1.
Y/n là một cô gái bình thường. Nhan sắc tầm trung, thành tích học tập không quá giỏi nhưng cũng chẳng hề kém. Điều khiến em trở nên nổi bật trong lớp đó chính là vì tính cách năng động và hài hước của em.
Kiyoomi là một chàng trai bóng chuyền đầy thu hút, nhưng anh hoàn toàn không muốn điều đó. Mọi người nhận xét anh như vậy là vì anh đã chọn vị trí ngồi ở trong góc lớp, rất khó để người khác chú ý tới. Nhan sắc không được bộc lộ hết vì có lớp khẩu trang che chắn, tuy nhiên hai nốt ruồi ở trên lông mày bên phải đã khiến anh trở nên đặc biệt. Học lực của anh được xếp vào loại xuất sắc trong lớp, dù không thể hiện ra nhưng ai cũng ngầm công nhận điều đó.
Một người tài sắc vẹn toàn như anh, ấy vậy mà con tim lại lỡ rung động với Y/n.
Với một người như Kiyoomi, quả thật rất khó khăn để suy nghĩ một món quà để tặng Y/n. Dạo này trong các tiết học, anh không tài nào tập trung được vì chỉ mãi nghĩ về một thứ gì đó để tặng em. Nó khó tới mức mà anh đã vò đầu bứt tóc, thậm chí còn lỡ kêu lên trong lớp. Khoảnh khắc đó khiến cả lớp phải cười rộ lên, còn anh thì ngại ngùng ôm đầu, cúi gằm mặt xuống.
Con giun xéo lắm cũng quằn, hết cách, Kiyoomi đành phải đi hỏi người anh họ của mình, Komori Motoya, sau giờ tan học.
"Hả? Sao cơ? Em muốn hỏi về quà tặng á? Uầy bất ngờ nha, không ngờ có ngày em lại hỏi về vụ này đấy!"
Phản ứng của người anh họ này không nằm ngoài dự đoán. Sau khi nói ra vấn đề, Kiyoomi liên tục nhận được nhiều câu hỏi cùng với ánh mắt sáng lấp lánh của Komori, điều đó khiến anh muốn chạy trốn ngay lập tức. Toan rời đi thì đã bị Komori giữ lại.
"Này, nếu được thì tham gia chung với kế hoạch của bọn con trai cùng lớp đi."
"Kế hoạch gì...?"
"Tụi nó tính chuẩn bị bất ngờ cho mấy bạn nữ cùng lớp, muốn mời cả em mà không dám nói. Nếu được cứ tham gia đi, còn muốn tặng một bạn nữ nào đó cụ thể thì nói để còn sắp xếp, dàn dựng kịch bản hoặc ý đồ gì đó."
Kiyoomi thì sững lại vài giây. Thú thực thì anh rất ít khi tham gia hoạt động của lớp hoặc của một nhóm nào đó vì đa số thời gian rảnh đều đi tập bóng chuyền, nhưng khi nghe Komori nói vậy thì anh cũng có hơi lung lay về quyết định của mình.
Vì anh đứng suy nghĩ khá lâu nên Komori bảo có gì tối về nhà nhắn tin thông báo rồi chạy đi chơi với mấy đứa bạn. Kiyoomi thì vẫn tiếp tục đứng đấy, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi có một tiếng nói quen thuộc cất lên.
"Sakusa-kun đứng đây làm gì thế? Cậu chưa về hả?"
"Y/n!"
Là giọng của Y/n, nó đã thành công giúp anh sực tỉnh, rời khỏi cõi tâm tư. Nhưng nó đã khiến anh bất ngờ kêu tên em, nó đã khiến em bất ngờ vì được anh gọi tên.
"À...à, t-tớ đây."
"Xin lỗi, tôi không cố ý gọi-"
"Không, không sao, gọi như thế cũng được, tớ cũng muốn mọi người gọi bằng tên cho thân mật. Mà cậu sao còn ở đây thế?"
"Câu đó phải hỏi cậu."
"Thôi chào cậu nha."
Y/n ở lại trường tới giờ này là vì em phải tìm món đồ bị mất của nhỏ bạn, do hồi nãy chơi ngu giấu đồ của nó. Định kể lại nhưng nghe câu đó của anh thấy cũng giận giận nên bỏ đi luôn, vì đáng lẽ anh phải trả lời câu hỏi của em trước đã.
