Chap 4 : Được gặp lại nhau

*Edit : Thành thật xin lỗi mọi người vì ngày hôm qua đã không đăng chap mới như lời hứa TT Vì ngày hôm qua mình bận học nên không thể viết truyện up lên được, mọi người thông cảm cho mình nhé huhu. Cảm ơn mọi người rất nhiều >3< ❤️💕✨🌸

Bây giờ bắt đầu vào truyện thôiiii ❤️

Sau một tuần học hành mệt mỏi kể từ khi Sakura bước vào lớp 10,cuối cùng cô cũng có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.Buổi sáng tinh mơ, Sakura vẫn quấn quanh mình chiếc chăn ngủ rất say, vì cả đêm hôm qua cô đã call video với Syaoran để hỏi tình hình học tập của cậu bên đó. Dường như đôi bên luôn luôn bận rộn với một núi bài tập nên Sakura không có thời gian nói chuyện với cậu nhiều,mãi ngày hôm qua mới có thể tâm sự với nhau.

Mặc dù bây giờ đã hơn 8h sáng nhưng Sakura nhất quyết không chịu dậy, Kero cũng vì cả đêm chơi game nên ngủ say như chết. Đúng lúc đó, Touya mở cửa vào phòng bật đèn và hét lớn :

- Nhè con quái vật kia, dậy xuống dưới ăn sáng mau ! Muộn rồi đó !

Bị bất ngờ, Sakura ngồi dậy trong sự hoảng loạn. Trong cơn ngủ, cô cáu kỉnh nói với Touya:

- ONII - CHAN! ANH PHẢI GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG EM CHỨ! LÀM EM HẾT HỒN À ! - Sakura ném chiếc gối vào Touya thật mạnh

Nhưng Touya đã né ra được, còn làm bộ mặt ngớ ngẩn trêu đùa cô :

- Ờ dù sao cũng được, nhanh xuống dưới đi nhé - Touya đóng cửa lại

Sakura nhìn theo với ánh mắt giận dỗi, ngoáp một cái thật to rồi chải tóc, mặc quần áo tử tế. Sau khi Sakura chuẩn bị xong thì đúng lúc Kero thức dậy, kéo ngăn kéo ra rồi dụi mắt.

- Mồ, có chuyện gì sáng sớm mà ồn ào thế - Kero mơ màng nói

- Tại anh tớ chứ có phải tại mình đâu! Mà thôi Kero-chan dậy đi cũng vừa á, hôm nay anh mình có làm bánh xốp cho bữa sáng đó, cậu ăn không?

Nghe đến bánh xốp, Kero sáng mắt hết cả lên, nói trong sự phấn khởi:

- Tất nhiên rồi! Huray bánh xốp muôn năm!

- Vậy Kero-chan ở yên trong phòng nhé, mình ăn xong rồi mang lên cho cậu liền - nói xong, Sakura đi ra rồi đóng cửa phòng

" Haiz, đúng là Kero-chan, tham ăn hết chỗ nói " - Sakura ngẫm nghĩ trong khi bước xuống dưới nhà

........

Trong khi Kero-chan đang nhấm nháp bánh xốp một cách ngon lành, Sakura ngồi gục xuống dưới mặt bàn ngắm con gấu mà Li đã tự tay làm tặng cho cô cách mấy năm trước. Cô rất nhớ tới Li và ước gì cô có thể được ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn lần trước. Trong lòng mảy may suy nghĩ, cô định lấy điện thoại của mình ra gọi cho cậu ấy

" Nhưng nhỡ đâu Syaoran-kun đang bận việc thì sao? mình sẽ làm phiền cậu ấy mất " - tay cô rụt lại, khuôn mặt trở nên buồn rầu

- Nhè Sakura , sao hôm nay trông cậu ủ rũ vậy, cậu không khỏe trong người à - Kero vừa ăn vừa nói

- Không, mình không sao đâu ^^ mình chỉ hơi lo lắng vì một vài chuyện thôi mà haha - Sakura ngồi dậy, cười trong đau khổ

- Vậy có chuyện gì cậu phải nói cho mình biết đấy nhé, không mình lo lắm á - Kero nhìn Sakura nói

- Ừm mình biết rồi, cảm ơn Kero-chan

" Hay mình gọi cho Tomoyo-chan rủ bạn ấy ra ngoài đi chơi cho tâm trạng đỡ hơn nhỉ, mình không thể để người khác lo lắng cho mình được" - Suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tomoyo

- Xin lỗi Sakura-chan, hôm nay mình bận học thêm lớp phụ đạo rồi nên không thể đi chơi được với cậu hôm nay, để khi khác bọn mình đi nhé? - Tomoyo nói với giọng hối lỗi

- Không sao đâu mà,cậu cứ tập trung học đi, bọn mình đi chơi sau cũng được, vậy chào cậu nhé - Sakura đáp lại rồi cúp máy với tâm trạng chán nản

- Sakura ơi, con ra ngoài giúp ba mua một ít nguyên liệu cho bữa trưa được không? - Ba của Sakura nói vọng ra ngoài hành lang

- Dạ!

