2.

"Cậu làm gì ở đây thế hả?"

"!"

Em đang đứng ngẩn ngơ thì bất chợt bị một giọng nói kéo lại về thực tại.

Mọi ngày thì đều là Sakusa tới lớp sớm hơn em, nhưng do hôm nay em cùng đám bạn tổ chức cho các chàng trai một hoạt động vui chơi nho nhỏ nên em phải tới sớm để chuẩn bị.

Em đã xuống căn tin trước giờ reng chuông vào học tận nửa tiếng để tìm chỗ giấu các câu hỏi của trò chơi, bởi em được phân công làm "người canh gác" tại nơi này. Đang đứng chờ sự trợ giúp từ đứa bạn, tại em sợ bản thân cất không kín, nhưng chẳng ngờ là sẽ tình cờ gặp được anh đang trên đường đi lên lớp.

"Cậu chưa trả lời tôi."

"À à, không có gì đâu, tại tới đang đợi các chị căn tin nấu đồ ăn thôi. Sakusa-kun lên lớp trước đi, bye bye~"

Anh nhìn em đầy vẻ nghi hoặc, theo như anh biết thì căn tin chưa bao giờ chuẩn bị thiếu đồ ăn cả. Nhưng do cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều với em nên cũng chỉ gật đầu rồi đi lên lớp.

Đợi bóng lưng của anh khuất dần, em mới thở phào nhẹ nhõm, và cũng không quên quay lại xin lỗi các anh chị căn tin vì đã bịa lời nói dối lớn đến vậy. Cuối cùng thì là mua một ly nước để chuộc lỗi, coi như để giải khát lúc đợi các nhóm xuống.

"Ê nhỏ! Sao rồi? Tìm được chỗ giấu chưa?"

"Chưa, tao sợ tao giấu dễ quá nè."

"Đây để tao, tao mà đã ra tay thì tụi nó làm sao mà dễ dàng tìm được."

Mảnh giấy nhỏ gọn hình chữ nhật được du hành tới vị trí gần nhà vệ sinh ở gần căn tin. Nhưng đó không phải là ở trong nhà vệ sinh, mà là ở góc của hộp cứu hỏa, một nơi nhìn vô là thấy không sạch sẽ.

"Ơi, chỗ này có khó quá không? Có dơ quá không? Sakusa-kun sẽ chê á."

"Mày á, một câu Sakusa, hai câu cũng Sakusa. Có chắc là ổng xuống căn tin không mà cứ lo thế hả?"

Em bị bạn phản bác tới câm nín, đành phải chấp nhận sự thật.

"Thôi sắp tới giờ rồi, tao lên lớp đây, chăm tụi nó cho tốt nhá."

"Cứ để tao."

Vẫy tay chào đứa bạn, em chọn một chỗ để ngồi đợi nhóm nam chạy xuống. Khá là chán, mặc dù có điện thoại nhưng em chẳng muốn dùng. Tâm trí em hiện tại chỉ mong Sakusa sẽ nằm trong nhóm được chỉ định xuống căn tin.

Em chẳng biết sự mong đợi này là gì, em chẳng biết tình cảm nào của em được đặt trong nó. Em chỉ đơn giản là muốn có nhiều thời gian hơn với anh thôi, mặc dù mối quan hệ của hai người chẳng phải là tình yêu.

Đang ngồi, tay đang xoay xoay chiếc ví thì thấy đám con trai của "người canh gác" khác đã chạy xuống, nên em cũng bất giác tìm đám con trai của mình.

"Ê, mày là người canh gác hả?"

"Thì, nè, tờ giấy kêu đi tìm người canh gác ở căn tin."

"Đúng rồi, tao đó, chào mừng chúng mày đã đến với lãnh địa của tao hehe."

Em đảo mắt nhìn các thành viên trong nhóm. Nhóm bốn người, gồm có "toilet-er", "con cưng giáo viên", "chúa tể meme" và "anti human".

Khoan đã! Em không nhìn nhầm, đó chính là "anti human" – Sakusa Kiyoomi.

Gặp đúng người như ý, tâm trạng em lại vui hơn hẳn, và cũng bắt đầu công bố nhiệm vụ cho nhóm.

"Là bây giờ đi tìm quanh khu vực này đúng không?"

"Đúng rồi, tao giấu dễ lắm, không đánh đố tụi bay được đâu."

Rồi họ bắt đầu đi tìm, chỉ riêng một người là đứng im tại chỗ, đứng sau lưng em, tỏ vẻ mặt cau có.

"...Sao cậu đứng đây thế, Sakusa-kun?"

