1.
Tại 1 bệnh viện lớn, tôi là một bác sĩ mới vào làm ở bên khoa tâm lí, hầu hết là tôi chỉ đảm nhận những ca trầm cảm nhưng hôm nay tôi thật sự muốn đẩm nhận ca trầm cảm được các bác sĩ e ngại. Không biết bệnh nhân như nào, khóc lóc, đau đớn, gào thét, nói chuyện tự tử liên tục,...
"đến nơi rồi"
Vị bác sĩ mở cánh cửa ra, tôi nhìn vào không khí ảm đạm trong căn phòng, bất ngờ khi 1 cậu bệnh nhân trông hơi lớn tuổi hơn mình ngồi im lặng trong căn phòng bệnh 1 màu trắng sộc mùi thuốc khử trùng
Bước từng bước vào bên trong, đóng cảnh cửa sau lưng mình lại để nó vang lên 1 tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng lại vang cả căn phòng. Tôi bước đến chiếc giường bệnh, ngồi ngay chiếc ghế cạnh đó
"xin chào"
Cất lời 1 cách niềm nở, người con trai đó không nói gì, chỉ nhìn qua phía tôi rồi nhẹ nhàng lật trang sách tiếp theo của quyển sách
"từ bây giờ tôi sẽ đảm nhiệm cậu, mong cậu chiếu cố, sakusa kiyoomi"
Mở lời chào, tôi còn không quên giới thiệu cả tên mình. Căn phòng này trông không có vẻ quá tệ, nó sạch sẽ và gọn gàng đến lạ nhưng tôi vẫn có cảm giác cô đơn gì đó cứ chiếm trọn lấy không gian bên trong
Ngày qua ngày, hôm nào tôi cũng ghé để trò truyện, nhìn người bệnh nhân đang đọc sách mà có phần hơi chán nản. Lúc nào cũng vậy, cứ đến giờ tiêm thuốc thì cậu mới rời khỏi chiếc giường ấy
"cậu sakusa này, cậu có muốn tôi đọc nó cho cậu trước khi cậu đi ngủ không"
Ngỏ lời giúp đỡ, có khi nó lại khiến tôi hiểu rõ tâm trí của cậu hoặc ít nhất cậu đang cảm thấy như nào khi đọc được nó, ít nhất cậu có thể chia sẻ ra. Nhưng cuối cùng những gì tôi nhận được là cái lườm khó chịu cùng câu nói cộc cằn "tôi không phải trẻ con" và "đừng làm phiền tôi đọc sách"
Phải nhỉ, hầu hết người khác sẽ từ chối nếu tôi đề nghị như vậy. Cho đến 1 ngày nọ, 1 y tá mới vào làm đã vô tình bưng thuốc khiến nó đổ lên quyển sách của cậu, không ní lời nào, cậu cứ vậy mà ném quyển sách đó vào thùng rác nhưng theo 1 cách nào đó, tôi cứ đăm chiêu mãi vào đôi mắt đen tuyền ấy, như thể nó đang tự trách bản thân mình dù lỗi không phải là của cậu
Ngày hôm sau tôi lại xuất hiện ở phòng bệnh của cậu nhưng trên tay tôi là 1 món quà được gói tay cẩn thận. Sakusa đưa ánh mắt ngạc nhiên, cầm lấy món quà, ngón tay nhẹ nhàng kéo chiếc ruy băng để lớp vỏ gói bung nhẹ ra
Mở ra bên trong, đó là quyển sách cùng loại với quyển sách anh đã ném bỏ. Tôi đứng đó, nhìn cách anh lật quyển sách ra mà không kìm được nụ cười khi đôi mắt anh như thể ánh lên chút gì đó long lanh
"một đôi mắt thật đẹp"
Tôi đến ngồi bên cạnh nhưng lần này hơi khác, anh chỉ vào trang đầu của quyển truyện và hỏi rằng tại sao cô lại viết lên đây
Lúc mua tôi cũng đắng đo lắm nhưng vì đây có thể là món quà đầu tiên của anh nên tôi muốn nó đặc biệt 1 chút, anh không thích sao?
