oneshot

nct wish tổ chức tour concert vòng quanh nhật bản, cả nhóm vừa được hạ cánh tại thành phố xinh đẹp kyoto. theo lịch trình thì ngày mai nhóm mới có buổi diễn tập, nên hôm nay cứ thoải mái trước đã. bây giờ là tầm sáu giờ tối, mọi người cùng nhau dạo chơi dưới phố, cười nói vui vẻ, chỉ có một người đang âm thầm nghĩ ngợi trong im lặng.

bọn họ đã đi rất lâu, đi đến tận gần đêm khuya mới chịu về khách sạn. cơ mà sakuya vẫn thấy luyến tiếc điều gì đó không rõ, cậu liền lấy lí do đi mua kem, xin phép quản lí cho cậu ở lại thêm vài phút nữa rồi hẵng về. chị ấy thấy thằng nhóc này có vẻ thích ăn kem đến thế, trước khi rời đi còn dặn dò cậu nhớ về sớm rồi để cậu lại một mình. dù sao sakuya cũng lớn rồi, chắc hẳn sẽ không lạc đường nữa đâu.

cậu không ngờ đến tận giờ này vẫn còn đông như vậy, sakuya xếp hàng mười lăm phút mới tới lượt cậu. lướt điện thoại hoài cũng chẳng có gì xem, cậu bâng quơ nhìn ra phía cửa kính ngoài trời, quan sát dòng người đi qua đi lại. bỗng nhiên cậu thấy bóng dáng ai đó quen quen, trông rất giống người đó, sakuya nóng lòng muốn đuổi theo.

từ lúc nhân viên múc kem vào bánh ốc quế đến lúc thanh toán, cảm giác như thời gian trôi qua lâu kinh khủng. vừa xong, cậu liền chạy theo người nọ, mặc cho món tráng miệng trên tay bị gió làm cho chảy thành nước, sakuya cũng không mảy may quan tâm. lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại, cậu không thể đánh mất được.

chạy đến một đoạn đường vắng người, sakuya mới dám dùng hết can đảm hô tên người nọ.

"ryo à đợi tớ với!"

người kia đang đi cũng phải dừng bước, từ từ quay người về phía cậu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"s-sakuya?"

cậu thở dốc tiến lại gần, thật sự là cậu ấy rồi. sakuya chỉ sợ một khi đã gọi tên họ, người đó lại chẳng phải là người cậu cần.
nhìn lại xung quanh, ở đây có chút lộ liễu quá, cậu đành kéo tay ryo vào một con hẻm nhỏ trong góc tối, tay còn lại tạm vứt đi cây kem đã bị chảy vào thùng rác.

đến tận lúc này mới có thể nhìn rõ cậu ấy. có vẻ ryo cao lên một chút, dáng người cũng gầy hơn, mái tóc đen mềm mượt vẫn y như cũ. chỉ khác là trên gương mặt có đeo một cái kính gọng tròn, mặc áo sơ mi trắng cỡ rộng, kèm theo chiếc giỏ đeo chéo bằng da. trông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

mặt đối mặt thế này, tự nhiên cả hai đều cảm thấy khó xử, không ai dám chủ động mở lời. nhưng cứ đứng nhìn nhau hoài cũng không phải là ý hay, rốt cuộc cậu ấy lên tiếng trước.

"sakuya, lâu rồi không gặp, tóc hồng hợp với cậu đó"

tò mò nhìn lại bản thân, sakuya mặc chiếc áo hoodie màu cam, phía dưới là quần jeans ống rộng, còn kĩ tính sợ fan nhận ra nên mang thêm cả khẩu trang đen che kín mặt, chỉ có cái đầu xoăn xoăn màu hồng là dễ thấy nhất.

