12/ 100 days (3)

Day 100:

Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Y/n mang một tâm trạng rất vui vẻ, cầm một hộp quà đến trường. Mọi người đều tò mò hỏi em mang quà đến trường làm gì, và trong đó có gì thế. Tất nhiên, em sẽ không nói rồi, đó là bí mật.

Em khẽ kiểm tra lịch trên điện thoại. Hôm nay, cũng chính là ngày 20 tháng 3 được em khoanh đỏ.

Hôm nay là sinh nhật anh...

Ra chơi, mới bước ra khỏi cửa lớp em đã gặp Rei. Chị ấy cười rồi dúi vào tay em một cái gì đó, rồi mau chóng chạy đi, để lại em đứng đó ngơ ngác.

Em nhìn thứ vừa được chị đưa. Một chiếc bông tai?

Chính xác là một chiếc bông tai nhỏ hình bông tuyết trắng, chứ không phải một đôi. Em thắc mắc một chút rồi cất chiếc bông tai đó vào cặp. Căn bản hôm nay không phải ngày để em quan tâm đến nó, hỏi Rei sau cũng được.

Học hết tất cả các tiết học trong sự bồn chồn. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Em hí hửng ôm hộp quà sang khu năm hai tìm Sakusa. Học sinh năm hai dường như đã quá quen với việc em xuất hiện ở đây mỗi giờ nghỉ rồi. Một số người còn chỉ chỗ anh đang ở cho em nữa.

Sakusa đang ở trên sân thượng, chỗ ngồi ăn trưa yêu thích của cả hai - mặc dù em hay ăn ở chỗ bí mật đó hơn. Nhưng thôi kệ, dù sao thì mục đích chính của em lên sân thượng không phải là ăn trưa cùng anh.

Nhưng mà em lên đến nơi, thì sao?

Sakusa đang ở cùng Rei. Mọi chuyện không có gì lạ khi hai đứa bạn thân ở cùng nhau. Nhưng cái vấn đề, họ đang... Hôn??

Tuy nhìn từ sau lưng, nhưng... Em chắc chắn là họ đang hôn. Từ từ, nhưng Rei bảo là đang theo đuổi Hiromi cơ mà? Sao giờ lại hôn crush của em??

Hiromi kiễng lên, mặt dí sát vào Sakusa. Cái tư thế này em không nhầm lẫn đi đâu được. Họ đã lừa em sao? Cho dù em và Sakusa vẫn chưa chính thức đến với nhau, nhưng anh không hề từ chối lời tỏ tình của em, và cũng không hề từ chối cái "trò chơi 100 ngày" của em cơ mà. Còn Rei, chị ta nói đang theo đuổi đứa bạn thân của em...

Chẳng lẽ Sakusa đang trêu đùa với em, giả vờ đồng ý trò chơi của em rồi dằn mặt em đúng phút cuối? Nhưng anh ấy có biểu hiện gì gọi là trap vậy đâu chứ...

Và cứ như thế, không thèm nghe lời giải thích, Y/n rời đi với suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, nước mắt bỗng chốc thấm đẫm mặt.

Em không phải là một người mau khóc trong chuyện tình cảm - vì trước giờ chỉ có em bỏ người ta chứ có bao giờ người ta bỏ em đâu - nhưng Sakusa là người đầu tiên mà em yêu thật lòng, là người đầu tiên mà em tự tin dành trọn tình cảm cho đối phương...

Rồi cuối cùng bị giáng một cú đau điếng.

Em lưng thững về lớp. Ở đây chỉ còn lác đác vài người, số còn lại xuống canteen hết rồi. Nhìn vẻ mặt buồn bã thất vọng của em, bọn bạn có lẽ cũng đã đoán ra cớ sự. Cũng may tụi nó không ác đến nỗi ngồi nghêu ngao mấy bài hát buồn làm em suy hơn.

Có lẽ, vì tụi nó không phải là bạn thân.

Em ngồi thụp xuống, lặng lẽ mở hộp quà ra. Hai con búp bê nhỏ, một con có hình anh, một con hình em, do em tự tay đan bằng len. Bên cạnh còn một cặp vòng tay đôi màu đen, cũng là do em tự tay làm.

Có lẽ anh sẽ không thích. Y/n bất giác bật cười, ai lại tặng những thứ đó vào ngày sinh nhật của một nguời con trai như vậy nhỉ...

Lần đầu tiên bị giáng một cú đau điếng trong tình cảm, cảm giác đau thật đấy...

Cả ngày hôm đó, em tránh mặt Sakusa suốt. Anh cũng thấy lạ vì tại sao em lại tránh mặt anh như vậy. Anh đã làm gì có lỗi với em sao?

Hay là... em bỏ cuộc rồi?

