7/ Cofession

Y/n hiện đang ở trong nhà của Sakusa, ừ, ở trong nhà của Sakusa đấy!

Nhà của Sakusa rất tối giản, như một căn nhà bình thường không hơn không kém, chỉ khác một chút ở chỗ là mọi thứ luôn sạch bong sáng bóng.

Tại sao em lại ở nhà của Sakusa? Hôm nay em đã than vãn với anh về việc không hiểu bài tập Sinh và điểm số kém cỏi chỉ đủ điểm để qua môn của mình, và bất ngờ làm sao, Sakusa đã hẹn em đến nhà để học.

Vì vậy em mới đang ngồi ở trong phòng của anh đây.

Phòng của Sakusa rất bình thường và đơn sơ. Một cái bàn học bằng gỗ, trên kệ là sách giáo khoa, vài cuốn vở và vài cuốn tạp chí. Góc phòng là vài quả bóng chuyền. Bên cạnh là tủ quần áo, và một cái giường đơn nhỏ.

Nói chung, chẳng có gì đặc sắc.

Nhưng có một thứ khiến em phải chú ý, đó là một cái hộp đặt ở trên nóc tủ quần áo. Cái hộp gỗ đó không to, nhưng lại được bảo mật rất kỹ càng, có cả khóa sắt kia mà. Em rất tò mò nhưng Sakusa bảo không được động vào nên em cũng thôi để ý.

Sakusa đâu có thể cho em biết là trong cái hộp đó toàn là ảnh của em mà anh chụp được hoặc nhận được từ bạn mình, hoặc lấy trên fanpage của trường đâu chứ.

Sau khi mang lên hai cốc nước lọc và một đĩa hoa quả, Sakusa bắt đầu yêu cầu em mở sách ra học.

Trong lúc Sakusa đang ngồi nhồi cho Y/n cách giải bài tập Sinh đáng ghét, thì em lại có vẻ không tập trung lắm. Đôi mắt xanh xinh đẹp cả em chỉ nhìn vào khuôn mặt của anh khi anh đang cố nhớ lại các thao tác giải bài tập mẫu, đôi mày nhíu lại khi có một chỗ nào đó khúc mắc, trong khi cô học trò thì lại không hề tập trung vào bài.

Buồn của Sakusa.

Sau khi chén hết đống táo trên bàn, em mới chịu chú ý xem bài mà Sakusa đang giảng từ nãy giờ, tay thì cứ chầm chậm giải bài tập một cách trơn tru, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn Sakusa.

Đúng là, càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Gì chứ, cái việc học Sinh này chỉ là cái cớ để em ngắm anh thôi, chứ mấy bài này em nắm chắc cách giải trong lòng bàn tay rồi cơ mà.

Cuối cùng cũng đã xong hết những bài tập mẫu. Sakusa gật gù, thầm nhủ Y/n đúng là học bá, mới dạy có chút mà đã làm thành thạo vậy.

Cuối cùng cũng đến giờ về.

Y/n ra khỏi cửa. Sakusa gật đầu chào tạm biệt.

Em định quay người, nhưng lại chần chừ một lúc.

Có nên nói không?

"Omi-san nè, em có chuyện muốn nói"

Y/n cúi nhẹ đầu xuống. Dù đã chuẩn bị rất nhiều nhưng hiện giờ đối mặt với anh, em vẫn cảm thấy rất ngại ngùng và hồi hộp. Em đặt tay lên vị trí trái tim đang nhảy nhịp liên hồi, hít một hơi sau rồi cất tiếng trước ánh nhìn thắc mắc của Sakusa.

"Thật ra... Em thích anh"

Lời thổ lộ của em đã thành công làm Sakusa ngạc nhiên. Anh đơ người nhìn cô gái trước mặt đang lúng túng đeo khẩu trang để che đi gò má đỏ bừng, vành tai của anh cũng đã nóng rực lên.

Anh không nghe lầm đấy chứ?

Đây là lần đầu tiên anh gặp đối thủ nặng ký đến vậy trong bộ môn "Phản ứng nhanh". Lời nói của Y/n như một cú đập thẳng tuyệt đẹp hạ gục phản ứng của anh vậy, từ nãy giờ anh cứ đơ ra không biết bao nhiêu phút rồi.

Miệng lưỡi như bị đông cứng. Chưa kịp phản ứng, chưa kịp trả lời, lời nói ngọt của Y/n văng vẳng bên tai.

"Anh không cần trả lời ngay đâu, nhưng cho em cơ hội theo đuổi anh nhé"

Chớp mắt một cái, em đã biến mất.

Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh bây giờ đã đỏ như quả gấc. Sakusa đứng đó, không nói được một lời nào. Chỉ đến khi hồi chuông điện thoại vang lên mới khiến anh hoàn hồn trở lại, đi vào trong với một tâm trí rối bời, đôi môi vô thức lẩm bẩm.

"Tôi cho phép em thích tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top