#5: Chúng ta
Ngày thứ bốn mươi ba.
Sakura thức dậy giữa cơn mơ hồ của đêm và sáng, khi ánh đèn trong phòng bệnh vẫn còn vàng vọt mà ngoài trời đã loáng thoáng chút xanh nhạt. Trong vòng tay hắn, Suou vẫn đang ngủ. Hơi thở em nhẹ, phập phồng nhỏ như sợi chỉ, như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Sakura khẽ nhích lại gần, trán chạm vào trán em.
Hắn gọi nhỏ, như gọi một giấc mơ sắp tan: "Hayato..."
Cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt hẳn. Mái hiên ngoài cửa sổ đọng đầy những giọt nước, rơi tí tách xuống mặt đất âm u. Nhưng trong căn phòng số 207, thứ nặng nề không phải là mưa... mà là thời gian. Từng phút trôi qua như một vết cắt, âm thầm và chậm rãi.
Ngày Suou đổ bệnh nặng, Sakura không rời khỏi giường em lấy một bước. Hắn ngồi suốt bên cạnh, tay nắm lấy tay em như bám víu lấy ánh sáng cuối cùng của đời mình.
"Đừng đi... Tôi còn chưa biết phải sống sao nếu không có em." - Sakura khàn giọng.
Suou cố mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt như nhành cỏ cuối thu.
"Em cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp một người... khiến em muốn sống thêm từng ngày." - Giọng em nhẹ như gió thoảng, mỏng đến mức gần như tan vào không khí.
Rồi em nói, như thì thầm điều cuối cùng:
"Haruka này... nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh có thể..."
"Im đi." - Sakura ngắt lời, mắt rưng rưng. "Nếu em không còn... tôi cũng chẳng cần sống."
"Đừng nói vậy." - Suou đưa tay chạm vào má hắn, dù tay em lạnh và run.
"Anh đã dừng lại. Đã nghỉ ngơi. Giờ hãy bước tiếp... nhưng không phải để chống chọi nữa, mà là để sống thật sự."
...
Ngày thứ bốn mươi lăm.
Trời mưa rả rích. Những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính phòng bệnh như đang đếm ngược thời gian. Sakura Haruka ngồi bên giường, tay đặt nhẹ lên lòng bàn tay lạnh buốt của Suou Hayato.
Em đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh giờ trơ xương, đôi mắt từng rực sáng như ánh nắng đã chìm hẳn vào sương mù. Mỗi hơi thở trở nên mong manh, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể mang đi.
Sakura không nói gì. Hắn đã thôi gào khóc, thôi van xin định mệnh. Hắn chỉ ngồi đó, giữ lấy bàn tay ấy, như một cách để nói: "Tôi ở đây với em."
Suou nhắm mắt, khẽ cười. Cái cười chỉ hé môi, không còn sức để bật thành tiếng.
"Haruka... bây giờ em hói rồi, có xấu không?"
Giọng em nhẹ như một chiếc lá úa rơi xuống mặt hồ yên ả. Nhưng với Sakura, câu hỏi ấy như một vết cắt thẳng vào lồng ngực.
Hắn cười, gượng gạo nhưng chân thành. Hắn đưa tay vuốt nhẹ đầu Suou, hôn lên đỉnh trán đã trống trơn tóc:
"Không. Em lúc nào cũng đẹp. Dù là lúc ốm yếu nhất, vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải đau."
Suou không đáp. Nhưng khóe mắt em ướt. Sakura không thể phân biệt đó là nước mưa hay nước mắt. Nhưng hắn cúi xuống, hôn lên giọt ướt ấy, như để lau đi nỗi buồn mà em giấu.
...
Những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mơ dài, nơi thời gian không còn đếm bằng phút giây, mà bằng từng lần Suou mở mắt, từng cơn đau co rút khiến em nghiến chặt răng, từng tiếng rên rỉ lọt qua kẽ miệng khô khốc.
Sakura thức trắng đêm. Hắn học cách nhận diện từng âm thanh bất thường từ cơ thể Suou, học cách pha nước muối loãng, lau mồ hôi, và kể những câu chuyện không đầu không đuôi chỉ để em đỡ sợ.
Có lần, Suou bảo:
"Nếu biết tình yêu có thể đau thế này, em vẫn sẽ chọn ôm lấy anh. Bởi chỉ khi yêu, người ta mới biết một cái chạm nhẹ cũng có thể cứu rỗi."
Sakura siết lấy tay em. Lúc đó, hắn nghĩ nếu có thể, hắn sẵn sàng đánh đổi cả nửa cuộc đời mình để Suou được sống thêm một năm. Một tháng. Một tuần. Hay chỉ một ngày nữa thôi.
...
Ngày thứ năm mươi.
Suou không còn ăn được nữa. Dạ dày em từ chối mọi thứ. Thuốc giảm đau khiến em mê man suốt buổi sáng. Đến chiều, em tỉnh lại, nắm lấy tay Sakura và bảo:
"Em muốn ra ngoài một lát. Anh đẩy xe cho em nhé?"
Hắn gật đầu, không do dự.
Hai người ra vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện. Trời tạnh mưa. Nắng sau mưa luôn nhẹ và hiền. Suou ngẩng mặt, hít một hơi sâu, mắt lim dim như thể đang cố ghi nhớ mùi của đất, của gió, của sự sống.
"Nắng đẹp thật..."
"Ừ. Giống em đấy."
"Không phải đâu," - Em lắc đầu, cười yếu ớt - "Em giống hoàng hôn hơn, giống một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đêm xuống..."
Sakura khựng lại. Câu nói ấy như rạch thật mạnh vào tim hắn, đau rát.
"Vậy thì... tôi sẽ là người ngồi nhìn hoàng hôn mỗi ngày. Để em không bao giờ biến mất."
...
Tối hôm ấy, Suou thiếp đi sớm. Sakura nằm cạnh em, gác nhẹ tay lên ngực em để cảm nhận nhịp tim còn đập. Nhịp tim yếu, nhưng vẫn còn đó.
Suou mở mắt giữa đêm, hơi thở ngắn, rời rạc.
"Haruka..."
"Tôi đây."
"Anh có sợ không?"
Sakura im lặng. Rồi hắn gật đầu. "Có. Rất sợ."
"Em cũng vậy. Nhưng em nghĩ... nếu cái chết là một chuyến tàu, thì chỉ cần biết có người tiễn mình, chuyến đi ấy cũng bớt cô đơn hơn."
Sakura rơi nước mắt. Lần đầu tiên, hắn không giấu.
"Hayato..."
"Ừ?"
"Tôi xin lỗi. Vì không thể cứu em."
Suou đưa tay lên, chạm nhẹ vào má hắn. "Không cần cứu. Chỉ cần anh sống tốt...thay phần của em. Vậy là đủ rồi."
Em mỉm cười. Và không nói gì nữa.
...
Sáng hôm sau, Suou không còn mở mắt.
Nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.
Sakura ngồi bên em rất lâu. Không khóc, vì em bảo em không muốn ngày em đi hắn phải khóc. Hắn chỉ đặt môi lên trán em lần cuối, thì thầm:
"Tôi sẽ sống. Vì cả hai chúng ta."
Bởi em là một phần của tôi, Suou Hayato.
Và tình yêu này sẽ không chết đi chỉ vì một trong chúng ta không còn thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top