#4 - [Nanbaka fanfiction] Phải lòng trợ lý đanh đá
Title: [Nanbaka fanfiction] Phải lòng trợ lý đanh đá
Author: Scarllee (Pio)
Beta: Hương (Be)
Category: fanfiction, humor, romance,...
Tag: MiunaNgoc
[IMG]
---
Tổ chức nghiên cứu thế giới là một tổ chức ngầm quy tụ rất nhiều thiên tài trên khắp thế giới. Nhưng, những thành viên trong cái tổ chức này có thật sự là thiên tài thì không một ai biết rõ. Đó là điều mà Elf nhận định về nơi mà hắn đang làm việc.
"5 phút nữa tập trung tại sảnh chính cho tôi."
Giọng nói từ loa văng vẳng khắp phòng làm việc của hắn cũng như cả hành lang bên kia cánh cửa. Elf khe khẽ thở dài. Đã bao lâu hắn chưa ra khỏi căn phòng này rồi nhỉ? Ba ngày... Ba tuần... Hay... Ba tháng? Hắn đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Màn hình trước mắt luôn là một chuỗi hoạt động đặc sắc của Jyugo, một thành quả thí nghiệm của tổ chức, với đồng bọn của hắn.
"Bọn kia!!! Ta không rảnh đến mức ngồi trước cửa phòng giam canh bọn mi 24/7 đâu!!! Nên ngoan ngoãn một chút đi!!!"
"Keeng!"
"Hai~ Hajime-san~~~!"
Sau câu nói của tên mặc quân phục thì cái tên đầu xanh lè liền tiếp lời. Âm thanh của hắn vọng vang cả hành lang đó.
Nhếch mép. Tại sao bọn chúng chỉ là vật thí nghiệm mà có thể vui chơi thoải mái đến mức ý? Mà... bọn chúng còn là... tù nhân nữa chứ!?
"Elf!!!"
"Mah mah, mau đi thôi, ông tiến sĩ đó nổi giận rồi!"
Lẩm bẩm vài từ trong miệng, Elf từ từ đứng dậy, vớ lấy chiếc áo choàng ở thành ghế rồi chạy ra ngoài.
Ồn ào... Ồn ào...
Đứng ở một góc của căn phòng, Elf nhàm chán nhìn từng người có mặt ở đây. Hắn không có bạn. Mà... trong cái tổ chức này, với hắn, bạn bè là không cần thiết. À, không đúng, hắn từng có một người bạn. Tên người lửa đó... Nghĩ đến đây, Elf không tự chủ mà hơi nhếch miệng, nở nụ cười khoái trá.
"Cạch... Cạch... "
Thanh âm đủ lớn để thu hút mọi sự chú ý. Tất cả, kể cả Elf, đều hướng mắt lên phía bục cao, nơi mà tên tiến sĩ, kẻ đã lập ra tổ chức này, đang đứng. Và, bên cạnh hắn còn có một con nhóc khác.
"Từ hôm nay, tổ chức ta sẽ có thêm một thành viên mới, cuối cùng."
Chất giọng khàn đục của hắn vang lên, nói một câu duy nhất với tất cả những người ở đây rồi xoay người bước đi.
"Chào mọi người, tôi là Liliana! Mong mọi người sẽ giúp đỡ."
"Con nhỏ phiền phức!"
Sau câu chào hỏi của cô gái, mọi người liền giải tán về phòng làm việc của mình. Còn Elf, hắn nhìn cô nàng một lúc, trong mắt lộ vẻ chán ghét rồi xoay người bước đi.
...
"Cộc... Cộc..."
Đang ngáp dở một cái thật dài, tiếng gõ cửa đột ngột làm Elf giật mình, suýt chút nữa ngã ngửa khỏi chiếc ghế. Giờ này làm gì có ai rảnh qua gõ phòng hắn đâu...
"Cạch."
"Ai???"
Đôi mắt hắn đảo quanh.
Không có ai cả.
"Cạch."
"Xin chào, từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý của anh."
"Woah..."
Cánh cửa khép lại, Elf từ từ xoay người đi về phía bàn làm việc, thì, một bóng hình nhỏ nhắn liền xuất hiện trước mặt làm hắn giật mình lui lại vài bước. Cô gái nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền bày bộ dạng khó hiểu.
