Chapter 1

Một cô gái chưa tìm được tình yêu
Một chàng trai ko hứng thú với tình yêu
Nếu cả hai người yêu nhau,
Liệu thế giới có thay đổi chăng?
"Tình yêu là hạnh phúc". Đó chính là lời của một người mà mình ko hề quen nói cho mình. Cô ấy mỉm cười một cách rất dịu dàng nhưng đằng sau nụ cười đó dường như là một con người lúc nào cũng cô đơn, lạnh lẽo. Mình không thể hiểu được cảm giác lúc đó là gì nhưng mình tin chắc tình yêu là một thứ gì đó rất tuyệt vời. Tuy cô ấy đã ra đi rồi nhưng mình vẫn ko thể hiểu được cảm giác khi yêu là như thế nào. Đó có lẽ là tại vì mình đã lấy đi nụ cười của họ. Mình ko nghĩ rằng mình hợp với công việc này..... Hình như con người có thể tìm thấy hạnh phúc khi họ yêu. Nếu là vậy thì mọi người nên tìm tình yêu cho riêng mình, sau đó mọi người có thể sống vui vẻ với nụ cười trên môi. Chỉ cần có hạnh phúc, thế giới này có thể ngập tràn hạnh phúc, sẽ tuyệt lắm đây. Và, nếu như mình ko tồn tại...... Trong khoảng thời gian mình ở đây, mình đã bắt gặp một người với cảm xúc lạnh lùng, dường như ko hứng thú gì với tình yêu. Anh ta nhìn lên ngọn đồi với khuôn mặt như muốn nói rằng: " Tình yêu là tốt hay xấu?". Nếu như anh ta có thể yêu, mình băn khoăn rằng anh ta sẽ cười chứ? Anh ta giống như cô ấy, người mà đã rời khỏi thế gian này. Liệu anh ấy có thể nói tình yêu là 1 thứ tuyệt vời....? Mình nghĩ có thể mình sẽ khám phá được nhiều thứ nếu như mình quan sát anh ấy...............
...
Thứ năm ( 4/4 )
???: Asaba-kun, chờ đã! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!
Yuma: Bộ ko thể vừa đi vừa nói được à?
???: Ko phải vậy, nhưng cậu có thực sự lắng nghe tớ nói không?
Yuma: Thì từ nãy giờ tớ đang nghe nè.
Có vẻ như chuyện này sẽ kéo dài mất, mình cần phải tổ lái mới được.
Yuma: Dù sao thì, cậu muốn theo tớ lên đồi à? Tớ sẽ quay lại ngay thôi nên cứ đứng đợi ở đây đi.
???: Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc, tớ sẽ theo cậu.
Cái cô gái từ nãy giờ đang tỏ ra ko được vui này là Tsukishima Yuri. Chịu thua trước những của cậu ấy nên tôi đành phải lên đồi chung với cô ấy. Đích đến của chúng tôi là ngôi đền Shinto  ở trên đồi.
Yuma: Nếu vậy thì xin lỗi nhé, vì đã làm phiền cậu đi theo tớ.
Yuri: Ý cậu là sao?
Yuma: Cậu nên che váy cậu lại khi cậu vừa đi đằng trước tớ mà còn đang leo lên đồi nữa.
Yuri: ?!
Yuma: Bình tĩnh đi, tớ chưa thấy gì đâu.
Nhìn thấy cậu ấy đang che váy lại trong sự ngại ngùng, mình đành phải trấn an cậu ấy lại
Yuri: Nếu cậu nhìn là tớ cho ăn tát đấy......
Yuma: ừ
Ngay cả khi tôi ko thấy gì hết nhưng cậu ấy vẫn bực bội, tiếng bước chân của cậu ấy nghe như rất là tức.... Để tránh rắc rối sau này nảy sinh, tôi đành phải đi theo kế bên cậu ấy.
Yuma: thế cậu định nói gì với tớ hồi nãy?
Yuri: lát nữa tớ nói.... Vừa đi lên đồi vừa nói chuyện ko tiện cho lắm.
...
Yuri: Phew, cuối cùng cũng lên tới nơi.
???: Ủa?
Ngay khoảng khắc Tsukishima vừa lên tới nơi, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên.

???: Yu-kun, cậu tới đây sớm thế? Yuri-chan nữa.
