chương 1+2
Tôi là sakura itama, một học sinh trung học bình thường như bao học sinh khác. Chỉ có điều sinh ra tôi đã nhận một khuôn mặt dữ tợn thừa hưởng từ bố tôi.
Hôm nay vào thu bắt đầu những cơn mưa rào, chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu bở lẽ tôi không mang ô, nhìn mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt dè chừng, tôi cũng cóc quan tâm vì việc này tôi đã quen phần nào, lấy cuốn sổ tay nhỏ ghi chép lại cho bộ light novel của mình tôi bị thu hút bởi một cô gái dưới chiếc ô hồng.
Là do mưa hay cô ấy đang khóc vậy? Tôi thực sự muốn hỏi cảm nghĩ của cô ấy về cái thế giới này, nhưng dẹp đi kiểu gì cô ta cũng chạy mất dép cho coi. Khoan đã, đèn vẫn đỏ mà:
_dừng lại- tôi hét lớn nhìn cô ấy quăng chiếc ô lao ra trước mũi chiếc xe tải
*rầm* tiếng thắng phanh gấp của bác tài nhưng đã quá muộn, cơ thể của cô ta lăn vài vòng trên đường. Cơn mưa đổ xuống thân xác đẫm máu ấy khiến máu loang ra đường, vụ tai nạn thu hút những kẻ hiếu kì tới dòm ngó.
Tôi vẫn đứng đấy, như chết lặng trước cảnh tượng vừa nãy mọi xảy ra quá đột ngột, không lâu sau tiếng còi cấp cứu tới cùng với cảnh sát, mọi người vì thế mà dải tán:
_cô ấy cũng là tác giả light novel à? Hay nhật kí tay?- tôi tò mò nhặt cuốn sổ tay nhỏ, nó khá giống của tôi cơn mưa và máu của cô ấy đã làm cuốn sổ ướt đẫm
Quay đầu lại, có lẽ tôi lên trở về nhà và cố gắng quên những thứ hôm nay đi, tôi cũng cảm thấy lạnh rồi:
_ cứ thế đi liệu có được không?- giọng nói khô khốc từ phía sau lưng tôi
Người đàn ông mặc bộ đồ đen khá giống với mấy bộ đồ thần chết trong phim mà tôi gặp, tuy nhiên lão không có lưỡi hái nào cả thay vào đó là một cuốn sổ to chà bá đeo ở cổ, lão cũng là tác giả light novel à? Hay tên otaku nào đó đang cosplay?
_vậy tôi có thể làm gì chứ?- tôi đáp lại hắn, người gì mà ăn mặc quái dị chẳng thấy mặt mũi đâu. Mà nhắc mới để ý hình như lão không bị ướt thì phải, có hơi kì lạ không?
_ta có thể giúp ngươi cứu sống cô ta, với điều kiện...- hắn nói mà cố nén cười, mà dĩ nhiên đây cũng có thể là tên tâm thần nào đó.
Tôi định bỏ qua hắn và quay về nhà.
_dẹp đi- tôi lên quay về nhà và tiếp tục tác phẩm này, tôi chẳng tin một kẻ như lão ta có thể hồi sinh người chết. Thật vớ vẩn mà
_ta vẫn nghĩ ngươi định hỏi cô ta điều gì chứ!- hắn vẫn cố lôi kéo tôi, cái giọng khô khốc ấy.
_ngươi định làm thế nào?- tôi băn khoăn và bắt đầu tò mò về hắn
_kí vào đây, một năm tuổi thọ của ngươi bù trừ vào một năm sống của cô ta- hắn đưa tôi quyển sách trên ngực hắn, chất giấy khá cũ và viết bằng bút lông
Một năm thôi à? Cũng đáng nhỉ, nghĩ vậy tôi liền lấy bút lông của hắn kí vào.
--------------------------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là một giấc mơ sao? Cảm thấy trong túi quần mình có thứ gì đó ẩm ướt:
_là quyển sổ? Học sinh cao trung? Ichidai hakua?- tôi nhẹ nhàng lật từng trang, có vẻ là tên của cô ấy
Tôi "mượn tạm" máy sấy tóc của em gái, thực ra la dùng trộm, con bé khá là ghét tôi sau vụ sấy con mèo của nó, tôi đâu cố tình chỉ là sấy mãi nó không chịu khô lên bỏ vào lò vi sóng sấy cho nhanh mà
---------
Bước đến hành lang trường, nhìn mọi người dẹp ra hai bên nhìn tôi như tội phạm, nhưng tôi có làm gì đâu tôi không phá phách hay chêu chọc ai. Mọi người ghét tôi và kì thị một cách vô lý chỉ vì khuôn mặt tôi đáng sợ.
À, tôi là sakura itama học sinh cao trung một trường dân lập, sở thích của tôi là viết light novel tình cảm học đường, do sở hữu khuôn mặt đáng sợ này lên tuổi thơ của tôi không mấy may mắn, năm cấp 1 không ai dám ghép cặp với tôi môn thể dục, năm cấp 2 thì chưa kịp tỏ tình với người mình thích thì cổ đã bỏ chạy, từ đó giờ tôi không có lấy một người bạn.
Tôi bắt đầu tìm đến game và sống như một tên hikikomori.
*xoẹt* tôi kéo cửa lớp bước vào, mọi người tập chung nhìn tôi rồi ai lấy đánh mắt đi chỗ khác lờ tôi, khung cảnh này diễn ra mỗi ngày lên không có gì lạ. Mọi người luôn nhìn mặt bắt hình dong mà thôi tôi cóc quan tâm
_này hôm qua cậu thấy gì không?