"Cô... Cô... Tôi đã cho cô vào đâu!!!"
"Hở... Anh mở cửa như vậy không phải là mời tôi vào đó sao?!!!"
Elf đưa tay chỉ vào người đối diện, khó khăn để nói hoàn chỉnh một câu. Lập tức, cô gái liền đanh giọng phản bác khiến hắn không thể trả lời... vì... công nhận hắn mở cửa lớn như vậy thì giống đang mời cô ta vào phòng thiệt.
Liliana thích thú đảo mắt quanh phòng làm việc của Elf nhưng ngay lập tức vẻ thích thú ban đầu được thay bằng vẻ thất vọng. Căn phòng nếu không có ánh sáng từ màn hình theo dõi phía sau chắc cô cũng chả biết trong này như thế nào. Một chiếc giường đơn ở một góc phòng, một bộ sofa màu đen đơn giản ở một góc khác và một cái tủ lạnh nhỏ ở kế bên. Hơn nữa, căn phòng này lại không thèm bật điện.
"Anh không thể bật điện cho căn phòng sáng hơn hả?!"
Liliana cất giọng cằn nhằn, đôi chân rảo bước đi tìm vị trí của công tắc đèn nhờ ánh sáng mờ nhạt của màn hình điện tử.
"Không cần thiết, cô bớt làm... mấy việc... không đâu đi."
Elf lạnh nhạt đáp lại, nhưng chưa nói hết câu, ánh sáng trắng đã phủ hết căn phòng khiến cho hắn phải ngập ngừng để thích ứng với ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt mình.
Một lần nữa, Liliana lại thích thú nhìn căn phòng, nhưng lần này không phải thất vọng mà là có chút gì đó tức giận.
"Tên chết tiệt, xách mông lên, phụ tôi dọn phòng đi!!!!"
Liliana hét lên rồi ném một cây chổi về phía của Elf, hắn giật mình, loạng choạng đón lấy cây chổi từ tay cô nàng. Hắn cau mày thầm rủa trong miệng nhưng cũng bắt tay vào phụ cô nàng dọn phòng.
...
"Anh dọn cho hẳn hoi đi!!!"
"Chỗ này bẩn như vậy mà anh coi được à?!"
"..."
"Cạch."
"Rầm."
Elf nhíu chặt lông mày, mạnh tay bẻ cây chổi làm đôi khiến Liliana nuốt nước bọt, nuốt luôn câu nói định thốt ra.
Hắn từ từ tiến về phía cửa, ánh mắt sắc nhọn lướt qua Liliana khiến cô không tự chủ mà lùi lại một bước. Cánh cửa nhẹ mở rồi đóng lại cái rầm khiến Liliana giật mình loạng choạng té ngã ra sau.
"Gì vậy chứ?"
Cánh môi mấp máy, hàng lông mày hơi nhíu lại thể hiện sự không thoải mái của chủ nhân nó. Khe khẽ thở dài, Liliana đứng dậy, phủi chút bụi trên trang phục rồi tiếp tục dọn căn phòng.
...
Đôi mắt hờ hững dõi về phía xa. Tiếng hải âu kêu bên tai. Ánh nắng ban trưa phủ lên mái tóc vàng kim khiến nó trông như đang phát sáng. Gió biển lùa từng đợt vào đất liền, mang theo mùi mằn mặn của biển cả khiến tâm trạng của Elf dịu dần. Căn cứ này được đặt trên một hòn đảo nằm xa vùng biển của Nhật Bản cũng như các đất nước khác, nó giống như nhà tù Nanba thứ hai, nhưng, người sống ở đây, không phải là tù nhân.
"Con nhỏ đanh đá!"
Elf lầm bầm trong miệng khi nghĩ lại sự việc mới xảy ra. Mệt mỏi ngã ra sau, nằm dài trên bãi cát trắng, tiếng sóng vỗ bờ vang lên bên tai như một cách thôi miên con người ta chìm vào giấc ngủ. Mí mắt bỗng trở nên nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng mà Elf thấy lúc đó là tán lá dừa đang đung đưa trên đầu.
...
