#4: Trong anh

Ngày thứ ba mươi mốt.

Sakura không nhớ rõ ngày hôm đó bắt đầu như thế nào. Chỉ nhớ trời lặng gió, lặng đến nỗi ngay cả tán cây bên cửa sổ cũng đứng yên, không lay động. Và phòng 207 - nơi từng thấm đẫm mùi thuốc sát trùng - bỗng có một khoảng trống rất lạ. Như thể vừa thiếu đi điều gì đó rất nhỏ. Rất nhỏ... nhưng đủ để không khí trở nên lạnh buốt.

Suou đã biến mất.

Không báo trước. Không lời nhắn. Không một tờ giấy viết tay nào để lại. Không gì cả. Như thể em chưa từng tồn tại.

Sakura không la lên, cũng không chạy đi tìm. Hắn chỉ ngồi đó, trên giường bệnh của mình, im lặng. Rất lâu sau, hắn mới thốt lên một câu:
"...Chắc cậu ta mệt rồi."

Không ai nói gì.

Bác sĩ lặng lẽ nhìn xuống hồ sơ. Có lẽ họ biết điều gì đó, nhưng không thể nói. Hoặc không đủ can đảm để nói.

Sakura không ép. Hắn cũng không phải kẻ quen làm ầm mọi thứ lên. Hắn học được từ mẹ rằng: nếu thế giới muốn bỏ rơi mày, thì việc mày gào thét chỉ càng làm mày trông thảm hại hơn.

Vì vậy, hắn chờ. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.

Ngày thứ tư, Suou quay lại.

Nhưng đó không còn là Suou Hayato mà hắn biết nữa.

Tóc em rụng lả tả, phủ kín cổ áo. Đôi mắt từng sáng trong như nắng buổi sớm giờ phủ một tầng sương mỏng. Em bước vào phòng bằng dáng đi chậm chạp, khập khiễng, như thể mỗi bước chân đều phải đánh đổi bằng một phần sinh lực.

Sakura nhìn em, không thốt nên lời. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm, như dỗ dành một nỗi buồn không ai dám gọi tên.

"Xin lỗi," Suou nói khẽ, môi tái nhợt. "Tớ... phải vào điều trị khẩn."

Sakura không đáp. Hắn chỉ đứng dậy, rót cho em một ly nước. Hành động quen thuộc, nhưng tay hắn run như thể đang lần đầu học cách sống.

"Có đau không?" - Hắn hỏi, nhỏ đến mức tưởng như không ai nghe được.

Suou mỉm cười, nhưng cái mỉm cười ấy trông đau hơn bất kỳ tiếng khóc nào.

"Có."

Em nói. Rồi nhắm mắt, tựa lưng vào tường, mồ hôi túa ra dù trong phòng không hề nóng.

...

Buổi tối hôm đó, Suou nôn đến ba lần. Mỗi lần đều cố mỉm cười, bảo chỉ là "không hợp đồ ăn". Nhưng Sakura biết. Mặt em tái xanh, môi mơ hồ vương chút máu. Từng thớ cơ trên vai run lên khi cúi người xuống bồn rửa. Mồ hôi túa ra sau gáy, lạnh và dính như mưa mùa đông.

Lúc em thiếp đi trên giường, Sakura ngồi lại bên cạnh. Nhìn những sợi tóc rụng bám vào gối, lòng hắn như bị ai đó bóp chặt.

Đêm hôm ấy, hắn nằm sát lại, kéo chăn đắp cho cả hai. Lần đầu tiên, hắn chạm vào Suou trước.

Một cái ôm rất nhẹ, nhưng cũng thật lạnh.

Bởi hắn cảm thấy sợ, sợ sau đêm nay người kia sẽ biến mất, sợ đến mức muốn khắc ghi cảm giác ấy vào từng đầu ngón tay.

...

Ngày thứ ba mươi sáu, Suou không ăn gì cả. Chỉ uống vài ngụm nước, rồi lại ngủ mê man.

Tay em gầy, móng bắt đầu ngả vàng. Hơi thở có lúc đứt quãng. Một lần, khi mở mắt, em thều thào:

"...Xin lỗi."

Sakura ngồi đó, mím môi, không để mình khóc. Hắn chỉ nắm lấy tay em, ghì thật chặt.

"Cậu biết không..." - Hắn khẽ thì thầm - "Tôi từng nghĩ, nếu mình chết đi, sẽ chẳng ai nhớ đâu."

Suou không đáp. Mắt em nhắm hờ, nhưng có một giọt nước rỉ ra từ khoé mắt.

"...Nhưng giờ tôi sợ." - Sakura tiếp tục - "Sợ cậu chết trước. Sợ tôi sẽ là người phải ở lại. Một mình."

Im lặng kéo dài như sương mù phủ kín căn phòng.

Rồi Suou mở mắt. Ánh nhìn xám xịt và mỏi mệt, nhưng vẫn đủ ấm để sưởi hắn giữa mùa đông của tâm hồn.