Kiyoomi sau khi thấy Y/n bĩu môi rời đi thì liền hoang mang, không biết bản thân đã làm gì sai. Vì hoảng quá không biết phải làm gì để chuộc lỗi nên anh đã đề nghị cùng em đi về vì trời cũng sắp tối, con gái đi một mình nguy hiểm. Nghe vậy Y/n cũng vui vẻ đồng ý.
Trên đường đi, khá là ngại ngùng, cả hai chẳng nói gì nhiều vì không có chủ đề chung để nói. Tuy đã học chung với nhau cũng hơn một năm rồi nhưng hai người vẫn chưa tiếp xúc nhiều, đâm ra là rất khó trò chuyện khi đi riêng như vầy.
Kiyoomi nghĩ bản thân nên đập đầu chết ngay tại chỗ luôn bởi vì anh là người đưa ra lời đề nghị đó mà cuối cùng lại khiến cho con đường về nhà của em trở nên ảm đạm hơn. Mà đập đầu chết thì có thể sẽ làm em sợ nên anh cũng cố gắng kiếm một chủ đề để khơi gợi cuộc trò chuyện.
"C-cậu... con gái thường thích được tặng gì?"
"Hửm? Cậu muốn tặng quà cho bạn nữ nào đó sao? Nếu có kinh phí thì cứ mua mấy món lớn lớn đắt tiền ấy, cơ mà tặng mấy vật đơn giản, bé bé xinh xinh thì các nàng vẫn vui lắm!"
"Không có gì đó cụ thể hơn sao?"
"Cái này thì tuỳ từng bạn rồi. Nhưng mà chắc bạn nào cũng thích ăn đồ gì đó ngọt, như kẹo chẳng hạn. Cái bạn kia của Sakusa-kun thích vị gì? Còn tớ thích vị dâu hoặc vị táo xanh ấy!"
"Tôi nghĩ là tôi vừa biết được vị mà cậu ấy thích."
"Hửm? À tới nhà rồi, chào cậu nha, cảm ơn vì đã đưa tớ về. Cậu về cẩn thận nhé."
Anh gật đầu chào tạm biệt Y/n. Lòng thầm nghĩ, cũng may hồi nãy em không nghe rõ, chứ không thì cũng khó giải thích. Anh bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình.
---
Về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong xuôi, anh rút điện thoại ra nhắn tin lên nhóm của bọn con trai, thông báo là sẽ tham gia chung. Tuy nhiên, phần quà và lời chúc của Y/n sẽ do anh chuẩn bị.
Cả đám con trai được phen nháo nhào. Đây được tính là một trong những lần hiếm hoi mà anh nhắn tin trên nhóm, tụi nó còn không ngớt lời khen ngợi Komori đã dụ được Kiyoomi tham gia.
Sau khi tụi nó bày mưu tính toán xong hết rồi thì anh tắt điện thoại rồi đi học. Anh chỉ cần biết thông tin về kế hoạch của tụi nó thôi chứ ở lại lâu hơn thì không thể, tụi nó đã nhắn quá nhiều trên nhóm.
Hôm sau, trên đường về, anh có ghé qua vài tiệm bán đồ nho nhỏ để lựa quà, đi cùng có Komori vì cậu tình cờ phát hiện ra. Những chuyện như vày thì phải tranh thủ chọc thằng em họ, chứ không là không còn dịp khác để mà chọc.
Đi qua mấy tiệm rồi mà cuối cùng Kiyoomi mới mua mỗi 2 cây kẹo mút với hai vị khác nhau, còn lại đều không vừa ý, làm cho cậu phải mệt giùm. Nhận thấy bản thân chắc cũng không đi nổi nữa, cậu đề nghị em họ mình dừng lại nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp.
"Không kịp thời gian đâu, nếu anh muốn nhanh chóng thì gợi ý vài món đi."
"Phù..phù... này, từ từ đi, sức người chứ có phải sức trâu sức bò đâu mà sao mày làm quá thế. Giờ nha, để ý xem cậu ấy đang phiền muộn về vấn đề gì cá nhân hay là trên lớp, rồi tìm cái đó mà mua. Vậy có phải lẹ hơn không? Thay vì cứ-"
"Nghĩ ra rồi, cảm ơn anh. Đi tiếp thôi."
"Ê!"