"Cầu xin cậu... cầu xin cậu... đừng làm vậy!"
Đáp lại lời cầu xin ấy là tràng cười vô tận. Đốm lửa le lói trong căn phòng tối từ từ rời xuống sàn nhà.
'Phừng'
Căn nhà bỗng chốc chìm trong biển lửa. Tiếng la hét từ trong căn nhà vọng ra cùng tiếng nổ tí tách của gỗ cháy vang lên bên tai. Hắn nhanh chóng thoát khỏi căn nhà. Ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn tên bạn cùng trường đang giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn căn nhà đang cháy.
...
"Hắn ta đã chính tay giết chết mẹ mình!"
Hắn bỡn cợt, chỉ tay vào con người đang tuyệt vọng kia. Cậu thiếu niên nghe vậy chỉ biết lắc đầu, môi mấp máy phủ nhận điều hắn nói. Cậu chạy đến chỗ chúng bạn, họ rụt rè lùi về sau. Ánh mắt cậu càng lộ rõ tuyệt vọng hơn.
"Tránh ra!!!"
Cô gái hét.
Cậu thiếu niên như bị rút hết sức lực quỳ thụp xuống mặt đất. Hắn vẫn treo trên môi nụ cười bỡn cợt tàn nhẫn đó.
Cậu thiếu niên bật dậy, nắm lấy cổ áo hắn, nắm đấm đã giương cao...
"Là ngươi!"
Trong mắt Elf, nắm đấm đó đang bốc cháy...
...
"Ha..."
Elf bật dậy. Nhịp thở gấp gáp phả vào không gian, âm thanh thình thịch vang lên rõ ràng như có một quả tim đang đặt ở bên tai.
"Tí tách... Tí tách..."
Âm thanh nho nhỏ lọt vào màng nhĩ khiến tinh thần Elf nhanh chóng bình ổn trở lại. Đôi mắt nhìn chăm chăm xuống chân, thấy một mảnh vải đắp lên khiến hắn hơi ngạc nhiên. Nhẹ hất mảnh vải ra rồi tìm nơi đã phát ra âm thanh lạ kia.
Ánh lửa đỏ dập dờn trước làn gió biển nhưng có vẻ ngọn gió ấy không đủ sức dập tắt nó. Vậy ra... cái tiếng kia là âm thanh gỗ bị đốt. Hắn đứng dậy, rảo bước đến khóm lửa kia. Có một cái xoong đang được đun cùng vài con cá biển đặt xung quanh. Vớ lấy cái que gần đó, Elf hơi gẩy những thanh củi lên khiến khóm lửa cháy to hơn.
"Dậy rồi sao?"
"Ừm."
Đáp lại câu hỏi kia, hắn chỉ nhẹ ừm một tiếng.
Liliana nhún vai, đi đến bên kia khóm lửa rồi ngồi xuống, đặt bó củi mới nhặt được ở giữa hai người.
Tiếng sóng vỗ bờ rì rào, tiếng nổ tí tách của củi hoà quyện trong khoảng không tĩnh lặng. Làn hơi nước mờ nhạt từ cái xoong đặt trên khóm lửa bay ra, tiếng lạch cạnh của cái vung tạm bợ vang đều đều.
"Xin lỗi."
Liliana cất tiếng phá tan không gian im lặng này. Đáp lại cô là tiếng ừ hử phát ra từ cổ họng hắn. Sau đó, chỉ đơn giản cùng thưởng thức mấy con cá biển cùng chút nước ngọt đã được đun sôi. Miếng cá nướng giòn rụm ám mùi than tan dần trong miệng. Cái vị có chút gì đó khang khác so với vài lần trước hắn từng ra đây. Hắn không biết.
...
Tiếng bước chân đều đều vang lên trên hành lang vắng vẻ. Không gian giữa hai người luôn là một khoảng yên lặng đến đáng sợ. Liliana muốn bắt truyện, nhưng cái vẻ thâm trầm của Elf khiến những câu nói của cô bị nghẹn lại. Elf thì thờ ơ, không quan tâm đến biểu cảm của người bên cạnh cho lắm.
"Phòng làm việc của cô ở đâu?"
"Giáo sư nói tôi ở cùng anh."