Sakusa nhủ thầm, sau giờ học sẽ đi gặp em. Anh chấp nhận rồi, thì sao em có thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy.

Sakusa cứ nhủ thầm như vậy, mà không biết mình sẽ tiếp tục đón nhận một tràng chửi rủa từ người mình thương vì một hiểu lầm không đáng có.

Như anh đã định, sau giờ học là thay vì đến phòng thể chất như thường ngày thì anh lao đến chỗ bọn năm nhất luôn. Bọn năm nhất thấy soái ca của trường xuất hiện ở đây thì bất ngờ lắm, và nhất là tụi nữ sinh, bu lại chỗ anh như rạ vậy. Anh gặp rắc rối với việc xin chữ kí và tiếng hú hét các thứ, bị bu lại bởi đám đông khiến anh không có chỗ mà lách ra.

Nhưng trong bóng hình của đám con gái đó, anh nhìn thấy bóng dáng của Y/n cười nhẹ rồi rời đi.

Chắc chắn là không nhìn nhầm! Sakusa rất muốn đuổi theo để níu em lại. Anh cảm giác nếu để vuột mất em lần này thì sẽ không thể nào cứu vãn nữa, dù anh vẫn chưa biết anh đã làm gì có lỗi với em.

"Sakusa-senpai!!"

Tch, lũ fangirl này phiền thật.

Sakusa thì lại không có can đảm để gọi to tên em trước mặt đám đông. Làm vậy ngại chết.

Nhưng đó là cách bất đắc dĩ lúc này.

"Y/N!!"

Anh gọi tên em trong lo sợ, đôi mắt hướng về phía người con gái ấy. Người con gái đầu tiên khiến anh rung động, anh không thể để vuột mất cô ấy. Không bao giờ...

Thật may, em đã quay lại, đôi mắt thất vọng nhìn anh. Dưới khoé mắt còn vương vài giọt lệ nhỏ.

Ơ kìa, em ơi? Sao em lại khóc?

Đừng khóc, em ơi... anh cũng đau...

Sakusa trừng mắt với đám đông. Lũ fangirl này anh đã chịu đựng hết mức có thể, không văn mình nhân đạo hay danh dự gì tầm này với lũ chúng nó hết á. Quan trọng bây giờ là Y/n, chứ không phải chúng nó.

Cút hết điii!!

Vâng, và với cái ánh mắt nhìn người ta như nhìn ma của Sakusa thì đứa nào cũng phải rén. Một số người ở gần thậm chí còn thấy một chai xịt khuẩn anh thủ sẵn trên tay, không thể không sợ mà tránh đi. Gì chứ làm ở cái trường này họ rõ nhất tính của Sakusa rồi, không ai là không biết, vậy nên thà lánh đi cho lành. Họ không muốn hôm nay về nhà là người chỉ ngửi được mùi nước xịt khuẩn với quần áo ẩm như trong mùa nồm đâu.

Vài đứa vẫn không yên phận mà sán lại gần Sakusa, với mục đích duy nhất vẫn là xin chữ kí hoặc ít nhất là một bức ảnh chụp chung. Và số phận của chúng, tất nhiên là ướt nhẹp bởi mùi nước xịt khuẩn thơm nồng mùi mận.

Sau khi đuổi được hết đám fangirl đó đi, Sakusa mới chạy tất bật chạy đi tìm em. Mặc dù cái thời gian dây dưa với đám kia mất khá nhiều thời gian, có lẽ em về nhà mất rồi. Nhưng anh vẫn có cảm giác em vẫn ở đây, chỉ là cảm giác thôi, nhưng anh mong mình sẽ không tìm kiếm vô ích.

Sakusa chưa bao giờ có tình cảm với bất cứ một cô gái như vậy. Tính của anh khá là cố chấp, nên đã thích em thì anh không định để vuột mất em dễ dàng như thế đâu.

Mặc dù anh vẫn không hiểu sao tự nhiên em lại giận, rồi tránh mặt anh và khóc như vậy??

Một lần nữa, như anh đoán, em thực sự vẫn còn ở trường. Nhưng cách mà anh gặp em có hơi đặc biệt một chút.

Ngay khi Sakusa ở ngã rẽ chuẩn bị xuống cầu thang, một lực mạnh đã đẩy anh vào tường. Lưng anh đập mạnh vào bờ tường cứng cáp, cũng đau đấy. Anh hơi choáng một chút rồi mở mắt ra.

Y/n đang ép anh vào tường với đôi mắt sắc lẹm, tay ghìm đúng chỗ cổ tay dẻo quẹo khiến anh không thể nhúc nhích, đúng hơn là không muốn chống cự. Một cú kabedon tuyệt đẹp, mặc dù trong cái tình cảnh này thì nó khá là ngược đời.

"Anh còn đuổi theo tôi làm gì nữa, Sakusa-senpai?"

