1

Không hiểu tại sao nhưng Sakuya rất để tâm tới người bạn cùng lớp này.

Trông Hirose Ryo không có chút gì giống với học sinh chuyên Toán, hoặc ít nhất là giống với phần còn lại của lớp. Lớp chuyên Toán khóa nào cũng là niềm tự hào của trường với cả sớ thành tích từ trong nước ra quốc tế, là tập thể chỉ có cắm đầu vào học, học và học. Các bạn nữ vẫn còn chăm chút ngoại hình, chứ đám con trai thì quanh năm suốt tháng chỉ mặc áo khoác đồng phục, tóc tai cũng chỉ cắt gọn gàng chứ không tạo kiểu bao giờ. Ryo thì khác hẳn, bạn ấy là người duy nhất trong lớp nhuộm tóc, tủ quần áo màu gì cũng có, cả giày và cặp sách cũng được thay đổi thường xuyên. Bạn trắng trắng mềm mềm, khác hẳn với đám đực rựa cao gầy, đeo kính cận dày cộp trong lớp. Đặc biệt nữa là: Ryo rất tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, vừa là thành viên đội văn nghệ, đi hát đi nhảy suốt ngày, vừa làm cho câu lạc bộ truyền thông. Có vẻ là cân bằng giữa việc học với các hoạt động khác rất mệt nhỉ, vì Sakuya để ý Ryo thi thoảng vẫn ngủ gục trong lớp. Mà bạn ấy cũng toàn thân thiết với các bạn lớp khác thôi, đa số là các lớp chuyên xã hội và ngoại ngữ. Đúng là trông Ryo hợp với các bạn bên đấy hơn là ở trong lớp này.

Ryo không thân với ai trong lớp nên khi ở trên lớp, bạn ấy cũng không có nói chuyện nhiều đâu. Vậy nên Sakuya có hơi bất ngờ khi biết được ở ngoài, bạn hoạt bát và nói nhiều như thế nào. Đấy là vào hôm câu lạc bộ truyền thông chuẩn bị cho triển lãm ảnh của trường, có nhiều đạo cụ to và nặng nhưng lại thiếu nhân lực, nên nhóm nam sinh chơi bóng rổ ở sân bên cạnh được nhờ qua bưng bê giúp. Xong việc, câu lạc bộ truyền thông mời mọi người ở lại ăn chút đồ ăn nhẹ để cảm ơn. Chỗ ngồi của hai đứa lại ở đối diện nhau, nên dáng vẻ ồn ào nói cười của Ryo thu hết vào mắt Sakuya. Cả lúc đang làm việc trước đấy, Sakuya cũng thường xuyên nghe được tiếng Ryo đùa giỡn (có khi là tranh cãi, cà khịa, giỡn nhây) với các bạn cùng câu lạc bộ. Hóa ra cậu bạn ít nói trên lớp còn có mặt này, hoặc đây mới là con người thật sự của bạn. Sakuya nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn. Nếu trên lớp bạn ấy cũng thế này thì vui nhỉ. 

Sakuya muốn làm thân với bạn mà không biết làm như nào. Gặp mặt nói thẳng "Mình muốn chơi với cậu" á? Ngại quá, rồi lỡ người ta từ chối thì mất mặt vô cùng. Kiếm cớ hỏi bài để bắt chuyện? Hay nhưng không hợp lý, xếp hạng trong lớp của Saku cao hơn Ryo nhiều. Tích cực ra sân bóng rổ để nhỡ câu lạc bộ người ta nhờ gì nữa? Biết bao giờ câu lạc bộ truyền thông tổ chức sự kiện ở đấy tiếp đây. Lởn vởn quanh phòng tập của đội văn nghệ? Giống như biến thái bám đuôi í, không được đâu. Suy nghĩ muốn bắt chuyện với Ryo cứ quanh quẩn mãi trong đầu Sakuya nhiều tuần liền. Nhưng cuộc đời ấy mà, rồi cơ hội cũng đến, ngay vào lúc con người ta không ngờ đến.

Tiếng chuông hết giờ reo lên, thường thì cả lớp sẽ ở lại học tăng cường môn chuyên đến tối nhưng hôm nay thầy chủ nhiệm có việc nên lớp được nghỉ. Sakuya nhanh nhẹn thu dọn đồ vào cặp sách, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để ra sân làm vài trận bóng. Phi thật nhanh xuống sân rồi nó mới nhận ra mình để quên... cặp sách trên lớp. Thế là nó lại phi như tên bắn lên lớp. Đến gần cửa lớp thì bắt gặp mấy bạn trong tổ trực nhật ra ngoài vứt rác, Sakuya mỉm cười gật đầu chào các bạn, may mà lớp chưa khóa. Thở hồng hộc xông vào lớp học, nó mới bất ngờ nhận ra trong lớp chỉ còn có mỗi Ryo đứng trên bục giảng. Bạn ấy có vẻ cũng bị tiếng bước chân bịch bịch cùng bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại của Sakuya làm cho giật mình. Có lẽ đây là lần lâu nhất mà Ryo nhìn tới nó, vậy mà trông nó lại như vừa bị chó đuổi vậy. 

Ngại thật chứ!

Có lẽ ngại quá làm Sakuya quên mất mình định làm gì, hai đứa cứ đứng nhìn nhau chừng mười giây rồi nó mới lắp bắp (mà sao phải lắp bắp nhỉ, Sakuya tự khó hiểu với chính mình luôn mà):

"Mình để quên cặp sách... nên lên lấy thôi..." 