Elf hơi nhíu mày, đến phòng mình thì mở cửa bước vào.
"Cái bọn kia!!!!"
Cái thanh âm quen thuộc của tên quản ngục lại ngân lên từ màn hình theo dõi. Ánh mắt Elf dõi theo nó, có chút ghen ghét, có chút buồn bực... và... có chút ngưỡng mộ.
"Cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên sofa cũng được."
Cả hai đứng tần ngần trước cửa hồi lâu rồi Elf lên tiếng phá tan không gian im lặng. Liliana khẽ gật đầu, tiến về chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Còn Elf lại tiến về phía màn hình theo dõi quen thuộc, ngắm nhìn đám người đang thảnh thơi ở trong tù kia.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên lặng, đến tiếng thở nhè nhẹ của Liliana, Elf cũng có thể nghe rõ. Tiếng bánh xe dưới ghế vang lên khe khẽ, Elf đứng dậy rồi cẩn thận đi ra khỏi phòng.
'Cộp' 'Cộp'...
Tiếng đế giày cứng ngắc nện từng hồi xuống sàn nhà kim loại cứ vang đều đều, càng khiến hành lang thêm vắng vẻ lạnh lẽo. Cặp mắt mèo màu lục bảo của Elf đảo qua lại liên hồi qua từng cánh cửa sắt xuất hiện trên hành lang. Thi thoảng lại có bóng đèn hỏng nhấp nháy khiến nơi đây thêm rùng rợn ghê người.
[Không phận sự miễn vào]
Điểm cuối hành lang là một cánh cửa có dựng tấm biển cảnh cáo ở một bên. Elf chỉ liếc qua rồi lại thản nhiên đẩy cánh cửa sắt nặng nề khiến nó phát ra âm thanh vang vọng.
"Lại đi 'thăm' hắn hả Elf?!'
Cái máy quay ở trên góc phát ra tiếng động ken két, ống kính hướng thẳng vào hắn. Elf chỉ liếc qua, rồi bước qua cánh cửa kia.
...
"Hộc hộc..."
Liliana giật mình bật dậy. Đôi mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của chủ nhân căn phòng.
"Này ông già, hắn đâu rồi?"
Âm thanh trong trẻo vang lên, tiếp đó là tiếng dây cót chuyển động.
[Nơi không thể đến.]
"Kể cả tôi sao?"
[Tất nhiên.]
[Ngủ đi, Liliana.]
...
Sáng hôm sau, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang đều đều trong phòng làm việc của Elf.
'Cạch'
Cánh cửa sắt bỗng chuyển động, Elf chậm rãi bước vào. Liliana đang viết bản báo cáo cũng dừng lại mà ngước lên nhìn hắn.
"Tối qua anh đi đâu vậy?"
"Không liên quan đến cô."
Nói xong, Elf liền ngồi xuống chiếc ghế xoay trước màn hình theo dõi, kiểm tra từng cái một. Kiểm tra xong, hắn ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà kim loại. Hơi lạnh từ điều hoà luồn vào khoang mũi, từ đâu đó hắn ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ tản vào hơi lạnh của điều hòa. Mùi này, trước đây, hắn chưa từng ngửi thấy trong phòng làm việc của hắn, nhưng cài mùi này cũng thật dễ chịu. Làm cho cơn buồn ngủ của hắn gợn lên.
...
Liliana sau khi gõ xong bản báo cáo thì vươn vai thư giãn. Hơi xích về phía đầu ghế, khẽ nâng đoá bách hợp trắng lên ngửi. Hai đầu lông mày của Liliana liền từ từ giãn ra thoải mái.
Liliana đảo mắt quanh phòng liền dừng lại trước màn hình theo dõi. Elf an nhiên ngủ ngon trên ghế xoay. Từng hơi thở đều đều phả ra, hai chân hơi bắt chéo thoải mái, cánh tay đặt hờ trên bụng. Liliana rón rén bước đến cạnh. Từ trên cao ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của hắn.
Lúc hắn ngủ như vậy, cô mới có thể ngắm trọn vẹn khuôn mặt của hắn. Mái tóc vàng kim của hắn bình thường luôn rủ xuống che mất vầng trán cao cao, bờ môi mỏng hơi khô có lẽ là vì lười uống nước, xuống nữa là cái cằm nhọn gian trá.