......

Sau khi mua đồ xong, cô đi bộ đến chỗ đường dẫn đến công viên chim cánh cụt. Vì công viên đã tồn tại từ rất lâu nên mọi thứ đã trở nên cũ kỹ, gỉ một vài chỗ. Nơi này đã cho cô biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ, từ lúc thu thập Card cho đến lúc cô với Li chia tay nhau tại đây

Đột nhiên, có tiếng sột soạt đằng sau lưng cô

Sakura ngoảnh nhìn lại, cô thấy một bóng dáng người mờ mờ từ phía đằng xa . Người đó đang mỉm cười và cầm chú gấu bông màu hồng rất quen thuộc đối với Sakura. Đằng sau cành cây , khuôn mặt của người đó dần dần hiện rõ ra

Là khuôn mặt của Li Syaoran, người mà Sakura đã chờ đợi và mong nhớ từ rất lâu

Sakura đứng đơ người

....

- Tớ đã trở về rồi đây! - Li mỉm cười, hét lớn

Như vỡ òa , cô bỏ chiếc túi xuống dưới đất chạy đến chỗ Li rất nhanh. Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, hòa quyện với cơn gió. Cô ôm chầm lấy Li thật chặt, như không bao giờ muốn buông ra. Li ôm lại Sakura khiến cho cô bật khóc nức nở. Cậu lấy chiếc khăn ra lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, ôn tồn nói :

- Lâu rồi chưa gặp cậu ,cậu đã thay đổi nhiều rồi nhỉ ^^ - Li mỉm cười

Sakura nắm lấy áo của cậu thật chặt, nức nở nói :

- Cậu lúc nào cũng vậy, về không bao giờ báo trước. Cậu có biết trong thời gian qua tớ đã rất lo lắng cho cậu không hả! Huhu....

- Cậu đừng khóc nữa, tớ đã trở về bên cậu rồi đây, từ giờ tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải buồn và suy nghĩ nhiều về tớ nữa, tớ hứa đấy - Li cũng bật rơi nước mắt, nói đối diện trước mặt Sakura

- Sao cậu không học tiếp ở bên đấy mà sang Nhật làm gì á? Tớ tưởng phải đến hè cậu mới sang đây chơi chứ - Sakura hỏi

- Tớ sẽ

không trở về Hồng Kông nữa, quyết định sống ở Nhật để được bên cạnh cậu mỗi ngày, có được không ^^

Nghe xong câu này, Sakura không thể tin được vào tai mình . Vậy là về sau cô không cần phải chờ đợi cậu ấy về lâu nữa, cũng không cần gặp mặt qua video call mỗi đêm.Được ở bên cạnh Li là nguyện vọng của cô ấp ủ từ rất lâu, và nó đã thành sự thật, sự thật không thể lường trước được. Cơn gió bay phấp phới tóc của hai người, những cành hoa đào rụng xuống lả tả khắp khu vui chơi. Sakura nở một nụ cười thật tươi ,những giọt nước mắt trong veo lăn trên đôi má ửng đỏ của cô. Cô nhắm chặt lấy đôi bàn tay của Li, nói :

- Thật vui khi được bên cạnh cậu, Syaoran-kun! Tớ yêu cậu rất nhiều !

- Tớ cũng yêu cậu, Sakura-chan - Li ôm chặt Sakura, mỉm cười thật tươi

......

Trong khi hai họ đang nói chuyện trên ghế đá ở công viên, Shaoto đi ngang qua. Cậu nhìn Sakura và Li nói chuyện với nhau vui vẻ , không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu. Shaoto liếc nhìn hai họ ,nắm lấy áo của mình thật chặt rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy cậu chứng kiến, miệng lẩm bẩm :

- Mình không muốn Sakura là của ai cả, bất kì ai gần gũi với cô ấy khiến mình rất khó chịu, sôi máu trong người

Vì Mình ....

Mình đã lỡ thích cô ấy mất rồi
---------------------Hết chap 4 ---------------------
Đền bù cho mọi người rồi đây ⊂( ' ▽ ' )⊃❤️💕 mong mọi người thích vì mình viết văn dở lắm huhu, chủ yếu viết cho có thôi ý. Cuối tuần này mình viết tiếp nên mong mọi người ủng hộ nghen 🥺❤️ cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top