Hỗn loạn

• One-shot này được viết vào khoảng thời gian sau tập Ace trở thành Thần Sáng Thế và sẽ không giống với phim, ai không thích xin vui lòng lướt qua.

-----------------------------------------------------------

Sakurai Keiwa là một kẻ điên, cũng là một con người bất hạnh.
Năm học cấp hai, bố mẹ y qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc để lại hai chị em chưa kịp lớn cùng một món tiền bảo hiểm vừa đủ nuôi thân khiến hai đứa trẻ luôn được bố mẹ chở che phải nhanh chóng học cách trưởng thành.

Chị em nhà Sakurai - những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến bên cạnh trò chơi điện tử độc quyền của bố và những câu chuyện nhỏ của mẹ. Cả trò chơi cùng những câu chuyện đều là về cuộc hành trình trở về nhà của hai chị em hakubi và tanuki. Trên đường đi, hai chị em đã gặp được nhiều loài động vật khác nhau đang gặp khó khăn và giúp đỡ chúng rồi trở thành bạn, nhờ sự giúp sức của những người bạn lúc nguy nan, cuối cùng hai chị em đã trở về nhà an toàn. Cũng nhờ cuộc hành trình nhỏ ấy mà hai đứa trẻ nhà Sakurai vẫn luôn ôm ấp trong lòng một niềm tin rằng người tốt rồi sẽ được hồi báo để rồi khi biến cố xảy ra, niềm tin nhỏ đó cũng dần trở thành "Có thể người tốt sẽ không được hồi báo tương tự bởi vẫn luôn có những điều xấu trên thế gian nhưng nếu thế giới này có được sự hoà bình, mọi người đều hạnh phúc thì sẽ không còn người xấu, cũng sẽ không còn ai phải chịu bất hạnh" và cũng vì thế mà cả hai vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, giúp cho hoà bình thế giới được giữ vững để chẳng ai có thể phá vỡ cuộc sống bình yên của họ thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng có một điều Sara không biết, rằng chỉ có mình cô vẫn ngây thơ bám víu vào chút ánh sáng cuối cùng để bảo vệ hạnh phúc của cả hai còn em trai cô từ lâu đã không còn tin vào một thế giới xinh đẹp tràn đầy sự thuần khiết. Những việc tình nguyện Keiwa làm, những điều tốt mà y tạo ra đều là vì người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, vì niềm tin chỉ cần hoà bình thì không ai có thể làm hại họ của chị ấy. Thành thật mà nói, Keiwa không tin. Từ lâu đối với y thế giới này chỉ là một trò chơi nhàm chán dù có ra sao cũng không quan trọng và những người lướt qua họ hằng ngày chỉ đơn giản là các NPC giao ra những nhiệm vụ yêu cầu giúp đỡ ngẫu nhiên khiến thế giới luôn hoà bình để đổi lấy phần thưởng là niềm vui của chị gái.

Vào năm y hai mươi lăm, lần đầu tiên Sakurai Keiwa đạt được thành công từ những công nghệ mình tham gia phát triển, tiến thêm một bước vào việc xây dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp và cũng vào năm này mà chị gái y - Sakurai Sara bị lây nhiễm một căn bệnh quái ác trong lúc làm thiện nguyện ở bệnh viện. Dù luôn cố gắng gượng nhưng sau năm năm điều trị cô gái ấy đã qua đời mang theo nỗi trăn trở về người em trai mà cô yêu thương, tiếc nuối vì phải bỏ lại Keiwa một mình cô độc trên thế gian loạn lạc. Dù vậy nhưng cô vẫn chưa bao giờ hối hận, nếu được chọn lại cô vẫn sẽ tham gia tình nguyện, sẽ cố gắng giúp đỡ để càng ít người phải trải qua cảnh chia ly.

Nhưng Sakurai Keiwa hối hận!

Y cảm thấy mình thật sự đã bị lừa, bị lừa bởi những người mà y thương yêu nhất. Cái gì mà "Ở hiền gặp lành", rồi gì mà "Thế giới hoà bình sẽ không ai có thể làm hại chúng ta", nếu thật sự như vậy thì y đã không cô độc trên thế giới này.

"Ace à, rốt cuộc tôi luôn cố gắng vì điều gì đây?"

Đã nhiều lúc Keiwa không còn muốn sống tiếp nhưng khi nhìn vào khuôn mặt điển trai trên màn hình y lại do dự trước quyết định ngốc nghếch của bản thân. Ukiyo Ace của y đã phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy hơn hai nghìn năm mà không từ bỏ, vậy thì Sakurai Keiwa cớ sao lại bỏ cuộc ở nơi này, nếu y cố gắng hơn nữa thì biết đâu những công nghệ của y sẽ thật sự có thể thay đổi quy luật của "trò chơi" phiền phức kia.

