. Ảnh còn trẻ như thế, vậy mà đã có nhiều tiền thật nha. Chẳng những mang tao về, còn quyết tâm sắm sửa một vài vật dụng chỉ dành cho tao luôn mà.

"Cảm ơn chú ạ. Nào, giờ mình cùng về nhà nhé, em sẽ sớm quen với nơi ở mới thôi."

Ảnh ôm tao lên, từ từ đặt tao vào chiếc túi vận chuyển thú nuôi vừa mua về. Tao cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ở yên cho ảnh làm đến vậy nữa. Bình thường, tao sẽ giãy và rít lên một thôi một hồi khi ai đó cố gắng bế mình lên cơ.

Hả hê nhất là khi ảnh mang tao rời khỏi tiệm để lên xe ô tô, đám mèo từng bêu xấu tao còn nhìn tao bằng ánh mắt ghen tỵ. Ha ha ha, chống mắt lên mà nhìn đi! Tao cũng chẳng biết vì sao ảnh lại nhìn trúng tao, nhưng cuộc sống của tao sang trang mới rồi!

Bunny's POV.

Hái hai, ngày mới tốt lành nha cả nhà!

Tui thì tui không phải người đâu, mà là một con thỏ đực màu nâu đỏ ý. Mắt phải của tui không nhìn được, còn có bịt mắt màu đen che đi. Hai tai tui mang khuyên kẹp tua dài, thật kì lạ khi chúng không khó chịu như tui vẫn tưởng. He, tui bịt mắt ngầu chưa, đeo khuyên có xinh không nè? Ngầu chứ, cũng rõ xinh luôn, chủ tui còn khen tui nữa mà.

À, mấy bạn muốn biết chủ của tui là ai sao? Vậy các bạn mau chuẩn bị trà bánh rồi ngồi xuống đi, giờ tui kể mấy bạn nghe nè.

Độ hai tuần trước, một anh trai cực kỳ tốt bụng đã ôm tui về nhà. Ai cũng gọi ảnh là Sakura, và ảnh sở hữu hai màu tóc, hai màu mắt, hai màu lông mày cùng rèm mi, trông vừa đặc biệt vừa siêu cấp ngầu lòi!

Mà chính ra, cá tính anh Sakura cũng rất mạnh. Kể từ lúc ảnh đặt chân đến tiệm thú cưng cho tới khi quan sát vài bạn thỏ khác, nét mặt của ảnh đều toát lên vẻ nghiêm nghị cùng khó đăm đăm, đồng thời lại có chút gì đó như đắn đo, chần chừ. Nhưng thời điểm trông thấy tui đang nhấm nháp chút nước cho bớt khô cổ họng, đồng tử dị sắc của ảnh lập tức giãn ra trong kinh ngạc, sự khó gần cũng hoàn toàn tiêu biến.

Ảnh ngẩn ra nhìn tui hồi lâu, khiến tui uống nước xong cũng phải giương mắt ngó lại ảnh, mũi nhỏ hơi động đậy vài cái. Gì á? Do tui đeo khuyên xinh quá nên ảnh mê hả ta? Mắc gì nhìn tui mãi vậy nè?

"Chú, con thỏ này..."

"À, nó hả?"

Chú chủ tiệm lần theo tay chỉ của anh Sakura, nhìn đến tui.

"Nó lành tính lắm, mỗi tội một bên mắt hình như có tật, thành ra không nhìn thấy gì. Thật đáng tiếc."

Nói rồi, chú ấy đưa ngón tay qua khoảng cách nhỏ xíu giữa hai chiếc song, sờ lên lớp lông mịn ở má tui.

"Nhưng trông nó đáng yêu nhỉ? Màu lông cùng con mắt phải bị khiếm khuyết này... không phải dễ khiến người ta liên tưởng đến chàng trai trẻ hay đi tuần cùng với cháu sao? Chú cố tình cho nó mang bịt mắt và khuyên tai giống như cậu bé ấy đấy."

Ngay khi nghe được những lời này, gò má anh Sakura lập tức chuyển từ màu trắng sang màu đỏ rực, trông vừa kì lạ vừa thú vị lắm ý. Ảnh vội vàng xoay đầu đi, đưa tay xoa gáy hai cái, sau đó khịt mũi ậm ừ.

"Cái đó... à, phải..."

Tui nghiêng đầu. Người mà họ nói đến là ai thế nhỉ? Chú chủ tiệm cho tui có tạo hình giống với một người trong khu phố luôn ư? Nghe hay ho ghê!

Mà tại sao tự dưng ảnh lại đỏ mặt vậy? Đổi màu da? Oa, biến hoá khôn lường như mấy bạn tắc kè hoa mà tui từng thấy trên cái "hộp chữ nhật diệu kỳ" (sau tui mới biết cái đó gọi là TV) của tiệm ấy, khủng thật! Ủa, hay là ảnh bị ốm ta, như vậy không phải rất nguy sao?

"Ờm, à, tôi... lấy nó được không?"

Không biết bao lâu trôi qua, anh Sakura mới nhỏ giọng hỏi chú chủ tiệm. Mấy anh chị thỏ đều dựng thẳng đôi tai trong bất ngờ, đến chú chủ tiệm còn phải tròn xoe đôi mắt, dường như có chút ngạc nhiên. Trong khi đó, tui chỉ cảm thấy ảnh hay ho nhiều hơn là kì quái.