Cô mỗi lúc cúi xuống thấp hơn một chút để nhìn rõ khuôn mặt hắn hơn, tới mức khuôn mặt hai người chỉ cách nhau hai đốt ngón tay. Mái tóc ngắn màu hung đỏ thuận thế rũ xuống, nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn khiến hắn hơi nhíu mày xoay mặt. Tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cổ họng cô. Bỗng dưng cô lại thấy hắn có nét gì đấy thật đáng yêu.
"Ưm..."
Da mặt truyền đến cảm giác ngưa ngứa từ từ kéo Elf khỏi giấc ngủ mới có của mình. Mắt nhắm mắt mở mở ra. Nước mắt nhoè nhoè tầm nhìn, thấy một quả đầu đỏ chói quen mắt liền giật mình bật dậy.
"Ao... Tsk.."
"Au..."
Cả hai khẽ kêu vì sự va chạm bất ngờ. Liliana vì vậy mà mất thăng bằng, ngã ngửa ra đất.
Elf trên ghế hơi liếc nhìn cô gái đang ngồi sụp ở kia, không biết vì sao mà đứng dậy đỡ cô lên.
Liliana cảm thấy hắn tốt bất ngờ thì đưa ánh nhìn dè chừng.
"Tôi không biến thái như cô, giở trò lúc người khác đang ngủ đâu."
Elf nhận thấy ánh mắt ấy của cô thì khinh bỉ liếc lại. Liliana chỉ khẽ phát ra âm thanh từ cổ họng, không biết là đồng ý hay phủ nhận.
"Từ lúc nào trong phòng đã thêm một bình hoa rồi."
"Từ lúc tôi tới. Anh nhìn xem, để một bình hoa như vậy đẹp hơn hẳn."
"Ừm... Và rất dễ chịu."
Câu cuối hắn nhỏ giọng lí nhí. Liliana nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
"À đúng rồi... Cô có anh hay em trai không?"
"....Không..."
Trong đầu cô bỗng hiện lên một bóng hình quen thuộc, mất một lúc mới đưa ra cầu trả lời. Hắn gật đầu như đã biết.
"Cô ở đây theo dõi giúp tôi nhé, tôi đi có việc chút."
"Ừm."
"Sau hai vòng loại, chúng ta đã chọn được hai khu mạnh nhất!!!! Đó là... khu 13 và khu 4!!!"
"Đầu tiên sẽ là trận đối kháng của tội phạm và quản ngục giữa hai khu!!! Khỉ đột và Chó... Ngục nào sẽ dành chức vô địch năm nay!??"
"Anh hai... Cố lên!"
Liliana thì thầm khi dõi vào màn hình theo dõi.
Trong màn hình theo dõi, hai người mặc bộ đồ quản ngục tập trung đấu với nhau, gần như không rõ kết quả của hai người. Còn phía hai tên tội phạm, không rõ vì sao mà vẫn đứng yên, rồi từ từ, xung quanh tên tội phạm tóc đỏ xuất hiện hiện một vòng lửa.
Sự thay đổi của tên tội phạm đã ảnh hưởng đến bầu không khí, thu hút sự chú ý của tất cả. Từng quả, từng quả cầu lửa một ném về phía tên tóc đen. Rồi dần dần, hắn cũng từ từ thay đổi. Đôi tay hắn biến thành lưỡi kiếm, đôi mắt hắn ánh lên tia khát máu. Lưỡi kiếm loe loé tia đỏ lạnh lẽo đến Liliana theo dõi qua màn hình cũng lạnh gáy.
Cảm thấy có điều không ổn, cô bật dậy, chạy ra khỏi phòng.
Elf về đến cửa phòng thì thấy Liliana chạy vụt ra, khó hiểu nhìn theo. Hắn liếc vào phòng, thấy một cảnh hỗn độn thì càng thấy khó hiểu, bèn chạy theo.
[Ta đã nói là không được.]
"Tôi nhất định phải qua."
[Bất kì ai cũng không được.]
"Chẳng phải hắn cũng thường xuyên qua đó sao?!"