Năm XXXX, Sakurai Keiwa cùng những người cộng sự của mình thành công tìm ra phương pháp để trở nên bất tử khiến trật tự thế giới một phen bị đảo lộn. Nhưng y quan tâm sao? Không quan trọng, chỉ cần có được sự bất tử, y sẽ có đủ thời gian để tìm được cách hồi sinh bọn họ, cả gia đình Sakurai sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị chia cắt.

Nhiều năm sau, thế giới trải qua nhiều lần thay đổi trở thành bộ dạng mà chẳng người nào từ quá khứ có thể đoán ra. Con người thời đại này ai cũng như ai, bất lão bất tử, muốn gì được đó, chẳng còn cạnh tranh đấu đá cũng chẳng còn khổ đau và "Sakurai Keiwa" nghiễm nhiên trở thành một trong những cái tên góp công lớn nhất trong công cuộc xây dựng nên thế giới "hoà bình tuyệt đối" ấy, cuộc đời của y được lưu truyền rộng rãi trở thành tấm gương vượt khó để mọi người noi theo. Nhưng Sakurai Keiwa nào quan tâm đến những điều đó, y thà rằng làm một người bình thường không ai biết tới bên cạnh gia đình còn hơn làm một "người vĩ đại dù khổ đau vẫn tận tâm cống hiến".

Năm YYYY, Sakurai Keiwa lại lần nữa thất bại trong việc hồi sinh những người đã khuất và y quyết định thay đổi kế hoạch. Nếu thời - không này y không thể có được cuộc đời bình yên thì thời - không khác có lẽ có thể.
Năm YZZZ, Sakurai Keiwa thành công trong loại công nghệ hình thành thế giới mới từ một thời không xưa cũ. Ngỡ rằng cuối cùng cũng chạm được thế giới trong mơ nhưng lại thêm một lần kẻ bất hạnh kia phải thất vọng tràn trề. Không kể đến những thời - không người thân y vẫn phải ra đi thì ở những nơi gia đình Sakurai được bên nhau như y mơ ước thì Keiwa vẫn chẳng thể nào vui vẻ bởi người được ở bên bọn họ không phải là y mà là "Sakurai Keiwa" của thế giới đó. Y cũng không phải chưa từng thử trở thành "Sakurai Keiwa" bất chấp phải loại bỏ "Keiwa" thật sự của thời - không nơi mình tạo dựng nhưng như vậy cũng chẳng khá hơn chút nào bởi y nhận ra ở những nơi kia, người mà gia đình Sakurai cần duy nhất chỉ có "Sakurai Keiwa" của họ, không phải "vị thần vĩ đại Sakurai Keiwa" đã tạo nên thế giới này và y chỉ là một kẻ không nhà chỉ biết sống trong cái bóng của một bản thân mà từ lâu y đã không thể trở về lại.

Năm ZZZZ, dựa vào công nghệ tạo dựng thế giới của bản thân, "kẻ điên Sakurai Keiwa" đã tạo nên một trò chơi tên là "Desire Grand Prix" (gọi tắt: DGP) trong lúc loài người dần trở nên nhàm chán với cuộc sống đủ đầy, dẫn đầu tạo nên trào lưu tìm vui từ những thời - không lạc hậu hơn bọn họ. Chỉ là khác với những người kia, trò chơi này đối với y không phải là niềm vui mà là cơ hội cuối cùng trước khi y từ bỏ...



Sakurai Keiwa có một bí mật, bí mật về một người tên là "Ukiyo Ace". Hắn là người bạn mà lúc nhỏ Keiwa đã tưởng tượng ra, cái tên "Ukiyo Ace" cũng là do bố y đặt giúp. Ace là hình mẫu anh hùng của Keiwa - một người hoàn hảo không gì không làm được luôn luôn mong muốn bảo vệ mọi người và cũng là người bạn chưa bao giờ rời bỏ y suốt nghìn năm đằng đẵng. Cuộc hành trình của "star of the stars of the stars" trong trí tưởng tượng của y ban đầu vô cùng đơn giản, chỉ là một hành trình cứu thế bình thường nhưng dần dần theo sự thay đổi của "người tạo ra câu chuyện" qua những biến cố, cuộc đời của Ukiyo Ace cũng vì vậy mà chuyển biến theo. Keiwa không còn bố mẹ - Ace cũng không còn, Keiwa có một người chị gái - Ace cũng có, chị Sara của y qua đời vì bạo bệnh - chị Tsumuri của Ace cũng bị ép trở thành "nữ thần" và số năm cuộc đời, số lần tái sinh cũng như số điều ước mà Ace đạt được chính là số năm sống trên đời, số công nghệ và số thế giới mà Keiwa tạo nên. Sau khi hoàn thành khóa học lập trình năm hai mươi tuổi, Sakurai Keiwa bắt đầu lập trình nên trò chơi "DGP" nơi Ukiyo Ace là nhân vật chính duy nhất, công nghệ càng phát triển thì trò chơi của y càng trở nên giống thật, đến khi loại công nghệ thay đổi thế giới được tạo nên thì cũng là khi Desire Grand prix chính thức tồn tại trong thực tế chính xác như những gì y từng nghĩ.