Ryo quay trở lại với cái bảng chi chít chữ số và hình vẽ, Sakuya thoáng nghe được tiếng "Ừ" từ phía bạn. Người gì lạnh lùng ha.

Nó đến chỗ ngồi, đeo cặp lên vai rồi vẫn còn hơi chần chừ chưa muốn ra khỏi lớp. Mãi mới có cơ hội được ở gần Ryo như thế này mà, có gì mình có thể nói với bạn được không nhỉ?

Ryo vẫn tiếp tục chăm chú với công việc lau bảng, như chẳng hề biết đến sự hiện diện của Sakuya ấy. Giờ mình nói chuyện thì có làm phiền bạn không? Mà nói thì nói gì được, hai đứa vốn đâu có chuyện gì để nói. Nhưng mà mình muốn nói gì cơ... Nội tâm đấu tranh gay gắt khiến Sakuya cứ đứng nhìn Ryo mấy phút liền. Ryo hơi nhỏ người, để xóa được dòng chữ trên cùng còn phải nhón chân lên một tí. Thường mọi người chỉ lau qua cho hết phần phấn viết trên bảng thôi là được, nhưng Ryo còn cẩn thận không để lại một chút vệt phấn nào trên đấy hết.

Xa xa có tiếng nói chuyện của mấy người bạn ra khỏi lớp ban nãy đang quay về, suy nghĩ của Sakuya cũng trở nên gấp gáp. Nó không nhớ được lúc ấy mình nghĩ gì, hay là có nghĩ không mà chạy lên bục giảng hỏi như thế này:

"Cậu lau bảng sạch ghê, chỉ mình với được không?"

?????????????????

Các bạn học đi đến cửa lớp thì bắt gặp cảnh tượng khá là lạ: bạn Hirose Ryo đang vừa lau bảng vừa nói cái gì đấy với bạn Fujinaga Sakuya, bạn Sakuya thì chăm chú nhìn bạn Ryo không dời mắt. Rõ là lạ, hai người này đã bao giờ nói chuyện với nhau trên lớp đâu?



Epilogue #1: 

Phút thứ mười bốn sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài vang lên, suy nghĩ của Sakuya bị gián đoạn bởi giọng nói từ phía cửa lớp. Là một bạn thí sinh đến muộn, giám thị tặc lưỡi, "Em may mắn đấy, chậm một chút nữa là không được thi nữa rồi". Sakuya dời mắt khỏi bài thi, liếc nhìn qua người bạn kia. Thường thi vào thi muộn, mà còn là kỳ thi quan trọng thế này thì phải hoảng loạn hay vội vã chứ nhỉ? Trông bạn này bình tĩnh đến lạ luôn, có chút khác thường. Đề thi chuyên Toán dài như tờ sớ, một phút cũng quan trọng chứ đừng nói là mất hẳn 1/10 thời gian làm bài như thế. Vậy coi như mình loại được một đối thủ, Sakuya dời sự chú ý của mình về lại tờ sớ trên bàn.

Cuộc đời đúng thật lắm bất ngờ, ký ức về người bạn đến muộn ngày thi vào chuyên đã sớm bị Sakuya quẳng đi đâu, ấy vậy mà vào ngày tập trung học sinh mới, nó lại thấy bạn ấy xuất hiện trong phòng học của lớp mình. 

Từ lúc đấy, Sakuya mới sâu sắc nhận ra rằng sống trên đời, không bao giờ được coi thường người khác. Điểm đầu vào của Sakuya xếp thứ 10 trong lớp, còn người bạn kia (nó nghe được trong lúc điểm danh, tên bạn là Hirose Ryo) xếp hạng 28. Thật ra chênh lệch điểm số cũng không nhiều, Sakuya nghĩ nếu bạn ấy cũng có thời gian làm bài như nó, có khi bạn ấy đã đạt điểm cao hơn nó rồi. 

Sau tuần học đầu tiên, Sakuya nhận thấy bạn Ryo này không chỉ Toán mà các môn khác cũng giỏi. Đặc biệt là môn Ngữ văn, ở lớp Toán thì hầu như mọi người chả khoái gì môn này, học không đến nỗi kém đâu nhưng nói chung cũng làng nhàng. Vậy mà ngay bài kiểm tra đầu tiên, Ryo đã đạt điểm gần tuyệt đối rồi cơ (cô Kim bảo đáng lẽ là 100 điểm rồi nhưng bị trừ điểm vì chữ hơi khó đọc). Sang tuần học thứ hai, Sakuya biết được bạn Ryo đỗ một lúc cả hai câu lạc bộ là truyền thông và văn nghệ, nghĩa là bạn ấy còn rất đa tài. Vậy nên Sakuya sinh ra cảm giác ngưỡng mộ vô cùng đối với bạn. Chỉ đơn thuần là bạn học ngưỡng mộ nhau thôi, nhưng dần dần nó lại càng để ý đến bạn nhiều hơn, sáng đi học sẽ liếc qua chỗ ngồi của bạn xem bạn đến chưa, giờ giải lao lại nhìn sang xem bạn đang làm gì. Quan sát nhiều mới thấy, bạn ấy trông có vẻ không quá chăm học đâu. Vậy mà vẫn giỏi, thật ngưỡng mộ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top