Thì ra người trông mạnh mẽ và cứng cỏi như thế lại có sở thích nuôi thỏ nha. Hay là ảnh thấy tui dễ thương nên quyết định rước về luôn nhỉ? Dù sao thì trong đàn thỏ này, tui là đứa duy nhất có lông màu nâu đỏ, lại còn được chăm chút các kiểu cho vẻ ngoài mà.

"Cháu muốn nó?"

Chủ tiệm trố mắt hỏi, và tui thấy anh Sakura im lặng đôi giây trước khi máy móc gật đầu. Điều khó hiểu là, suốt cả quá trình ấy, ảnh chỉ nhìn đi đâu đó, không phải nhìn chú ấy, cũng chẳng phải nhìn tui, mà vành tai ảnh thì đỏ quá chừng!

"..."

Chủ tiệm nhìn anh Sakura hồi lâu, rồi dường như hiểu ra điều gì, chú ấy bèn tủm tỉm cười, còn gật gù hai cái. Đồng thời, chú ấy đến sát chuồng thỏ, lạch cạch vài tiếng rồi từ từ mở cổng ra.

"Được rồi, cháu chắc chắn với quyết định của mình là được. Nhưng khoan hẵng thanh toán vội, giờ cháu thử bế nó ra xem nào."

Hả, gì, gì á?

Tui lập tức ngẩng phắt đầu lên, hai tai dài trái lại rũ xuống, cả người hơi co lại. Đây hoàn toàn là hành vi theo bản năng, bởi loài thỏ vốn không quá yêu thích chuyện ôm ấp. Việc cả tứ chi rời mặt đất khiến chúng tui cảm thấy thật sự không an toàn, hơn nữa, xương chúng tui còn khá nhỏ, nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi.

Đúng là tui không ghét anh Sakura, thậm chí còn có ấn tượng khá tốt về ảnh. Nhưng chỉ nhìn qua cũng biết đây là lần đầu tiên ảnh nuôi thỏ, khả năng cao sẽ không biết cách bế chúng tui. Nói không chừng, ảnh sẽ túm tai, bụng hoặc chân tui lên, mà nếu như vậy... tui có khả năng sẽ bị thương mất.

Chủ tiệm tin tưởng anh Sakura những cái khác còn được, nhưng vụ này thì... Ý tui là, nếu tui chết ở đây thì làm sao? Thì làm sao hả?

"... Tôi, tôi hiểu rồi."

Không, không, anh không hiểu gì hết đâu! Thỏ con còn chưa muốn bị đau mà!

Tui muốn kêu lên như thế lắm, nhưng tui không thể nói được ngôn ngữ loài người, và anh Sakura cũng bắt đầu ngồi xổm xuống luôn rồi.

Thời điểm ảnh luồn tay vào trong chuồng, tui vô thức run lên, phải cố lắm mới chôn được chân tại chỗ và không lùi lại. Bàn tay lành lạnh của ảnh từ từ xoa đầu tui, sau đó ve vuốt sống lưng, thi thoảng lại rời tay xuống ngực và ra sau mông tui, cẩn thận và từ tốn đến lạ lùng.

Một lát sau, ảnh đặt một tay xuống ngực tui, chủ động cầm lấy hai chân trước của tui. Tiếp đó, ảnh vòng tay đỡ dưới mông, từ từ nhấc tui ra, lặng lẽ ôm lên lòng.

Ơ...

Tui động nhẹ ria mép, rất nhanh liền cảm nhận được hơi ấm từ anh Sakura.

Dù vẫn có đôi chút vụng về, cơ mà chính ra, ảnh... bế giỏi đó chứ?

Ít nhất thì, trước khi tui kịp hoảng loạn, ảnh đã cố gắng hết mình để làm tui thấy an tâm. Chà, nói không chừng, ảnh đã đến đây với sự chuẩn bị từ trước cũng nên.

Mà bất ngờ ghê, ảnh trông hổ báo như vậy, thế nhưng lại đối xử với động vật yếu mềm như tui một cách rất dịu dàng. Có vẻ tui đã may mắn gặp được một anh chủ tốt rồi ha!

Tui tựa đầu vào lồng ngực anh Sakura, mắt nhìn đến chú chủ tiệm đang nhoẻn miệng cười.

Thì ra chú tin tưởng anh Sakura như vậy là có lý do. Thỏ xin lỗi vì đã nghi ngờ rằng chú muốn thỏ bị đau nha. Xin lỗi anh Sakura vì đã không đặt trọn niềm tin vào anh nữa.

"Ổn đó chứ? Giờ, muốn bế thỏ lâu hơn và chắc chắn hơn thì cần làm thế này."

Chú chủ tiệm vừa nói, vừa ra tận nơi chỉ bảo anh Sakura cách bồng bế tui sao cho thật hoàn thiện. Ảnh nghe cực kỳ chăm chú, chẳng bỏ sót chữ nào, còn tiếp thu khá nhanh nữa. Nhìn ảnh từ khoảng cách gần mới biết ảnh cũng không ít lần làm ra vẻ ngố tàu cùng bối rối, thật sự có chút dễ thương.

Nhất là sau khi lĩnh hội xong bí kíp chăm thỏ từ chú chủ tiệm, ảnh cúi đầu nhìn tui, đôi mắt hai màu kia dường như lấp lánh hơn, đâu đó lại phảng phất tia cưng chiều.

Oa, anh chủ tui cũng tình cảm ghê chứ.

Tuyệt ghê, tuyệt ghê!

Đuôi tui rung lên vài cái trong hưng phấn.

Được, tui quyết rồi, tui duyệt anh rồi nha, anh Sakura! Giờ anh ôm tui về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top