Hai cú chí mạng giáng xuống đầu Sakusa. Thay đổi cách xưng hô luôn kìa!! Rốt cuộc anh đã làm gì mà Y/n lạnh lùng với anh như vậy chứ...

Sakusa khẽ nuốt ực một cái, nhìn người con gái trước mắt. Cái cảnh một đứa con gái mét 6 ép một thằng con trai tròn mét 9 vào tường trông khá là buồn cười, nhưng Sakusa không thể nói Y/n bây giờ thực sự...

Y/n bây giờ thực sự quá là ngầu!!

Nhưng cái vẻ lạnh lùng đó không che đi được khoé mắt ươn ướt và đầu mũi ửng đỏ của Y/n. Rõ ràng em vừa mới khóc.

"Tại sao em khóc?"

Sakusa có gắng hỏi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng cái câu hỏi đó lại là câu cắt đứt sợi dây kiềm chế trong người em. Em hơi gục xuống, cắn chặt răng. Tại sao đến bây giờ anh ta vẫn có thể đối mặt với em một cách thản nhiên và hỏi câu đó chứ, sau tất cả những gì mà anh ta làm với em?

"Anh còn hỏi được câu đấy là?" - Y/n thấp giọng nói - "Là anh với chị ta đã thông đồng, đã lừa gạt tình cảm của tôi!! Bây giờ anh còn thản nhiên hỏi câu đó là sao chứ?!"

Sakusa ngơ ngác trước lời nói của em. Chưa kịp load não thì em đã bật khóc, nước mặt chảy ra khiến anh cuống điên, muốn đưa tay lau nước mắt mà chẳng được.

Sao đang khóc mà em vẫn ghìm anh chặt như vậy hả!! Người ta cũng biết đau đó!

Dù lo lắng nhưng anh cũng phải hỏi cho ra lẽ.

"Ý em là sao?"

"ĐỪNG CÓ RA VẺ NGÂY THƠ ĐÓ NỮA!" - Em gằn giọng, nước mắt tiếp tục trào ra - "Tôi đã thấy anh với chị ta hôn nhau trên sân thượng. Tại sao?! Nếu không có tình cảm với tôi thì từ chối tự đầu đi cho nhanh, làm cái trò đó có khác gì trêu đùa tình cảm của tôi không chứ?! Mẹ nó, tại sao người ta luôn muốn đập nát mọi thứ thân thương của tôi vậy, kể cả tình cảm của tôi!! Đây là lần đầu tiên tôi dành tình cảm thật lòng cho người khác, vậy mà cái thứ tôi nhận được lại là thấy người mình thương hôn người khác hả?!! Anh không hề từ chối tình cảm của tôi thì cũng có trách nhiệm một chút đi. Đồ khốn nạn!! Mấy tên đàn ông các anh chỉ là những tên sở khanh đi trêu đùa tình cảm của người khác, đáng ra từ đầu tôi không nên thích anh thì hơn..."

Vừa nói, Y/n vừa đánh mạnh vào người anh. Sakusa hơi bất ngờ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được sự việc. Hôm nay anh chỉ lên sân thượng đúng một lần, và lần đó là ở cùng với Rei.

Anh lập tức hiểu ra mọi chuyện, vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy tủi thân. Bị em hiểu lầm như thế đúng là tình huống trớ trêu. Sakusa cười khúc khích - nụ cười đầu tiền của anh trước mặt em, tay đưa lên xoa đầu em, nói với giọng run run.

"Em thực sự nghĩ là tôi và cô ấy hôn nhau thật à?" - Anh vừa nói vừa nín cười một cách khổ sở.

Vẻ mặt đó khiến Y/n giận hết cỡ. Em quay người với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, định rời đi. Bất ngờ, một lực mạnh kéo em lại, và em được bao trọ bởi một thân hình rộng lớn ấm áp.

Bình yên. Cảm giác được ôm thực sự bình yên...

Cái ôm đó dù không vớt vát được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng đã khiến em bình ổn lại đôi chút. Chỉ là hết khóc thôi, chứ em vẫn giận anh lắm đấy, dù em cũng chẳng có tư cách gì mà giận anh nhưng em vẫn giận.

Nhưng mà được anh ôm trọn vào lòng thực sự thích, muốn ôm lại quá đi-- Không được, cái liêm sỉ phải giữ lấy, em đang giận anh cơ mà.

Nhưng mà cái hành động tiếp theo của anh mới là cái thứ cắt đứt cái liên kết giữa cục liêm sỉ với sợi dây lý trí của em. Chẳng là anh đã làm một việc phá lệ (OOC) mà em không ngờ tới. Anh dụi đầu vào vùng cổ trắng nõn của em, thì thầm với một giọng trầm trầm mê hoặc.