Sakurai Keiwa vẫn luôn dõi theo trò chơi nhỏ của mình đến tận trước khi "Keiwa" của thế giới nọ được sinh ra. Lúc này chính là khi y đặt cược tất cả. Giả dạng thành "Sakurai Keiwa" của thế giới này, sao chép ký ức của đối phương rồi chuyển toàn bộ ký ức của mình vào một ID core như phần thưởng của nhiệm vụ ẩn cuối cùng sau khi Ace hoàn thành trò chơi, cứ thế y có thể trở thành một Sakurai Keiwa bình thường, không phải kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt không thể chữa, dù cho một lần nữa đánh mất gia đình thì cũng có thể dựa vào điều ước khi chiến thắng một vòng chơi để vãn hồi, thậm chí còn có thể dựa vào điều đó mà đạt được nguyện vọng nơi thế giới gốc, thân phận "người tạo ra trò chơi" không ước được không có nghĩa là "người chơi Sakurai Keiwa" không thể.



OK, y sai rồi. Chưa kể đến chuyện bố mẹ y không chết vì tai nạn mà chuyển qua chết vì bị cuốn vào DGP thì từ khi Keiwa tham gia trò chơi mọi chuyện cũng dần bắt đầu nát bét. Hết ban tổ chức âm mưu trừ khử nhân vật chính của y thì lại  thêm đám supporter nhân lúc Sakurai Keiwa  không có mặt mà làm loạn, ngay cả bản thân y cũng không được toàn thây, cơ mà đau nhất vẫn là bốn supporter trực tiếp tham gia trò chơi đều là người quen của y cả. Supporter của Geats - Zinn là đứa trẻ được y nuôi lớn như một chứng cứ ngụy tạo rằng Sakurai Keiwa đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc khi gia đình y trở lại và cũng vì được nuôi lớn bởi y nên từ nhỏ đứa trẻ này đã biết đến Geats rồi trở thành một fan hâm mộ của hắn ta. "Chàng công tử bột trót phải lòng Neon" Kyunn kia là thực tập sinh vừa đến phòng nghiên cứu dạo trước để tìm hiểu về thứ gọi là "tình yêu". Cô gái quậy nát trò chơi aka Beroba là một trong những cộng sự cũ với thành tựu tìm ra phương pháp trẻ mãi không già, một cô gái trưởng thành như một "sản phẩm nghiên cứu" trong một phòng thí nghiệm bất hợp pháp của thế giới ngầm nên dù đã có được tự do thì tâm lý của cô ta cũng không được bình thường cho lắm, à mà đám người tương lai tìm đến loại giải trí như này thì cũng có được mấy người bình thường đâu. Và cuối cùng là supporter của "Sakurai Keiwa" - Kekera, ông ta không chỉ là supporter mà còn là người thầy đã dẫn dắt và hỗ trợ y đạt đến thành công hiện tại, tất nhiên một người bình thường sẽ không bao giờ hỗ trợ một tên tâm thần phân liệt phát triển công nghệ đảo lộn thế giới, chỉ có mấy kẻ bất thường đội lốt bình thường mà thôi, thầy của y là dạng vậy đấy. Ông ta bị ám ảnh bởi hình tượng người hùng đích thực và có xu hướng tác động đến những người chơi mà ông ta ủng hộ để trở thành hình tượng mà ông ta mong muốn nhưng đến giờ vẫn chưa thành công và lần này "Sakurai Keiwa" chính là kẻ xấu số được chọn. Thế mới nói cả ngoại hình lẫn tính cách của y đều thay đổi nhiều đến mức một đám người quen đều không ai nhận ra dù cho có cùng họ cùng tên đi chăng nữa, hoặc cũng có thể là do trong suốt mấy ngàn năm diễn ra DGP bọn họ đã gặp quá nhiều người qua đường hoặc NPC mang tên "Sakurai Keiwa" rồi nên chẳng còn nghi ngờ gì nổi, chơi lớn rồi.