[...Ta không cản...]
"Vậy ông cũng không cản tôi được đâu, giáo sư."
Kết thúc câu nói, Liliana dùng hết dức để kéo cánh cửa sắt nặng nề rồi chạy vào, bóng dáng cô lập tức bị màu đen u tối nuốt chửng.
[Ta biết cậu ở đó, Elf.]
"..."
[Đi theo cô ta đi. Ta muốn cô ta an toàn.]
Gần như là chờ đợi câu nói đó, Elf liền chạy vượt qua ranh giới cấm. Có một khao khát nào đó trào lên trong lòng hắn, một khao khát muốn cô an toàn.
...
Hành lang tối tăm kéo dài, không một ánh sáng nào xuất hiện ở đây, Liliana chỉ có thể mải miết chạy đi theo cảm tính. Âm thanh vang lên đều đều của đế giày chạm sàn kim loại như dồn dập hơn, giống như tâm trạng cô lúc này, hồi hộp, vội vã, và... lo sợ.
'Cạch... Cạch... Cạch'
Âm thanh lạ chầm chậm vang, Liliana sợ hãi nhìn xung quanh cái không gian không ánh sáng này. Tiếng tim đập như trống dồn, có cảm giác như nó đang vang vọng bên tai.
"Cẩn thận!!!"
'Vút' 'Vút' 'Phập'
Tiếng xé gió vang bên tai, cơ thể cô đột ngột đập mạnh xuống đất. Từ trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác nóng ẩm, bên tai vang lên tiếng thình thịch mạnh mẽ. Vòng tay cứng cáp giữ chặt lấy cơ thể cô bảo vệ khỏi âm thanh vun vút vang trên đỉnh đầu.
Sau một hồi nằm bất động như vậy, cả cơ thể Liliana được nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.
"Phốc."
"Cô có bị là sao không? Chạy nhanh như vậy vào một nơi mà mình không biết rõ, cô có biết... ở đây nguy hiểm như nào không?!"
"Au..."
Từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng trách mắng, không gian tối tăm khiến Liliana không biết người phía đối diện có vẻ mặt như nào. Nhưng, qua lời nói, cô lại cảm thấy người kia đang rất tức giận, và... có lẽ có chút lo lắng.
Elf sau khi chạy vào hành lang tối thì chỉ biết cắm mặt mà chạy. Trong đầu nhẩm nghĩ với khoảng thời gian ngắn chắc chắn Liliana vẫn chưa đến ngã rẽ, bước chân cũng trở lên nhanh hơn. Hắn cứ chạy, sau một hồi, âm thanh cạch cạch quen tai vang lên. Là bẫy ngầm!!! Lúc đấy, dây thần kinh của hắn tưởng chừng sắp đứt đến nơi khi nhìn thấy màu đỏ mờ mờ ở trước mặt. Hắn chỉ biết lấy đà rồi bật nhảy ôm lấy cơ thể kia cùng ngã xuống. Tiếng mũi tên vun vút vang lên. Bây giờ, thấy cô an toàn ở trong vòng tay, hắn mới bớt lo được phần nào.
"Bỗng dưng cô lại chạy vào đây làm gì?!"
"Không phải chuyện của anh. Dẫn tôi đến Nhà tù Nanba đi!"
Liliana gắt gỏng đối với câu hỏi của hắn. Giọng của cô như run lên khi nghe câu hỏi của hắn.
"Chúng ta không được xuất hiện trước mặt đám quản ngục đó!"
"Tôi không cần biết! Tôi phải..."
"Huh?"
"Mau dẫn tôi đến đó đi, xin anh đấy! Anh ấy không thể... chết..."
Lòng Elf hơi chùng xuống, chút gì đó mất mát khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
"Hắn chết thì sao chứ?!"
Thanh âm lạnh lẽo như vang vọng khiến lòng cô se lại, nước mắt kìm không được mà giàn ra.
"Xin anh đấy, anh ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi... Hức..."
Liliana quỳ sụp xuống, bưng lấy mặt mà nức nở. Musashi không thể chết... Anh ấy không thể chết...
"Thì sao chứ?!"