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay mình vuốt lấy từng nét chữ 1 được hằng trên trang tiêu đề
"chúc cậu mau khỏe"
Ngày qua ngày, tôi vẫn cứ vậy mà nói chuyện với bệnh nhân, thật ra tôi vốn không còn xem cậu ấy là bệnh nhân nữa mà như 1 người bạn vậy. Sakusa cũng từ đó mà mở lòng mình, trao đổi nhiều thứ hơn với cô, nói chuyện một cách bình thường
Từ đó, mỗi lần nói chuyện với nhau, ánh mắt chúng tôi cứ hướng về nhau như thể một mối liên kết không thể cắt đứt. Cho đến 1 ngày nắng đẹp, anh ngồi cùng tôi ngay chiếc băng ghế dưới khuôn viên bệnh viện
Nhìn kìa, bông hoa hướng dương đó vẫn chưa nở ngay từ ngày đầu em bước vào phòng bệnh anh nhưng đến hôm nay đã nở rộ rồi
Vừa nói vừa chỉ về phía bông hoa hướng dương to nhất trong những bông, nó bắt lấy ánh nhìn của những người đi ngang. Không hiểu sao mỗi lần sakusa nhìn thấy nó là anh lại cứ nghĩ đến gương mặt tươi cười của cô vào mỗi lần anh cất lời nói chuyện, cảm giác như lời nói của mình không còn bị xem nhẹ, cảm giác như bản thân được đưa lên một góc nhìn khác, một góc nhìn mà anh chưa từng được nhìn thấy trước đây
Để rồi anh để bản thân mình buông thả đến mức trong 1 lần anh đang nói cảm ơn vì cô đã giúp mình suốt thời gian qua, cô đã mừng đến mức đứng gục vào tường mà đập liên tục vào đó do quá hạnh phúc. Nhìn vào biểu cảm đó, anh cứ vậy mà mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc đến lạ, từ bao giờ anh lại có được thứ cảm xúc như vậy chứ
Anh vừa cười hả, đúng chứ, em không nhìn nhầm chứ!
Vừa nói vừa ngạc nhiên, tôi cầm lấy hai bàn tay to lớn của anh, không thể nào kiềm chế bản thân mình mà ôm lấy cổ anh 1 cái rồi cười vang
Cuối cùng anh cũng chịu cười rồi, cái tên đẹp mã này, cuối cùng thì..tôi cũng thành công rồi
Chỉ còn 1 tháng nữa là anh được xuất hiện, tính đến nay cũng là 6 tháng tôi đảm nhiệm làm người chữa trị cho anh, một quá trình dài nhưng khiến tôi cảm thấy thật hãnh diện về nó
Đứng trong phòng bệnh, tôi pha cốc cà phê ấm để xóa tan mệt mỏi của mình, dựa đầu vào bức tường đối diện mà thở 1 hơi thật dài chán nản. Chợt cảm nhận hơi ấm sau lưng mình, hai cánh tay ôm lấy cơ thể tôi gọn vào lòng người kia
Xoay gương mặt mình lại, tôi đăm chiêu khi thấy đôi mắt đen tuyền phản chiếu gương mặt của mình trên đó. Anh nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, đưa tay mình cầm lấy tay của cô khiến hơi ấm bao lấy bàn tay cứng nhắc vì làm việc
Có chuyện gì sao, anh cảm thấy không khỏe hay thấy buồn à. Cảm giác anh dựa vào em như vậy khiến em thấy có chút yên tâm ghê
Vừa nói vừa cười nhẹ, sakusa lắng nghe tiếng khúc khích của cô, mở miệng cất lời bằng giọng nói trầm ấm của mình
Tôi đã hết bệnh rồi, đêm nay em có thể đọc cho tôi quyển này, xem như là lần cuối nhé
Nó không phải là 1 quyển sách mà là 1 cuốn sổ, tôi nhận lấy cuối sổ từ tay anh rồi lấy làm lạ. Mở trang bìa ra với một ý định tò mò, không biết là anh lấy nó ở đâu và quyển này là do ai viết nhưng anh đã dặn đến tối mới được mở ra
Trời bắt đầu tối dần, tôi lại ngồi ngay vị trí quen thuộc cạnh giường, ngả tấm lưng mệt mỏi đã làm việc cả ngày vào lưng ghế xong hít 1 hơi thật sâu