"?"

"Gì đây?"

"Không! Không! Không! Thầy ơi! Đừng chơi dại! Em tự hack cho mình trở lại sever được mà, đừng có giao kèo với nhỏ điên kia! Ahhhh!!! Đừng kéo chị em vào game thầy ơi, em cố lắm mới để chị ấy sống yên ổn, thầy tin hết game em về sống mái với thầy không!? Em hứa không trốn deadline nữa mà, em hứa về kế thừa tập đoàn tiền tỷ của thầy luôn, không trốn nữa! Tha nhà em đi thầy ơi!"

Sakurai Keiwa kêu gào trong tuyệt vọng khi nhìn thầy mình giao kèo với Beroba rồi kéo chị gái Sara của y vào trò chơi tàn ác nào đó. Đáng tiếc quá muộn rồi, y lần nữa "đăng nhập" vào trò chơi khi đang chỉnh sửa cài đặt cho "Kamen Rider Tycoon", "y" đã có dấu hiệu tâm thần phân liệt nhẹ thì chớ, cộng với tình hình này thì tám mươi phần trăm thể nào cũng sẽ có chuyện cho xem. Ok y ổn, ổn chết liền!



Lại qua vài trận phong ba, cuối cùng cũng đến lúc nhiệm vụ ẩn mà Keiwa dày công sắp đặt được "nhân vật chính" của y hoàn thành. Trong sự ngạc nhiên của Ace, Keiwa ngờ nghệch không hiểu vì sao mình đột nhiên xuất hiện trước phòng phần thưởng.

- Tycoon, sao anh lại ở đây?

- Không biết nữa, đang nấu ăn thì tôi xuất hiện ở đây rồi. - Y vừa chỉ vào chiếc tạp dề màu lục trên người vừa huơ huơ con dao làm bếp trong tay như để chứng minh những gì mình nói là thật.

Bởi vì Tycoon không mang theo Driver và việc y xuất hiện ở đây dường như không đơn giản nên cả hai cùng nhau tiến vào phòng phần thưởng. Trong căn phòng chỉ có một cái bục nhỏ giữa không gian trắng xoá như tuyết trông khá giống mấy cái bục trưng bày đồ cổ trong bảo tàng, bên trên là một ID core đen tuyền không có hình đại diện cho rider hoặc cũng có thể là có nhưng vì trùng màu với màu tổng thể nên không phân biệt được. Trong khi Keiwa đang tự hỏi mình từng nhìn thấy thứ này ở đâu thì đột nhiên Ace gọi:

- Tycoon!

- S... Sao vậy?

- Anh có cảm thấy thứ này quen thuộc không?

Hắn hỏi một cách nghiêm túc không có chút đùa cợt nào như thường lệ khiến Keiwa hơi căng thẳng, y thành thật trả lời:

- Có, tôi cảm thấy thứ này khá quen mắt. Ace biết sao?

- Đương nhiên là biết bởi ở lượt chơi đầu tiên khi tôi suýt mất mạng đã có một Rider dùng ID core này cứu tôi và người đó trông y hệt anh vậy. Tôi từng nghĩ đó có thể là tổ tiên của anh nhưng dường như không phải. À không, thành thật mà nói thì đó chỉ là cách tôi thuyết phục bản thân về sự tồn tại của những người mang tên "Sakurai Keiwa" và có thể dùng Tycoon ID core xuất hiện ngẫu nhiên dưới nhiều thân phận khác nhau trong vô số cuộc đời của mình mà thôi.

Hắn tạo biểu tượng cáo bằng ngón tay, trên môi hiện lên nụ cười ranh mãnh thường ngày. Tuy nhiên Keiwa biết rằng hắn thật ra đang che giấu một loại cảm xúc nào đó mà y không thể gọi tên. Suốt hơn hai nghìn năm và vô số vòng chơi, Ukiyo Ace gần như đã gặp ít nhất một  "Sakurai Keiwa" trong mỗi cuộc đời, đó có thể là người chơi đã cứu hắn thoát khỏi nguy nan ở vòng đầu tiên, là cậu bé đã cho hắn một cái kẹo để động viên khi tuyệt vọng nhất, là ông lão đã chữa trị cho Ace khi chỉ còn lại chút hơi tàn hoặc là người không rõ mặt đã cho hắn chút thông tin về Mitsume khi bắt đầu tìm kiếm. Trong nhiều tôn giáo của nhân loại có đề cập đến một thứ gọi là "Thuyết luân hồi" và Ace hoàn toàn tin vào điều đó bởi hắn đã tái sinh vô số lần và gặp lại rất nhiều người quen cũ dưới những thân phận mới ở nhiều kiếp khác nhau. Hắn từng nghĩ Tycoon cũng như vậy, luân hồi vô số lần như hắn và xuất hiện trước hắn bằng một sợi dây định mệnh nào đó nhưng có lẽ là hắn đã lầm.