Yuri: Mi-Mio?! Giờ này mà cậu đang làm gì vậy....?
Mio: Thì tớ chỉ đang quét sân chùa thôi mà, với lại tớ mới mua cây chổi mới nên tớ muốn lấy ra xài ngay hihi.
Yuma: Haizzz, tưởng chuyện gì xảy ra với cậu hoá ra cậu lại....
Yuri: Haizzz.......
Mio: Ủa? Sao cả hai lại thở dài? Bộ có chuyện gì à?
Đây là bạn thuở nhỏ của tôi-Ichinose Mio- là một cô gái đang quét sân mà ko quan tâm chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ấy là con út trong đền Sakuraoka Hachiman.
Yuma: Mio à, cậu biết ngày 4/4 là ngày gì ko?
Mio: 4/4? Ờ, 4/4 là bốn bốn...... Ngày bốn bốn à? Cũng có 1 ngày như thế à?
Yuri: cậu nói cái gì thế? Hôm nay là ngày khai trường đấy.
Mio: Hả?! Chết rồi tớ quên mất. Làm sao đây?!
Yuri: Trước tiên thì đi thay đồng phục nhanh lên đi.
Mio: Ừm, tớ sẽ chuẩn bị liền đây. Hai người đi tới trường trước đi ko cần đời tớ đâu.
Yuma: Đừng nói vậy, hai đứa tui sẽ chờ nên lẹ đi.
Yuri: Chạy coi chừng té đấy.
Mio: Roger!!
Yuri: Hy vọng cậu ấy ổn.
Tôi nhặt cái cái chổi của Mio lên và quét sân phụ cậu ấy trong thời gian cậu ấy đang chuẩn bị.
Yuma: Hình như hôm nay Miyu-san ko có ở đây thì phải.
Yuri: Cậu nhắc tớ mới để ý, hình như đại học cũng bắt đầu khai trường rồi.
Yuma: chắc vậy.
Miyu-san là chị của Mio. Chị ấy thường mặc đồ nữ tu của đền như Mio và làm một số việc vặt trong đền nhưng hình như hôm nay chị ấy ko tới.
Yuma: ..........
Buổi sáng mà quét sân cảm giác khá là thoải mái trong người.
Yuri: Tớ đem cho cậu đồ hốt rác nhé.
Yuma: Thôi, cậu nghỉ ngơi đi lát nữa còn phải xuống đồi rồi chạy một mạch tới trường đấy.
Yuri: Thì cậu cũng vậy thôi đúng ko?
Yuma: Tớ quen rồi. Hồi nhỏ tớ thường hay tới đây nên mấy chuyện này quen rồi.
Yuri:..........
Yuma: Sẵn tiện tới đây luôn rồi sao cậu ko thử cầu nguyện đi?
Yuri: Đền này ban Phước điều gì cho mình?
Yuma: Mẹ tròn con vuông, hôn nhân, và.... Cái đó gọi là gì ta?
Yuri: Thôi khỏi cảm ơn, tớ đi lấy đồ hốt rác đây.
Hình như Phước lành của ngôi đền này ko phải kiểu Phước lành mà cô ấy muốn.....
Yuma:........
Yuma: Hôn nhân à......
Tôi lẩm bẩm trong miệng trong khi mắt tôi nhìn về phía chỗ cầu nguyện.
.........
Mio: Xin lỗi các cậu nhé. Để các cậu đợi lâu rồi.
Yuri: Quên chuyện đó đi và đi nhanh lên kẻo cứ Đà này trễ giờ mất.
Mio: Ừm.
Cảm giác khi vừa xuống đồi xong rồi lại chạy một mạch tới trường.....mệt vl. Mio nhìn lên ngọn đồi và thở dài

Mio: Ước gì tớ được ở 1 nơi nào đó bình thường chứ ngày nào cũng như thế này chắc tớ chết quá.
Yuri: Đường này cũng khá nhiều chỗ lên xuống nên khá là bất tiện khi đi xe ở đây.
Mio: Ước gì tớ có bằng lái xe thì hay biết mấy.
Yuri: ko được đâu, cậu mà lái xe chắc tỉ lệ tai nạn sẽ gia tăng dữ lắm đấy.
Yuma: Đúng vậy. Vả lại nếu muốn có bằng lái thì cậu phải chạy xe đạp trước đã.