"tớ có xem fancam của cậu, thật sự trên sân khấu cậu trông cuốn hút cực kì. sakuya chắc đã vất vả nhiều rồi"

được khen như vậy, cậu thầm đỏ mặt sau lớp khẩu trang, miệng không tự chủ mà tủm tỉm cười. sakuya chợt nhớ đến lúc trước từng cùng ryo hồi hộp biểu diễn chewing gum, may mắn là ban giám khảo đã dành những lời khen có cánh cho hai người họ, nhờ đó cả hai mới trút được nỗi lo toan, thả lỏng nói chuyện sau màn trình diễn. không ngờ, bây giờ có muốn cũng không thể trở lại được nữa.

tiếc thật, năm ấy ryo chỉ thiếu một chút thôi.

nếu lúc đó có điều kì diệu xảy ra, nếu đội hình debut được thêm một vị trí. có lẽ cậu ấy sẽ trở thành một thành viên trong nct wish rồi.

"ryo này, hiện giờ cậu đang làm nghề gì thế?"

"tớ á? tớ đang làm giáo viên dạy học sinh cấp một, đồng thời tối còn đi dạy thêm môn toán cấp hai nữa"

quên mất, trước khi bay qua hàn quốc, ryo cũng từng là một học sinh ưu tú, thường xuyên đứng hạng nhất trong trường. việc cậu ấy làm ngành này thực sự khiến sakuya nể phục.

"giỏi thật đó"

"cảm ơn cậu nha, tớ có giỏi giang gì đâu"

thấy cậu ấy sống tốt như vậy, cậu cũng mừng thầm trong lòng. nhưng cảm giác luyến tiếc trong cậu không hề thuyên giảm, sakuya cảm thấy khó chịu quá.

"mà này"

"sao?"

"cậu có thấy tiếc không?"

ryo khó hiểu nhìn cậu, như kiểu sakuya đang lên cơn nói nhảm.

"sao lại tiếc?"

"đợt lastart ấy, cậu có tiếc không?"

"à"

"sao cậu lại hỏi về chuyện này"

cậu cứng họng, ừ nhỉ, sao cậu lại nhắc về chuyện này?

"không biết nữa. tớ chỉ nghĩ rằng, nếu cậu làm idol trông sẽ rất tuyệt"

ryo là người cực kì khắt khe với bản thân, cũng là người chăm chỉ nữa. đương nhiên rằng trong số các thực tập sinh chẳng có ai lười biếng cả, nhưng sự chăm chỉ của cậu ấy thật sự rất khác. ryo thường là đứa dậy sớm nhất, lẳng lặng tự mình đi đến phòng tập đầu tiên, cậu ấy tập luyện đến khi nào nhuần nhuyễn từng động tác một mới chịu dừng, thậm chí còn tua chậm bài nhảy để không bỏ sót một động tác nào. khi ấy nhận được kết quả như vậy, ắt hẳn ít nhiều gì cậu ấy cũng sẽ cảm thấy thất vọng.

"tớ không tiếc"

ryo đáp.

"tớ chỉ thấy là bản thân không có số hợp làm idol thôi"

sakuya sốc đến không nói được gì, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu ấy, năm đó dành hết công sức như thế lại bảo không tiếc.

"n-nhưng mà, năm đó cậu có thể ở lại tiếp tục ước mơ mà. sao lại cứ thế mà bỏ cuộc?"

"nếu ở lại như vậy, tớ cảm thấy không có tương lai"

"..."

hóa ra, người tiếc nuối chưa từng là ryo, người tiếc nuối lại là sakuya.

năm đó sau khi chốt đội hình, cậu vui đến mức tâm trạng lơ lửng trên mây, cảm giác cứ như mọi chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ. sakuya hạnh phúc đến đơ người, chỉ biết đứng một mình nhìn ngắm xung quanh. chợt, ánh mắt cậu dừng lại ngay vị trí của cậu ấy, như thể kéo cậu trở về hiện thực.

ryo sẽ không thể đồng hành cùng cậu.

đầu óc bỗng hốt hoảng đến lạ, lời hứa cùng nhau biểu diễn trên sân khấu tokyo dome khi ấy, mãi mãi sẽ chẳng thể thực hiện được nữa sao?

còn cậu ấy dường như không để tâm, vẫn chạy thật nhanh đến bên sakuya, đôi mắt cong lên cười tươi.

