Chap 2: Khởi đầu mới
* Sakurako:
Tôi mở mắt và thấy mình ở một nơi xa lạ. Bộ não tôi bắt đầu hoạt động. Tôi có thể suy nghĩ. Tôi bắt đầu nhận thức ra mọi chuyện đã diễn ra. Tôi là một con robot có bộ não của con người. Từng kí ức về người cha đã tạo ra tôi được quay về, cả kí ức về trái tim mà ông ấy đã trao cho tôi. Tôi đưa tay lên lồng ngực và nghe thấy tiếng đập của trái tim, không phải máy móc vô cảm. Thật ấm áp ! Có lẽ tôi là con robot đầu tiên hiểu được tình thương. Tôi đưa tay lên trước mặt, tôi vẫn là một con robot, tôi vẫn chưa có cảm xúc thực sự.
Bỗng cánh cửa mở ra và một người con trai bước vào. Anh ấy có mái tóc màu đen tuyền và khuôn mặt điển trai. Tim tôi loạn nhịp. Cảm giác này là sao ? Nó thật lạ !
_ Em đã khởi động lại được rồi sao ? Hôm qua trời mưa rất to và tôi đã lo là em bị hỏng. Tôi là Some Ji Wataru, là chủ nhân mới của em.
_ Tôi... A !
Tôi bịt miệng lại và không tin vào tai mình nữa. Tôi vừa phát ra âm thanh thật trong trẻo chứ không phải khô khốc như máy. Người con trai kia cũng khá ngạc nhiên khi thấy một con robot lại có thể cư xử như con người.
_ Không sao đâu.
_ Tôi... Tôi là Masuko Sakurako.
Tôi muốn tỏ ra thân thiện nhưng điều đó là không thể. Có lẽ tôi chưa thể hiện được cảm xúc. Nhưng từ lần đầu gặp Wataru, tôi đã có những cảm giác kì lạ. Từ đó, Wataru giữ tôi lại và nhờ anh ấy, tôi biết được nhiều điều. Tôi không biết cảm giác kì lạ khi tôi gặp anh ấy là gì nữa. Thật không thể hiểu nổi.
__________________________________________
* Wataru:
Một ngày mưa lớn ở Tokyo. Thật là xui xẻo ! Hôm nay ở trường trung học của tôi có giờ thực hành làm tên lửa. Và nhờ thằng bạn thân nhất của tôi - Yamato Kansuke mà cái tên lửa của nó tông thẳng vào cái tên lửa của tôi vỡ tan tành. Báo hại tôi phải làm lại nó. Trong lúc đang đội mưa đi về thì tôi thấy một con robot nằm trong một con hẻm ở gần đó. Cảm thấy nó vẫn còn hoạt động được nên tôi đã đem nó về nhà. Thật khó khăn khi trời đang mưa mà phải mang theo một con robot.
Tôi để con robot ở trên phòng và đi xuống nhà để chuẩn bị bữa tối và đi tìm động cơ để thay cho con robot, nếu như nó bị hỏng. Tôi hé mở cửa phòng và thấy con robot đã đứng dậy được. Tôi khá vui mừng và bước vào phòng.
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy một con robot mà lại có lời nói và cử chỉ giống con người đến vậy. Tôi giữ Sakurako lại và coi cô ấy như en gái. Dù sao thì căn nhà rộng lớn này cũng chỉ có mình tôi ở.
Tôi có một nửa là con người và một nửa là pháp sư. Có lẽ là không ai tin nhưng người ta nói 12 thế giới là có thật. Và mẹ tôi tới từ Ma Pháp Giới. Và từ khi sinh ra, tôi đã mang một sức mạnh khác người. Có lẽ do ba tôi là Tứ Đại Thiên Vương của Ma Pháp Giới mà tôi có sức mạnh khủng khiếp. Bây giờ tôi đã có thể kiểm soát được sức mạnh đó. Chỉ bởi vì lấy mẹ tôi nên từ một con người, ba tôi có sức mạnh của một pháp sư. Ông ấy đã bỏ lại cái danh đó ở Ma Pháp Giới để về Nhân Giới. Mẹ tôi không thể theo ông về vì bà phải ở lại để đề phòng gia tộc Akikaze.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top