Nói rồi Kiyoomi nhanh chóng tìm một cửa hàng bán phụ kiện của nữ. Vào trong nhanh tay lựa một món đồ, Komori còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy anh thanh toán xong rồi. Trước đây chưa từng biết gu thẩm mĩ của em mình như thế nào, nhưng sau màn lựa đồ này thì biết rồi. Cũng cho là tạm tạm đi... May mà cửa hàng toàn bán những món hút mắt.
---
"Loa loa loa loa, sau đây là chuyên mục đặc biệt dành cho các bạn nữ lớp 2-3 của trường Cao trung Itachiyama!"
"Hở gì thế?"
Rất nhanh đã gần đến ngày 20/10, vì nó rơi trúng vào chủ nhật nên lũ con trai tranh thủ tổ chức vào tiết trống. Tuy thời gian gấp rút nhưng vẫn kĩ lưỡng vô cùng. Thành công khiến các bạn nữ bất ngờ.
"Để tăng tính tò mò cho phần quà thì tụi tui đã để nó vào cái hộp, các bạn sẽ bốc ngẫu nhiên các phần quà. Nhưng nhớ là phải nhắm mắt lại khi bốc đó nha~"
Nói rồi cái đứa đại diện cầm hộp quà đi một vòng quanh lớp, các bạn nữ ai cũng vui vẻ khi nhận được món quà của mình kèm lời chúc. Không ngờ rằng các bạn nam lại chịu chi tới mức mua hẳn một cái túi bé xinh và đựng những phụ kiện nhỏ trong đó.
Đến lượt của Y/n bốc, khi em nhắm mắt lại và mò mẫm bên trong chiếc hộp thì Komori nhanh chóng để phần quà của Kiyoomi gần tay của em, thành công khiến em nhận nó. Anh ngồi quan sát toàn bộ thì tim đập thình thịch vì sợ kế hoạch không thành công. Cũng may là các bạn nữ xung quanh không chú ý lắm vì đang mải mê chụp hình và ngắm nghía món quà của mình.
"Aa đúng lúc đang cần kẹp tóc luôn nè! Cảm ơn nhaaa!!"
"Trùng hợp dữ vậy bà nội, chúc mừng nha!"
Em reo lên vui sướng khi nhận được thứ mà bản thân cần lúc này. Vì tóc mái cứ rơi xuống nên em đang muốn mua kẹp tóc để kẹp lên, "trùng hợp" sao mà lại bốc trúng. Quả nhiên không uổng công anh ngồi quan sát từng nhất cử nhất động của em đó giờ.
Túi quà đơn giản, bên trong có hai cây kẹo mút, một vị dâu, một vị táo, hai chiếc kẹp tóc hình dáng con thỏ, có dính thêm bông hoa màu xanh kèm với lời chúc được viết nắn nót, tỉ mỉ.
Em nhận được quà của anh tặng là vui rồi.
---
"Sakusa-kun đã chuẩn bị cho tớ phần quà này đúng không?"
Tan học, Y/n biết được Kiyoomi sẽ đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ nên đã tới đợi sẵn ở đó. Vì bị ấn tượng bởi nét chữ của anh, cho nên nhìn vào là có thể đoán ra được đó là phần của Kiyoomi. Điều đó khiến anh bị hoảng vì sợ kế hoạch bại lộ, nhưng may đó chỉ là đoán thôi. Không ngờ là em đoán trúng như thế.
"Ờ...Ừm."
"Cảm ơn Sakusa-kun nhé! Tớ thích lắm! Kẹo trong này cũng hợp vị của tớ, kẹp tóc tớ cũng rất thích, chữ của cậu cũng rất đẹp. Aaa nói chung là cảm ơn cậu vì tất cả, tớ đi đâyy!!"
Chưa kịp phản ứng lại thì em đã chạy đi mất, để lại anh đứng một mình trước cửa phòng sinh hoạt. Anh nhớ lại khoảnh khắc em cảm ơn mình, nhớ lại khoảnh khắc em chạy qua mình, rồi chợt mỉm cười, một nụ cười được giấu sau lớp khẩu trang.
Em đang đeo chiếc kẹp tóc mà anh tặng.
Một lần nữa, chúc em một ngày quốc tế phụ nữ luôn vui vẻ và xinh đẹp như thế này nhé.
-----
.SojuMeii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top