Mở trang bìa ra, trang đầu tiên của quyển sách là 1 dòng chữ được nắn nót ngay giữ trang
"candle"
Chỉnh lại giọng mình bằng vài tiếng ậm ừ, tôi bắt đầu đưa ngón tay lật sang trang tiếp theo của quyển sổ rồi bắt đầu đọc
Vào giây phút đầu tiên, cánh cửa căn phòng mở ra, tôi trông thấy em đang đứng nói chuyện với người y tá. Em là ai, người lần này đảm nhiệm tôi không phải là 1 người có kinh nghiệm lâu đời hay lớn tuổi hơn mà lại là người mới vào nghề không lâu, thậm chí còn kém cả tôi một tuổi
Đôi mắt màu vàng óng của em nhìn vào tôi, cảm giác không hiểu sao mà tay tôi bắt đầu hơi run lên vì sự căng thẳng khi em tiến đến gần rồi chào hỏi. Sự thô lỗ của tôi sẽ khiến người khác thấy bực bội nhưng em vẫn vậy, vẫn cứ vui cười với tôi như thể nó không vấn đề gì và vẫn ổn vì nó là tính cách của tôi
Em có 1 sở thích đặc biệt đó là mua nến thơm, tôi không biết vì sao nhưng từ lúc tôi bảo với em rằng mình thích có không gian sạch sẽ và thơm tho thì lúc nào em cứ mỗi tuần lại mua nến đến và đốt nó khiến căn phòng này có 1 mùi hương đặc biệt hơn. Tôi ghét mùi thuốc khử trùng, sống với nó hai năm rồi và tôi thật sự buồn nôn khi nghe thấy nó nhưng em đã đến, em đã ôm lấy tôi bằng sự ấm áp của mình
Tự hỏi liệu em có cảm xúc nào dành cho tôi không hay chúng ta chỉ là mối quan hệ mà em thường gọi là "bạn bè" hai từ đó cứ khiến tôi thấy lo lắng khi nghĩ đến việc hai ta sẽ ở bên nhau, chắc đó cũng chỉ là những ảo tưởng thôi
Cho đến 1 ngày, tôi vừa từ phòng tiêm trở về, ánh mắt tôi vô tình bắt trọn con người mệt mỏi của em đi từng bước một trên hành lang, cơ thể thậm chí còn không đứng vững nhưng vài phút sau đã thấy em năng động bước vào phòng bệnh tôi
Đôi lúc tôi cũng thắc mắc tại sao em lại cố gắng đến vậy, dành dùm từng đồng riêng của mình để mua nến, tôi biết nó rất đắt và em cũng không phải khá giả gì nhưng phải chăng tôi đang là 1 gánh nặng. Em đã hứa rằng nếu tôi khỏi bệnh thì em sẽ dẫn tôi đi ăn, đi chơi ở những nơi em từng đi, cho tôi thấy rằng thế giới kia đẹp chừng nào mà chính bản thân em lại không biết rằng em là thế giới của tôi
Bây giờ tôi đã khỏi bệnh, tôi đã có thể tự mình nói lên những gì mình muốn, có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Trái tim này thật sự muốn nói rằng tôi yêu em
Cảm nhận môi mình đang bặm lại, mắt tôi cứ thứ rưng rưng nhìn về phía sakusa đang mỉm cười nhìn về phía mình mà không nhận ra từ bao giờ đôi mắt đã bị nhòe đi bởi thứ nước ấm mặn này
Tôi bước đến, mặc cho nước mắt cứ rơi xuống sàn mà bước đến ôm chầm lấy anh rồi bật khóc như 1 đứa trẻ. Cứ như thể đó là giây phút hạnh phúc nhất đời mình, anh vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên nó xong cũng dỗ dành rồi lấy khăn tay mà lau đi gương mặt lấm lem
"em cũng yêu anh nhiều lắm"
Sau khi xuất viện, tôi và sakusa đã chính thức quen nhau. Anh sống ở nhà tôi vì mối quan hệ của anh ở nhà không tốt lắm, tôi không có vấn đề gì vì nhà tôi thuộc dạng đầy đủ tiện nghi nhưng đôi khi vẫn thấy có chút chật hẹp, dù vậy thì anh trông có vẻ đã hài lòng lắm rồi