Em chạm nhẹ vào má hắn. Ngón tay lạnh như băng.

"Haruka này..." - Giọng em yếu đến mức phải lắng tai mới nghe thấy - "Cậu có biết... con người tồn tại ở ba cõi không?"

Sakura im lặng nhìn em, lắc đầu.

"Trong một tác phẩm, nhà thơ Lưu Quang Vũ từng nhắc đến khái niệm "Ba cõi", ám chỉ ba miền hiện hữu như ba lớp sóng ngầm trong dòng chảy kiếp người: cõi của những người đang sống với những bộn bề thường nhật, cõi của sự lặng im - nơi cái chết phủ lên đời người tấm màn trắng."

"Và... còn một cõi nữa, phải không?" - Sakura không nóng vội, hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em, mong sao thời gian có thể dừng mãi ở giây phút yên bình này.

Em đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Sakura. Dịu dàng nhưng tựa hòn đá bị ném xuống mặt hồ yên ả, khiến lồng ngực hắn bị động chứa đựng cả một đàn bướm đang chập chờn bay loạn. Thành công chọc ai đó phải đỏ mặt.

"Ừm, tớ gọi nó là cõi nhớ. Một cõi mong manh như ánh hoàng hôn cuối ngày, nơi kẻ đã khuất vẫn còn neo lại trong ký ức và thương nhớ của người ở lại..."

"Chừng nào tớ còn được nhớ đến... tớ vẫn còn hiện diện."

"...Tôi không muốn cậu chỉ là một ký ức." - Sakura thì thầm, trái tim co thắt lại.

Suou mỉm cười. Một nụ cười buồn đến nao lòng.

"Tớ biết. Nhưng nếu một mai tớ không còn ở đây, thì xin cậu... hãy để tớ ở lại trong cậu. Cùng cậu bước tiếp, đi ra bên ngoài nhìn ngắm thế gian."

Sakura ngước mặt lên, hôn lên trán Suou, nhẹ như cơn gió thoảng qua.

"Vậy nên," - hắn nói, "Đừng đi vội. Ở lại... thêm chút nữa."

...

Sáng sớm ngày thứ ba mươi bảy, Suou cố ngồi dậy để uống thuốc. Mỗi cử động là một cuộc chiến với chính cơ thể mình. Khớp xương như rỉ sét, từng hơi thở như bị ai bóp nghẹt.

Sakura giúp em chải tóc. Tóc rụng nhiều đến mức hắn phải gom lại từng nhúm trong lòng bàn tay. Có lúc, hắn quay đi để không phải nhìn vào sự thật đó.

Suou vẫn cười. Nhưng đôi mắt em không còn lấp lánh như trước.

"Hôm nào tớ khoẻ... tụi mình đi ra biển nhé." – Suou nói.

"Ừ." - Sakura đáp. "Tớ sẽ mang khăn, nước chanh... và cả chó nữa."

"Chó?"

"Golden. Cậu nói muốn nuôi mà. Nhớ không?"

Suou không đáp. Nhưng em nắm lấy tay hắn, khẽ gật đầu.

Tối hôm đó, Sakura nằm cạnh Suou. Hắn siết chặt tay em, vùi đầu vào hõm cổ em – nơi còn sót lại chút ấm áp.

"Hayato..." - Hắn khẽ gọi.

"Ừ?"

"Nếu cậu biến mất... thì đừng biến mất như ba tôi, như mẹ tôi. Đừng đột ngột và tàn nhẫn như thế."

"...Tớ sẽ không." - Suou thì thầm.

"Vậy, hãy để tớ nói điều này... trước khi quá muộn."

Suou mở mắt.

Sakura hít sâu, rồi nói, chậm rãi và run rẩy:

"Tôi yêu cậu."

Không có lí do, đơn giản vì người đó là em, là Suou Hayato.

Suou bật cười khẽ. Một tiếng cười khô khốc, yếu ớt... nhưng rất hạnh phúc.

"Ừ... Tớ cũng vậy."

Họ không cần hứa hẹn.

Chỉ cần bên nhau, cảm nhận hơi thở của nhau - vào khoảnh khắc mà cái chết có thể rình rập bất cứ lúc nào.

Bên ngoài trời lại đổ mưa.

Sakura ngồi dậy, kéo rèm cửa, ngắm nhìn cơn mưa rơi trên mái hiên.

Suou vẫn nằm đó, ngủ rất sâu.

Hắn quay lại nhìn em. Và lần đầu tiên, thay vì hoảng sợ trước sự mong manh của cái chết... hắn chắp tay lại, như một lời cầu nguyện lặng lẽ.

Cho Suou.

Cho những ngày còn lại.

Cho thứ tình cảm dịu dàng không kịp nói ra nếu ngày mai không còn.

Bởi có những tình yêu... không cần đến mai sau.

Chỉ cần một khoảnh khắc trọn vẹn là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top