"Anh giết chết mẹ tôi rồi, anh còn muốn tôi đến lần cuối cùng cũng không thểnhìn anh trai sao?!"
Đáp lại câu trả lời hờ hững của Elf là tiếng hét của Liliana. Hắn ngây ra, chẳng biết phản ứng thế nào.
Bàn tay đang ôm lấy mặt của Liliana bỗng được một bàn tay khác nắm lấy, nhấc bổng cả cơ thể của cô lên. Bên tai vang lên tiếng bước chân đều đều.
...
"Q-Qu-Quái vật!!!!"
"Ahhhh..."
"Mau dừng ghi hình!"
"Rõ."
"Các quản ngục mau bắt tù nhân!"
"Rõ."
Cảnh đám tù nhân trên khán đài chạy toán loạn, cảnh sân đấu đổ vỡ do hai tên tù nhân tóc đỏ và tóc đen hoà trộn vào nhau khiến tâm trí Lilana rung động. Cô và Elf đứng ở một góc khuất dưới khán đài quan sát tất cả, ánh mắt cô dán chặt vào tên tù nhân tóc đỏ kia.
"Bọn chúng cuối cùng cũng đấu với nhau rồi!"
Ý nghĩ chợt loé lên khiến Elf mỉm cười thích thú. Cặp mắt mèo đưa xuống quan sát cái đầu đỏ ở dưới, có chút khó chịu.
"Các người phiền phức quá đi! Hãy biến thành tro bụi để tôi được đấu với Jyugo nào!!!"
Tên tóc đỏ ngạo mạn hét lớn, phóng một luồng lửa về phía ba người quản ngục. Hai người nhảy vụt ra khỏi chỗ ban đầu, còn ngọn lửa như dần tan biến ở phía cuối kia.
"Hừ."
"Vũ khí của ta có thể hóa giải những đòn tấn công khác, ngươi hãy mau chịu trói đi!"
"Số 634, ngươi còn không dừng lại sẽ bị xét xử!"
"Xét xử hay không cũng được, ta muốn có nó!!! Yahhh!!!"
"Con khỉ kia!"
"Biết rồi, đừng có giục!"
'Keng' 'Keng'...
Thanh kim loại màu đỏ cam cắm chặt xuống mặt đất, giam 634 trong cái lồng chật hẹp. Ngay sau đó, hắn bị dây trói cuốn quanh người kiềm chế sức mạnh.
"Không như của tên chim trĩ, vũ khí của ta sẽ phát nổ khi tấn công đấy!"
"Đừng có cố gắng, roi của ta có tẩm thuốc mê, đủ để một con mãnh thú dịu đi trong chốc lát!"
'Keng' 'Keng'
"Tù nhân đã bị bắt giữ."
Cả ba tên quản ngục đồng thanh.
"Musashinii-san..."
...
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày diễn ra Giải đấu Năm mới của nhà tù Nanba. Kể từ hôm đó, không rõ vì sao mà Elf cười không khép được miệng, còn Liliana thì ủ rũ, chẳng làm được việc gì hết.
"Liliana, đi với tôi."
"Đi đâu?!"
"Chẳng phải cô muốn thăm hắn sao?!"
Elf nhướn mày rồi quay lưng đi, Liliana cũng lập tức đuổi theo.
...
"Thôi, giao cho cậu cả đấy! Bye bye!"
'Rè... Rè...'
'Cụp'
Sau khi 634 nói câu cuối cùng, tiếng rè rè của bộ đàm vang lên rồi ngắt hẳn.
"Cậu ở đây hối lỗi một thời gian đi!"
"Hẹn gặp lại, Chó con."
Tên tội phạm bỡn cợt nói ngay khi tên quản ngục xoay người bước đi.
"Ra đây đi, trốn thui trốn hủi ở đấy làm gì?!"
Khi quản ngục vừa khuất dạng, hắn liền đổi chất giọng lạnh nhạt.
"Musashinii-san..."
"Liliana? Sao cô vào được đây?!"
"Nii-san..."
Liliana không đáp lại câu hỏi của Musashi, chỉ bước đến gần song sắt.
"Trả lời!"
"Em tham gia tổ chức đó..."
"Ồ!"