_có, có lúc trời mưa tớ thấy trên bầu trờ như dải ngân hà ý, nó bừng sáng một hồi rồi biến mất
Xin lỗi nhé, vì không ai muốn nói chuyện hay làm bạn với tôi lên đành nghe lém các cô em vậy, cơ mà vụ dải ngân hà là sao? Từ khoảnh khắc kí hợp đồng gì đó với tên kia thì tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.
_này vụ dải ngân hà là sao?- tò mò tôi đứng dậy hỏi
_a, xin lỗi...xin lỗi itama- cả đám con gái dúm vào góc lớp
Mọi người xung quanh bắt đầu đổ ánh mắt về phía tôi, có lẽ tôi lên ngồi xuống và giữ im lặng. Tôi đánh mắt nhìn cô bạn tóc vàng.
Như sét đáng qua, cổ lẻn lẻn chạy ra cửa lớp chỉ dám len lén nhìn vào trong, phải rồi không những bị coi là tên tội phạm thì giờ tôi thành tên biến thái bắt nạt các cô gái rồi, nằm úp mặt xuống bàn như vậy có lẽ sẽ yên bình hơn.
_hakua à? Không biết điều đó có thực sự sảy ra?- tôi bắt đầu suy nghĩ về hôm qua
---------------
Là do hôm qua mưa hay do hiện tượng trái đất nóng lên vậy? Tôi lết về tới nhà với cơ thể đang bốc hơi.
_A...
_cặn bã
Chính nó, đứa em gái của tôi câu cửa miệng mỗi khi nó gặp tôi là "cặn bã" nhưng dù sao tôi cũng vẫn yêu quý con bé, nó là học sinh sơ trung con bé giống mẹ hơn, ngoài tính cách giống bố thì nó sở hữu mọi thứ từ mẹ tôi. Bộ tóc vàng óng ả khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt xanh dương sâu và trong vắt.
_biến thái, đừng nhìn em bằng đôi mắt đáng kinh tởm đó
Thực ra nếu con bé mà tính cách hiền lành chút có lẽ nó sẽ có cả harem rồi, tôi cười nhăn mặt.
Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ huyên thuyên về chuyện hôm qua, cầm tờ giấy mà em tôi đưa cho "nhờ" mua hộ đồ, thực ra giống ra lệnh hơn:
_là chỗ tại nạn hôm qua?!- tôi chợt nhận ra khung cảnh quen thuộc này, đó là lần đầu tôi tận mắt thấy một vụ tai nạn.
Hể? Người kia khá giống với cô gái hôm qua, không phải lại định dại dột đấy chứ?
_này- má ơi họ tính làm thật sao? Tôi lao nhanh ra ôm lấy cô ta lăn vài vòng chánh chiếc xe tải
_này, cô bị làm...sao....vậy?- không thể nào không thể nào, chính là cô gái chiều hôm qua? Tại sao?
_bỏ tay ra tên biến thái- cô ta gạt tay tôi ra, kể ra thì cô ta cũng đúng vì tay tôi nó đặt đâu đúng chỗ
Tôi vội đứng lên xin lỗi thì từ đâu đám bác sĩ ập tới.
_ichidai hakua, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu đừng chạy lung tung- cô y tá chạy tới
Họ nhìn tôi như thể định bắt cóc cô ta vậy, lại vì mặt tôi đáng sợ thế sao? À phải rồi:
_này, đây là của cậu phải không?- tôi lấy cuốn sổ tay nhỏ đưa cho cô ta
_cảm...cảm ơn- cô ta nhìn tôi rồi đi cùng đám bác sĩ
Có lẽ lên viết vụ này vào light novel, nghĩ vậy tôi lấy cuốn sổ tay của mình ra.
_chết cha...mình đưa nhầm rồi- tôi nhìn xung quanh
Chạy theo hướng họ vừa đi, lùng xục khắp nơi. Có lẽ lên tới bệnh viện thì hơn, tôi cũng chẳng thiết tha gì nhưng đống tư liệu trong đó vô cùng quan trọng đối với tôi.
_bệnh viện trung ương tỉnh saitama?- vì bề ngoài của tôi lên việc hỏi han vô cùng khó khăn, lên chỉ có tự lực cánh sinh thôi
Vào đến nơi thì y tá ở quầy tiếp tân nói rằng hết giờ thăm người bệnh, chết tiệt một ngày dài của tôi.
----------
Cuối cùng cũng vào được rồi, nhìn cô ấy ngồi bên giường bệnh nhìn ra ngoài thực sự cảnh này sẽ rất đẹp nếu đưa vào light novel đời thường.
_cậu là tác giả light à?- chắc cô ấy cũng đọc nó rồi
_ờ, nhưng không mấy người biết và nó dở ẹt à- tôi cười xòa gãi đầu
_à...còn cái này
Tôi đưa cuốn sổ tay ra, lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với một người một cách bình thường, vì khuôn mặt dữ tợn này lên tôi thường bị xa lánh và cảm thấy cô đơn.
Lên thường xuyên giúp đỡ những người mù và nói chuyện với họ, dĩ diên không ít lần bị lên đồn vì hiểu lầm là lừa đảo, hay bắt cóc.
_không đâu, nó thực sự rất thú vị nhờ nó mà mình thấy khá hơn rồi, cảm ơn nhé- ichidai nhìn tôi mỉm cười
Phần nào cảm thấy nhẹ nhõm và bớt cô đơn.
_à lần sau khi viết, có thể cho tớ đọc bản đầu tiên không?- idaichi nhìn
_tôi hứa
Và mọi chuyện mới là khởi đầu, cô gái sống bằng cách đánh đổi tuổi thọ của tôi. Thực sự đây là một cô gái tốt, và tôi muốn cô ấy sống lâu hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top