Mio: Trời, tớ có thể đi xe 1 bánh được đấy chứ.....vả lại tớ vô cùng nể phục những ai có thể đi xe được .
Yuri: Hình như có gì đó sai sai ở đây.....
Mio: Ước gì tớ có cây chổi phép thuật để bay lên bầu trời quá.
Yuma: Rồi rồi đi nhanh lên đi thím. Ngày đầu năm học mà đi trễ là xui cả năm đấy.
Mio: Hayyyy!
Yuma: Ý hay là chúng ta chuyển tên gia đình cậu đại loại như là " mũi tuabin" chăng? Lỡ như cái tên đó nó có thể giúp cậu tăng tốc độ cậu đi thì sao?
Mio: Mũi tuabin Mio à? Ôi giời ạ tự nhiên nghe xong tớ cảm thấy phấn khởi ra lun :))))
Yuri: Hai cậu đừng nói nhảm nữa ko tớ bỏ hai cậu giờ.
Mio: Á, chờ tớ với Yuri-chan!!
Yuri: Dù muốn nhưng tớ ko thể, tớ còn công việc ở PMC nữa ( Ban kỷ luật )
Sau khi bị Tsukishima bỏ lại, Mio mới chịu tăng tốc lên.
( Sau đây là sơ lược những nơi được đề cập trong truyện ) :

( Sorry mn nhé tại lười dịch quá nên :))) )
Thành phố Ounan, nằm ở một nơi được bao bọc bởi những ngọn núi, hồ cùng với đó là hàng ngàn cây hoa anh đào trải dọc khắp đường. Dân cư ở đây tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Trường chúng tôi học là Học viện Mihaya, là học viện lớn nhất ở thành phố này. Ngày nay người ta ko rõ ngôi trường được xây dựng vào lúc nào do ko có tài liệu ghi chép lại nhưng cũng có rất nhiều học sinh từ nơi khác tới đây học. Trường này cũng có nhiều học sinh từ các thành phố khác tới đây học trong đó cũng có cả Tsukishima Yuri.
Yuma: Nè, chủ tịch PMC.
Yuri: Hử?
Yuma: Cậu nghĩ gì về tình yêu?
Yuri: Tớ trả lời theo ý kiến của tớ đk?
Yuma: Ừ
Yuri: Tình yêu là sự mù quáng, ngu ngốc.
Yuma: Haizzz.......giờ thì đã rõ rồi.
Hình như cậu ấy cũng đồng quan điểm với mình.
.....
Yuma: Mio, nhanh lên nào trễ học mất.
Mio: Yu-kun, đừng lo cho tớ, cậu cứ đi trước đi.
Yuma: Thì tớ đi trước cậu mấy bước rồi này.
Mio: Nhưng mà thể lực của cậu khỏe lắm mà đúng ko? Nếu vậy thì cậu chạy trước đi chứ nếu ko cậu sẽ bị trễ luôn đấy.
Yuma: Có thể.
Mio: Nếu tụi mình trễ thì Yuri sẽ mắng chúng ta hơi bị lâu đấy
Yuma: Nếu cậu còn nhận thức được điều đó thì đi nhanh lên đi vả lại sẵn tiện tập thể dục luôn.
Mio: Ừm, nếu tớ ko tập chắc sẽ lên cân mất thôi. Tớ sẽ cố gắng.
....
Mio: Này Yu-kun, cậu có thích mùa xuân ko?
Yuma: Tự nhiên cậu lại hỏi thế?
Mio: Mùa xuân rất là tuyệt đúng ko? Mùa xuân rất là ấm, còn được ngắm hoa anh đào nở rộ nữa.
Yuma: Ừ, trên đầu cậu còn có hoa nở rộ kìa.
Mio: Cảm ơn nha. Mùa xuân thật là tuyệt~~~
Yuma: Tiện thể nói cho cậu biết đó ko phải là lời khen đâu.
Mio: Nếu vậy tớ sẽ cố gắng nhiều hơn để được cậu khen ~~
Mình đã quen biết Mio lâu lắm rồi và hình như chưa một lần nào mình và cậu ấy cãi lộn thì phải.
Thật ra mình cũng muốn biết với tính cách của cậu ấy thì nên chọc giận bằng cách nào luôn.
Continue.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top