Em nghĩ mình nên mua cái giường rộng hơn để cho thoải mái, giường hiện tại có chút chật nên anh dễ thấy khó chịu lắm
Sakusa ngồi ngoài vườn, đứng tưới nước cho mấy bông hoa hướng dương rồi lên tiếng bảo rằng nó không thực sự cần thiết và anh thích việc thức giấc sẽ nhìn thấy cô nằm trong vòng tay mình
Đã 4 tháng trôi qua, dù chắc chắn sakusa đã khỏi bệnh nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi anh từng li từng tí để chắc chắn anh sẽ không rơi vào trầm cảm 1 lần nữa. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ văn phòng của mình, tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật của bản thân mình, tuyết rơi phủ lấy vỉa hè bên dưới đường, in đầy vết chân qua lại
Đứng dậy vươn vai mình, tin nhắn từ chiếc điện thoại nhảy lên màn hình chính, ấn vào xem thì thấy được sakusa nhắc nhở tôi nên về sớm vào ngày hôm nay. Hào hứng, thu xếp đồ trên bàn để vào chiếc tệp đựng hồ sơ dày cộm của mình mà cầm lấy chiếc khăn choàng quàng lên cổ
Sakusa ngồi ở nhà, anh đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc bánh sinh nhật, một nồi lẩu ấm nóng cho ngày tuyết lạnh giá. Lấy từ trong tủ 1 chiếc nến thơm được lựa chọn kĩ càng vào lúc anh đi siêu thị, theo đó là 1 chiếc hộp nhung đỏ được sakusa nâng niu thật kĩ càng
Anh đã dùng tiền lương đi làm thêm của mình để mua một chiếc nhẫn thật đẹp, mở ra, không phải là chiếc nhẫn sáng bóng hay thương hiệu nổi tiếng, chỉ là 1 chiếc nhẫn anh đã dành toàn bộ tình cảm và tâm huyết của mình cho nó
Nhìn ra bên ngoài trời tuyết rơi khá nhiều, trong lòng anh cứ mong mỏi khoảng khắc cô sẽ mỉm cười, gật đầu mình để rồi cả hai sẽ cùng nhau dắt tay lên lễ đường trong trang phục màu trắng thật rực rỡ cùng bài thánh ca nêu tên của hai ta. Anh sẽ nhẹ nhàng hôn lấy cô tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà cả hai đã thề với chúa
Vì hồi hộp mà anh không để ý đến chiếc điều khiển tivi dưới chân mình, lỡ chân đạp lên nó làm màn hình tivi sáng lên ngay tin tức một vụ tông xe ngay gần bệnh viện thành phố
Đưa mắt nhìn lên bản tin, ánh mắt từ hồi hộp chuyển sang kinh ngạc khi nhận ra chiếc khăn choàng của người đang nằm ngay đó là của cô, không thể nhầm được khi anh là người đan nó
Không màn trời lạnh đổ tuyết, anh cứ vậy mà chạy bộ đến hiện trường, cầu mong rằng những gì mình đang nghĩ là sai sự thật. Vừa đến nơi là cơ thể đã không còn ở đó mà nghe người ta bàn tán đã được đưa vào bệnh viện vì còn thở
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh vội vã cầm lấy nó nhấc máy lên như thể mạng sống mình phụ thuộc vào nó vậy
Anh là người thân của y/n đúng không, cô ấy bị tại nạn nên hiện đang ở bệnh viện A mong anh mau đến đây
Quả thật người bị tông không ai khác là cô nhưng vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cô có thể sống được, chỉ cần còn thở, dù là hơi thở nhẹ nhất thì mọi chuyện vẫn không thể kết thúc như vậy được
Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cô đang nằm trên giường nhìn về phía anh, đôi mắt mệt mỏi như thể gắng gượng để không nhắm lại vì con mắt bên kia đã bị băng bó, máu nhiều đến độ thấm qua cả lớp băng trắng tinh
Sững người, nhấc đôi chân nặng trĩu của mình bước từng bước đến gần chiếc giường bên xộc mùi máu và thuốc sát khuẩn. Nhìn mớ dây được gắn vào con người mệt mỏi nằm trên giường, cố bám víu lấy sự sống từng hơi thở nhưng gương mặt vẫn hiện lên nụ cười để an ủi con người đã rơi lệ từ khi nào
Sakusa quỳ xuống, đưa bàn tay mình vuốt lấy bên má bị tái lạnh của cô, nó đã không còn hồng hào và ấm áp mỗi khi anh hôn lên. Từng tiếng nấc như sắp trào ra khỏi cổ họng, anh nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt trên giường bệnh
Anh đừng khóc, ai rồi cũng sẽ chết thôi, chỉ là em đến đó trước để xây 1 căn nhà thật đẹp rồi đợi anh nên anh đừng quá buồn. Anh sẽ sống thật hạnh phúc ở đây để khi qua thế giới kia sẽ có thể nở nụ cười thật tươi mà gặp lại em nhé
Mặc cho những lời an ủi, trái tim anh cứ nghư bị bóp nghẹt, cảm xúc sắp nổ tung ra mà lấy từ trong túi áo khoác mình 1 chiếc hộp nhung đỏ. Lấy chiếc nhẫn ra mà cất lời bằng giọng nói run rẩy của mình
Em có bằng lòng lấy tôi ở kiếp này không, dù không thể có 1 lời cầu hôn đàng hoàn nhưng tôi nhất định sẽ tìm em ở kiếp sau và cho em cuộc sống hạnh phúc nhất có thể
Tôi đưa tay lau đi nước mắt đọng trên đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của anh, lần nào nhìn thấy bản thân mình trong đó tôi cũng muốn thốt lên, nói ra những lời khen không ngớt về nó
Đến tận giờ, anh vẫn không thể làm em ngưng hạnh phúc nhỉ
Mỉm cười, nước mắt của tôi cứ vậy mà tuông ra thấm đãm chiếc gối. Tầm nhìn bắt đầu tối dần, tôi bảo sakusa đeo nhẫn cho mình để có thể nhìn thấy bàn tay đã được đeo sẵn chiếc nhẫn ở ngón áp úp
"em..buồn ngủ rồi..em sẽ ngủ 1 lát vậy"
Cảm nhận lòng mình quặn đau, anh biết rằng đã đến lúc người con gái anh yêu sẽ ngủ một giấc thật ngon. Đứng dậy, đặt lên đôi môi một nụ hôn cuối cùng cùng câu chúc ngủ ngon ừ tận đáy lòng mình
Vào thời điểm hơi thở cuối cùng được trút ra, chiếc nến được thắp sẵn chỉ chờ chủ nhân của nó quay trở về cũng lụi tàn
Mẹ kiếp! Tôi vẫn chưa sẵn sàng mà..
Chiếc giường bệnh cùng tiếng kêu của máy đo nhịp tim vang lên in ỏi, người con trai khụy gối bên chiếc giường cùng đôi mắt ứ đầy nước bất lực nhìn con người đang say ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy và ôm lấy anh cùng câu chào buổi sáng thắp nên một ngày mới cho anh
________
Em đúng là ngoan cố thật, trời nắng hay trời mưa vẫn cứ ngồi lì ở đây không chịu về nhà. Hôm nay tôi còn mua cả bánh trứng em hay ăn để trong tủ đấy, em thấy vui không
Nở nụ cười nhạt, anh dùng tay mình phủi từng mảnh rêu trên tấm bia mộ có ghi tên cô trên đó rồi đứng dậy đặt bó hoa hướng dương xuống đó. Không biết đã bao năm từ khi cô đến thế giới bên kia, anh thật sự muốn nhìn thấy nụ cười, nghe lại giọng nói của người tại thế gian này 1 lần nữa
__________
Mỗi khi anh nhớ em hãy thắp 1 cây nến lên, em sẽ nhẹ nhàng dựa vào anh rồi khen rằng anh đã sống rất tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top