- Tycoon, chạm vào thử đi!

Ace nghĩ thứ này giống các ID core bình thường, nếu những người đó đều là Tycoon thì khi y chạm vào điều gì đó sẽ xảy đến. Với niềm tin vào vị thần nào đấy, Keiwa đưa tay chạm vào ID core.

Và yeah...

Có chuyện xảy ra thật!

Khi y chạm vào ID core một đường viền màu lục hiện lên khắc hoạ hình tanuki giống biểu tượng Rider của y, nói chính xác là một sự đảo ngược màu sắc với ID core của Kamen Rider Tycoon lúc thường. Ngay sau đó một chuỗi ký ức dài chạy vào đầu y như một bộ phim tua nhanh và tương tự với Geats khi đang đỡ Tycoon để không đổ gục. Không gian màu trắng mênh mông cũng biến thành căn phòng nhỏ của y ở nhà Sakurai và như cái cách mà tóc và trang phục của Ace cùng Tsumuri chuyển sang màu trắng khi trở thành thần sáng thế, tóc và quần áo Keiwa cũng thay đổi, nếu có điểm nào khác nhau thì có lẽ là ở chỗ mái tóc của y bạc trắng là do lao lực nhiều năm chứ không phải do tiếp nhận năng lực của Sáng Thế Thần.

Sakurai Keiwa ngẩng đầu đối diện với Ace, mỉm cười:

- Chính thức gặp mặt, Ace của tôi!

-----------------------------------------------------------

Góc lảm nhảm:

• Công thức tạo ra one shot này: [Niềm tin rằng Keiwa không hiền mà thậm chí có lẽ là boss khi Geats mới chiếu được vài tập] + [Sự hiểu nhầm tai hại rằng Tycoon học IT khi hồ sơ xin việc của Keiwa được đăng trên Facebook ---> Giả thuyết rằng DGP là trò chơi do Keiwa lập trình nên] + [Giả thuyết rằng Keiwa bị tâm thần phân liệt] = One shot này. Viết xong đọc lại chả biết mình vừa viết cái *beep* gì luôn 🤡

• Viết lệch nguyên tác, thiếu logic thì chớ đã vậy giọng văn còn y như học sinh tiểu học, một đoạn lặp cả chục từ, đọc một lần phải sửa một lần mà vẫn còn bất ổn. Vì one-shot này loạn quá nên tôi mới đặt cái tên như này luôn.

• Bởi vì đây là one-shot chủ yếu về Keiwa nên không biết thêm chuyện về Kekera ở đâu cho hợp lý nên mang xuống đây vậy: Giống như Keiwa gặp phải nhiều biến cố rồi tâm thần phân liệt, Kekera cũng không còn cười được sau những chuyện đã gặp phải, tuy rằng ông ta vẫn thường hay cười đấy nhưng chắc gì đã thật sự vui. Trong ký ức của mình, Kekera chỉ nhớ lần duy nhất cười thật lòng là khi xem Kamen Rider bên người thân, sau này trong một lần xem Kamen Rider cùng Keiwa, ông nhận ra mình cười trông vô thức, Kekera nghĩ rằng đó là do mình thích mấy bộ phim anh hùng  nên mỗi khi có thời gian là liền kéo học trò mình cùng xem phim và sau này là mấy trò chơi như DGP. Đáng buồn là sau này Keiwa đi thực hiện kế hoạch của mình không còn xem phim cùng ông được nữa, Kekera phải xem một mình hoặc xem cùng một người bất kỳ nào đấy và không còn cười được, ông ta nghĩ đó là do bị "lờn thuốc" nên quyết định nhúng tay vào các trò chơi để tạo ra vị anh hùng có thể mang cho ông ta nụ cười như những gì mong muốn nhưng Kekera lại không biết rằng quan trọng là xem với ai chứ không phải là xem những gì. Sau khi trở lại tương lai Kekera đã nhận ra điều đó và thường cùng học trò mình xem tivi, bọn họ thật sự rất giống bố con đấy.

• Cái này đáng nhẽ phải up từ trước khi Geats chiếu tập cuối rồi cơ nhưng mà lần nào đọc cũng thấy cấn nên không up. Ừ thì giờ vẫn cấn đấy mà không muốn ngâm nữa nên up luôn 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top