sakusana ; kids

cạch.

tiếng cửa sân thượng bật mở. là sana.

cậu hay ăn trưa trên đây, vì vắng vẻ. có điều hơi nóng. thật ra cũng chẳng sao, đối với cậu những nơi đông người còn nóng hơn.

thẫn thờ đi đến chỗ cũ, nơi có bàn học, hai chiếc ghế và mái che. cậu chả biết ai tốn công bày ra cái đống này nhưng cảm ơn, cậu thích chúng.

cánh cửa duy nhất dẫn lên sân thượng tạo ra tiếng cạch lần nữa. nhưng khi đóng lại có vẻ không được nhẹ nhàng như thế.

rầm!

sana giật mình một chút. cậu ngẩng đầu lên, thấy một đứa nữ sinh nào đó đổ gục ngay khi sập cửa.


quần áo nó xộc xệch và đầu tóc rối bù.


cậu không có ý định quan tâm.


thôi thì cứ ai làm việc nấy vậy.


bộ nó không nóng hả?

đột nhiên thắc mắc. chỗ nó ngồi bị ánh nắng chiếu vào chói chang đến thế cơ mà, nó vẫn chẳng mảy may nhúc nhích.

nhưng không phải việc của cậu. bầu không khí im lặng trôi qua suốt hai mươi phút. ăn xong rồi.

bởi vì chỗ ngồi cùng phía, nên cậu không để ý, đứa nữ sinh kia đã đi mất, lại còn rất thầm lặng.


vốn dĩ tưởng không gặp lại, ai ngờ nhân duyên kết nối. hôm sau nó cũng lên sân thượng với bộ dạng đó. ngày thứ ba, thứ tư.. rồi ngày thứ năm, mái tóc ngắn của nó chẳng còn bù xù nữa, thay vào đó là ướt nhẹp. cả bộ đồng phục, may mắn thay chúng không phải sơ mi trắng.


giờ cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra với con nhỏ rồi.


cậu vứt cho bịch giấy trong tầm mắt nó rồi ngoảnh đi. chẳng quan tâm xem nó có nhặt lên hay không, chỉ để hộp bento trong mắt.

xong rồi thì nó cũng chẳng còn ở đó nữa. như lần trước.

cậu cũng chẳng để tâm.


hôm sau lên đến sân thượng thấy trên bàn để sẵn bịch khăn giấy mới, cùng một hộp kem dâu. có vẻ vơ đại ở căn tin, nhưng.. cậu thích nó. sao cũng được.

chai trà xanh vừa mua chắc để sau vậy. phải ăn kem dâu trước. chắc nó sắp chảy rồi.


ngày thứ chín gặp lại, cậu hỏi nó tên gì.

"sakura."

ừ, hoa anh đào, nói cả họ đi trước khi cậu tát vào đầu.

"miyawaki sakura."


chắc là nó yêu đất mẹ lắm, khi lúc nào cũng đăm đăm phía dưới vậy.


nó không tự tin.

và cái mái tóc ngắn ngủn gắn liền với sự sợ hãi của nó cũng làm cậu thấy chán ghét.


sana dùng mấy ngón tay đẩy đầu nó lên. và cái chạm mắt làm cậu bối rối, một chút thôi nhưng cảm giác rất rõ.

đôi mắt của nó trong và đẹp thế, nhưng đã lại bị tổn thương mất.


"ngẩng lên đi."

cậu nói, trước khi nó kịp hạ mắt xuống lần nữa.

"có lắm thứ đẹp đẽ để nhìn hơn mặt đất nhiều."


có một hơi thở mạnh nặng nề. từ sana. hẳn là cậu cảm thấy gánh nặng thêm trên vai vì câu nói. cậu không an ủi nó, cậu chỉ đang an ủi bản thân, rằng thế giới này vẫn còn tươi đẹp đủ để cậu sống hết mấy mươi năm cuộc đời chứ không phải kết thúc vỏn vẹn ở tuổi đôi mươi.


rồi cậu chọn cách ngoảnh mặt đi. mặc dù rất hèn, nhưng.. cậu không muốn chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. bởi vì nếu nó không thành sự thật, cậu chả khác nào một kẻ lừa đảo niềm tin yếu ớt của nó cả. mà cậu thì bứt rứt lắm, vì ánh mắt của nó long lanh làm sao.


như một đứa trẻ ngây ngô cần được bảo vệ.


thuần khiết.


"đừng nhìn nữa."

sana bắt đầu khó chịu khi cậu đã cố tránh đi còn sakura thì vẫn kiên trì ghim ánh mắt lên người cậu, giọng nói lại có chút ngại ngùng.

"tại sao?"

nó hỏi, sắc thái không hề đổi, không giống như đang đùa.

"cậu đã bảo tôi thế mà. rằng có nhiều thứ đẹp đẽ ấy."

..

"tôi nghĩ đã tìm ra rồi, thứ đẹp nhất."

nó lại im lặng một lúc lâu. gượng gạo quá. nó vốn dĩ kiệm lời, hóa ra là do mỗi lần nói ra đều kì lạ như vậy? cậu ngẩng lên, vẫn thấy nó đang nhìn mình, nét mặt rất nghiêm túc. rồi môi nó mấp máy khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

cậu.


cậu ước gì nó đã không nói thế, thậm chí không cùng chút trêu chọc nào. có lẽ nó nói thật. mà cậu cũng kì lạ, ghét lời nói thật. chả hiểu.

rốt cuộc là hai đứa đều kì lạ.

chắc là hợp nhau.

à không.

không có. bỏ đi nhé.

nói thật. quên đi.


ngày nọ lên sân thượng, thấy nó leo qua cả lan can, đứng chênh vênh bên ngoài lặng thinh. hai tay nó đưa sang ngang, mãi không thấy cử động. cậu ở phía sau nhìn.

"đừng chết đấy."

tiếng gió luôn tai như đang xì xầm rào rạc. chúng đang nói thay hai đứa.

mãi sau mới có tiếng trả lời.

"tại sao?"

sana thở phào. thật may là nó vẫn nghe cậu nói. tiến vài bước đến gần hơn, nhưng không như nó, cậu dừng lại ở bộ bàn ghế quen thuộc.

"thì.. thế!"

nó không hỏi lại.

một khoảng lặng trầm luân, rất dài, đến mức như thể không khí mát đã bị thái dương làm cho ấm lên, nếu như không phải, hẳn là do bầu không khí này còn lợi hại hơn mặt trời.


cuối cùng nó cũng xoay người, trở ngược vào trong, với một trái tim thổn thức đầy suy tư.


"tôi muốn nhảy xuống đó. nhưng tôi không thể."

nó ở phía sau lưng cậu cất tiếng.

"vì nếu làm thế, tôi sẽ không thể gặp cậu được nữa."

tiếng lọc cọc từ gót giày của nó như hòa làm một với nhịp tim.

cậu đang nghĩ gì nhỉ? mái tóc dài uốn sóng bị gió thổi phấp phới.


rung động.


từ khi chạm phải đôi mắt nâu đầy non nớt của nó, cậu đã luôn khó thở với cơn đau quặn thắt kì lạ ở lồng ngực mình. khó chịu, bởi vì không biết, đấy rốt cuộc là gì?

trở nên thành thực, một lần thôi.


"tôi cũng vậy."


"tôi cũng không thể để cậu chết."


"làm gì có ai.."


"..được chạy trốn sau khi phạm tội chứ?"


"nhất là kẻ mang tội tày trời như cậu."


kẻ đánh cắp trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top