"...Rất nhiều vi khuẩn."

"Tớ giấu chỗ sạch lắm, cậu cứ tìm đi, không sao đâu mà."

Phải đứng nhăn nhó thêm một lúc nữa, anh mới chịu đi tìm. Đối với anh, chỗ sạch nhất trong tất cả các chỗ chỉ có thể là nhà vệ sinh gần đó. Em cũng hơi bất ngờ khi anh chỉ tìm ở quanh đấy, sợ rằng nơi mình cất câu hỏi đã bị lộ.

Sau một thời gian, do đám con trai, kể cả anh, chưa tìm được mảnh giấy nên em đã gợi ý nhỏ cho họ. Rồi lại cần thêm một khoảng thời gian nữa, họ mới tìm ra được nơi cất giữ mảnh giấy. Khỏi phải nói, biểu cảm của anh sẽ là nhăn nhó, khó chịu, và nhanh chóng lấy bình ra xịt khử trùng.

"Sodium là nguyên tố thứ mấy trong bảng tuần hoàn? Giỡn mặt hả? Kêu tụi tao tìm lòi kèn để trả lời câu này thôi đó hả?"

"Trả lời lẹ đi."

"11."

"Rồi tiếp đến câu hai nè. Bây phải tạo dáng như hình này."

Một động tác không khó cũng chẳng dễ, nhưng yêu cầu người thực hiện phải có sức lực tốt. Mà người khỏe nhất trong nhóm này không ai khác ngoài Sakusa.

"...Chụp với người canh gác được không?"

"Chê tụi này dơ hả? Tổn thương quá đó, Y/n phải đòi lại công bằng cho tụi tui đó nha~"

Em cũng muốn chụp cùng anh lắm, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, em không thể làm trái được. Nên nhóm cũng nhanh chóng chọn hai người để thực hiện theo bức ảnh, còn anh thì chịu chụp chung thôi là cũng may mắn lắm rồi.

"Ổn rồi á, giờ lên lớp để chơi trò tiếp thôi các anh em."

Lúc lên lớp, em cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm, bản thân không ngờ rằng bức ảnh đầu tiện do em chụp cho anh lại trong tình huống như thế này.

"Sao cậu cứ nhìn điện thoại rồi cười thế hả? Tôi nhìn mắc cười lắm à?"

"Haha, Sakusa-kun, kể cả khi cậu có đeo khẩu trang và bày ra vẻ mặt nhăn nhó thì tớ vẫn thấy thích lắm!"

Anh sững người trước lời nói của em. Có vẻ do tâm trạng đang vui nên em chẳng để ý tới những lời bản thân vừa nói, còn anh thì âm thầm ghi nhớ từng chữ.

Các trò chơi trên lớp tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Lời giải cuối cùng của trò chơi cũng là lời mà các bạn nữ muốn gửi tới các bạn nam.

19 tháng 11 vui vẻ.

Kết thúc hoạt động vui chơi, ai nấy cũng đều vui vẻ khi nhận được danh hiệu đặc biệt và những phần quà của mình. Có một số bạn muốn tặng riêng một đồ vật gì đó, và em cũng không ngoại lệ. Em đã hẹn Sakusa ra một góc riêng tư ở trường để tặng phần của mình.

"Móc khóa cún con?"

"À...ừm...thì là vậy á! Cậu không thích thì cứ bỏ nó đi ha!"

"Không, cún con dễ thương mà."

"Hì hì, nhỉ?"

"Cậu có muốn ăn bánh không? Tôi cho."

"Cậu cứ giữ mà ăn đi, hôm nay là ngày của cậu mà."

"Tôi không ăn hết được, cứ coi như là làm vậy để tôi vui đi."

"...Nếu vậy thì...tớ xin nhé! Cảm ơn Sakusa-kun!"

Không nán lại lâu nữa, em là người hẹn ra nhưng cũng chính em là người chạy đi trước. Em sợ nếu em ở lâu thêm một chút nào nữa thì em sẽ không kiềm được sự ngại ngùng của mình.

Mà sau khi em chạy đi, anh cũng đứng đó thêm một chút, nhớ lại về cuộc trò chuyện vừa rồi, không nhận ra khuôn mặt của bản thân mình giờ đã đỏ tới tận mang tai.

Sáng hôm sau, em để ý thấy trên cặp của anh có treo cái móc khóa mà em tặng.

"Vậy là vui rồi đó ha."

"Ừm, vậy là quá vui rồi hihi."

-----

Chúa lười xuất hiện rồi đâyy

.SojuMeii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top