"chúc mừng cậu nhé, sakuya!"

chưa kịp để cậu nói lời nào, ryo lại đi đến chỗ khác chung vui cùng những người kia, để mặc cho cậu cứng đờ như tượng đá, một chút cũng không nhúc nhích được. cậu cứ như thế đến tận một lúc sau, sakuya được giữ lại sân khấu cùng các anh, vì vậy lúc dàn thực tập sinh còn lại đi vào trong cánh gà, cậu không đuổi theo được, cậu không thể ôm lấy cậu ấy.

điều không ngờ nhất là hôm sau cậu lại nhận được tin, ryo chấm dứt hợp đồng làm thực tập sinh, quyết định bay về nhật bản, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với sakuya.

cậu nghĩ rằng bản thân sẽ có các anh quan tâm chăm sóc, cậu quên đi được sự xuất hiện của cậu ấy sớm thôi, người đời có câu xa mặt cách lòng mà, rồi cậu sẽ dần cảm thấy vui vẻ trở lại. nhưng không, trong tám năm trôi qua, vết sẹo do ryo gây ra ngày càng đâm sâu vào tim cậu hơn, đau rát hơn từng ngày. sakuya thật sự không hiểu nổi, khoảng thời gian hai đứa đã dành cho nhau, lẽ nào cậu ấy một chút cũng không để tâm?

giờ đây khi được gặp lại, cậu càng nhận ra sự thật đau lòng, rằng chỉ có cậu thấy tiếc, tiếc cho mối quan hệ giữa hai người, tiếc cho thứ tình cảm chỉ xuất phát từ phía cậu.

sakuya im lặng, khóe mắt ửng đỏ rưng rưng, cả cơ thể gồng mình run rẩy.

"sakuya à, cậu khóc sao?"

ryo chồm người lên, cố gắng nhìn vào ánh mắt đằng sau mái tóc mới, đưa hai tay áp nhẹ vào má cậu. tự nhiên được hỏi đến như này, mọi cảm xúc chất chứa trong lòng bỗng chốc trào dâng, nước mắt đua nhau chảy dài trên má. sakuya trở nên mất kiểm soát, nói ra những thứ bao lâu nay cố giấu kín.

"cậu biết không ryo. tớ đã từng nghĩ đến viễn cảnh chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa chung phòng kí túc xá, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, cùng nhau sống hết mình vì tuổi thanh xuân"

"có phải cậu ghét tớ lắm đúng không? nếu không, tại sao lại đột ngột bỏ đi không nói lời nào như vậy?"

"tớ...tớ thật sự rất nhớ cậu"

"tớ chỉ muốn ở cạnh bên cậu mà thôi"

lần đầu tiên thấy cậu khóc nức nở như vậy, ryo bối rối không biết nên làm gì. cậu ấy chỉ biết ôm sakuya thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc hồng xơ rối.

"tớ xin lỗi cậu"

"tớ thực không biết cậu đã trải qua nhiều thứ đến vậy"

"tớ cứ sợ bản thân sẽ làm phiền cậu nên mới chấm dứt mọi liên lạc, xin lỗi cậu rất nhiều"

cả hai ôm nhau khóc rất lâu, lâu đến mức đến chính sakuya còn không nhận ra. mọi ấm ức của cậu gần như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi chiếm lấy con tim. đến tận lúc quản lí gọi điện cho cậu, sakuya mới chợt nhận ra đã tận mười giờ đêm rồi. tiếc thật đó, tới lúc cả hai phải rời đi, trở về cuộc sống của chính mình rồi. lúc đầu ryo là người chủ động bắt chuyện, bây giờ cũng là người chủ động nói lời cuối cùng.

"sakuya này"

"tạm biệt nhé"

cậu lau đi hàng nước mắt đọng lại trên gò má, cố gắng nở nụ cười thật tươi. cậu không còn cầu mong sẽ gặp lại cậu ấy nữa, hiện tại thế giới của bọn họ quá khác nhau, như thể hai đường chéo chỉ giao nhau tại một điểm, cả hai người chỉ có thể ở cạnh nhau một khoảng thời gian trong đời rồi lướt qua. vậy thôi, sakuya phải học cách buông bỏ, để khoảnh khắc ngày hôm nay in sâu vào kí ức, đi tiếp hành trình sau này.

"tạm biệt"

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top