Giọng hắn rét lạnh, khi hắn như vậy, Liliana chưa từng bác bỏ được yêu cầu của hắn. Cô lí nhí trả lời, hắn chỉ ồ lên một tiếng.
"Biến."
"Nii-"
"Biến!"
Musashi lạnh nhạt nói, trong giọng nhuốm sự khinh miệt. Liliana cắn chặt môi, đến mức trong miệng đã cảm thấy mùi vị tanh tanh của máu vẫn vương lại.
...
"Ồ!"
Về đến cánh cửa dẫn về phòng thí nghiệm, Liliana bắt gặp Elf đang đứng chờ mình ở đó. Mái tóc vàng kim của hắn như sáng lên trên nền trời màu tím xanh.
"Hoá ra là tôi đã giết mẹ cô à?!"
Hắn bỡn cợt nói, hắn nói ra chữ giết nhẹ bẫng như đang nói một câu chuyện phiếm.
"Anh!!!"
Liliana nghe giọng điệu của hắn nhw vậy liền tức giận, bước nhanh về phía hắn. Chợt, hắn nắm lấy tay cô rồi xoay người, đẩy cô xuống biển.
'Cộc... Cộc... Cộc'
"Ngươi phản ứng cũng nhanh thật!"
"Khỉ đột của Nhà tù Nanba!"
"Nhưng lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu!"
Tên quản ngục lạnh lẽo nói. Tiếng súng nổ vang vọng trong không gian bốn bề yên lặng. Elf ngã xuống biển, tiếng tùm lớn vang lên. Xác hắn biến mất trên biển.
...
"Khụ... Khụ..."
"Elf! Elf! Anh có sao không?"
Elf sau khi ngã xuống biển liền cố gắng bơi đến cánh cửa dẫn về căn cứ. Sau khi bơi vào cánh cửa, hắn liền ngã ra sàn kim loại mà ho khù khụ. Dòng máu tươi từ vai hắn chảy ròng ròng, bốc lên mùi tanh ngai ngái.
Liliana ngồi bên cạnh lo lắng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai hắn. Bình thường, ở mỗi cửa vào căn cứ thường có bộ dụng cụ y tế, nhưng, lỗi vào này lại là lối cấm, gần như không có ai sẽ đi qua lối này.
Thấy vai hắn máu chảy không ngừng, một bên vai áo khoác nâu đã sẫm màu, cô càng gấp gáp hơn. Mạnh tay cởi áo khoác của hắn, cái áo nhuộm đỏ một bên khiến cô hoảng sợ lùi ra.
"Hụ... Hụ... Chẳng phải tôi đã giết chết mẹ cô sao? Chẳng phải tôi là người đã biến anh cô thành như này sao? Hụ... Hụ... Tôi tưởng cô muốn tôi chết lắm chứ? Khụ... Khụ..."
"Đúng là tôi muốn anh chết! Nhưng là chết dưới tay tôi! Tôi không thích anh chết dưới tay người khác!"
Nghe xong câu đấy, hắn chỉ khẽ cười, rồi lại ho khù khụ.
"Ừ, tôi sẽ sống đến khi cô muốn lấy mạng tôi! Tôi sẽ CHỈ cho phép cô giết tôi thôi! Khụ... Khụ..."
Hắn nói xong rồi cố gắng cười lớn, nhưng chỉ có tiếng ho vang lên. Liliana nghe xong không biết vì sao lại đỏ mặt.
Cô cẩn thận cởi cái áo sơ mi của hắn đặt sang một bên. Xé phần tay áo không dính máu ra rồi sơ cứu cho hắn để vết thương không chảy máu nữa rồi mới dùng tay áo làm băng gạc quấn quanh vết thương. Thật may là viên đạn đã chạy xuyên qua, nếu không thật chẳng biết như thế nào.
Xong xuôi, Liliana liền rìu hắn bước từng bước trên hành lang tối tăm...
~~~Hoàn~~~
Xin lỗi bạn rất nhiều vì sự chậm trễ này. Và có lẽ bạn sẽ không thấy thoả mãn với các chi tiết trong câu truyện vì tính thiếu hài hước của nó '^'.
P/s: lần sau không nhận đơn humor nữa đâu QvQ
22.10.2018
#Pio
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top