"Tôi xin lỗi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu..."

"Má nó anh định làm tổng tài hay gì??"

Dù trong đầu chửi thề nhưng Y/n không thể phủ nhận là em cực kì cực kì thích cái kiểu "tổng tài" như thế này của anh. Cục liêm sỉ đáng yêu đánh cái bịch xuống đất rồi lủi đi mất dạng, cùng lúc đó là tiếng đứt phựt gọn ghẽ của sợi dây mang tên "lý trí". Y/n thực sự đi vào lối đường u mê không lối thoát, trong đầu không còn chút giận dữ nào về việc sáng nay.

Thứ lỗi cho anh, Sakusa, hành động vô tình này của anh thực sự sẽ khiến sau này anh trở thành một khúc gỗ cho con koala mang tên Y/n bám lấy.

Trong lòng thì đang giãy đành đạch, nhưng ở ngoài thì... cũng "giãy đành đạch" không kém. Y/n thì thầm trả lời.

"Em không có giận anh nữa đâu..."

Và chưa kịp để người con trai kia phản ứng hay ít nhất là vui sướng, Y/n lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình cúi hẳn người xuống - do Sakusa ôm không chặt lắm nên dễ thoát - sau đó luồn ra đằng sau lưng anh và lấy đà.

Hai tay quàng qua cổ, hai chân quặp vào người, Y/n biến thành một con koala chính hiệu. Sakusa vì hành động của em mà suýt ngã cũng không khỏi bất ngờ, không ngờ em sẽ tha thứ cho anh nhanh đến vậy, dù anh chưa hề làm cái gì. 

"Nhưng mà, em vẫn tò mò đấy nhé" - Thay bằng giọng đau thương vừa rồi, Y/n liền giở trò phụng phịu.

Đúng là, ở với người thương thì tốc độ lật mặt một nhanh hơn cả lật bánh tráng.

Sakusa thở dài, lấy từ trong túi ra một cái điện thoại. Anh bật trình ghi âm và giơ lên. Trong đó là giọng của Rei và anh.

//"Này, tôi tự đeo được mà"

"Để yên đấy, để tớ đeo cho cậu. Đồ đôi đầu tiên của hai người thì phải để mục sư tớ giám sát chứ"

"Cậu làm như thế Y/n dễ hiểu lầm tôi lắm, bỏ ra đi"

"Không sao không sao, chắc nhìn thấy chiếc khuyên tai của cậu thì em ấy cũng đoán ra vấn đề thôi, tớ tin em ấy không phải người giận dỗi mà không truy rõ mọi chuyện vậy đâu//

Nghe xong đoạn ghi âm, Y/n thực sự xấu hổ đến nỗi không biết chui mặt vào đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của em càng ngày càng đỏ lên, hai tay không ôm chặt lấy anh nữa mà đưa lên ôm lấy cái mặt đỏ chót của mình. Nếu Sakusa không đỡ lấy thì em ngã ngửa ra sau rồi cũng nên.

Em khẽ liếc sang người bên cạnh, nghĩ ngợi gì đó.

Khuyên tai! Chị ấy vừa nói đến khuyên tai.

Y/n bỗng nhớ đên chiếc khuyên tai sáng nay Rei đưa cho, chiếc khuyên tai hình bông tuyết nhỏ mà em không thèm để vào mắt và ngay lập tức vứt tọt vào cặp. Đôi mắt của em hướng ngay vào tai trái của anh.

Là chiếc khuyên tai hình bông tuyết trắng.

À... thì ra cái cảnh mà em tưởng là bọn họ hôn nhau đó chỉ là Rei kiễng lên để đeo khuyên tai cho Sakusa thôi hả... Em chỉ nhìn họ từ đằng sau mà dám kết luận một cách vội vã như thế, rồi còn giận anh, tránh mặt anh, còn khóc trước mặt anh nữa...

Những chuyện khác thì không nói làm gì, nhưng chuyện em khóc nức nở trước mặt anh thì là chuyện xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu!

Quê quá đi...

Sakusa nhìn phản ứng của em không khỏi buồn cười. Anh thì thầm.

"Không định nói nốt sao?"

Y/n khẽ "a" lên một tiếng, rồi mỉm cười.

"Em thích anh, Omi-san"

"Tôi cũng thích... à không"

"Tôi yêu em, Y/n"

Ngày sinh nhật thứ 18 của Sakusa, cũng là ngày ông trời ban cho anh ấy một người bạn đời.

===========

Chúc các bồ ngày 8/3 vui vẻ, xinh đẹp và tràn đầy niềm vui nhé. Sắp đến tuần thi rồi nên tôi cũng chúc các bồ thi tốt nhé.

Có Sakusa luôn ở cạnh bạn, học sinh ưu tú nên đừng coi thường :))

Ngày an.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top