Chap 10_Lá bài hợp thể: Nguy hiểm! Nước vô tận trong phòng Sakura.

Sakura  trải qua một buổi tối yên ổn thường lệ như mọi khi, cô hài lòng với mọi thứ, đó là món trứng cuộn yêu thích của cô cho bữa tối với số ít bài tập về nhà.
Tomoyo đã hay tin về lá bài mới cũng như những chuyện xảy ra với Sakura Card từ cái miệng phàm ăn của con linh thú Kero của cô. Sakura đã khá đau đầu khi Tomoyo khoe quyển thiết kế trang phục chiến đấu cho Sakura mà cô nàng đã vẽ trước cách đây năm năm nhưng không có cơ hội phô diễn. Nụ cười rạng rỡ của Tomoyo đã xóa tan phần nào nỗi lo lắng của Sakura.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Sakura thảnh thơi với cuộc sống bình thường cùng gia đình, trường học và bạn bè. Vẫn có hai thứ khó chịu xen vào cuộc sống của Sakura mỗi ngày, đó là thẻ bài và cậu ta.
Tối đến, Sakura nằm trên giường ngẫm nghĩ về giọng nói đó.
"Ngươi thực sự thích cậu ta?"
Sakura cảm thấy tội lỗi và bất lực khi cô không thể dứt khoát trả lời nó một cách tự tin.
Nhưng giả dụ cô có đủ can đảm để trả lời, thì câu trả lời đó là có hay không?
Có...  cô thậm chí đã chắc chắn nó trong suốt năm năm và hơn thế. Thậm chí hai người đã có lời hứa với nhau, ừm phải, một lời hứa mà không biết ai kia có nhớ không...
Chắc là nhớ... chứ nhỉ? Nhưng nếu không thì sao?
Sakura không biết mình phải đối mặt với nó thế nào. Ngồi thu lu khóc một mình như thể con ngốc? Hay tức giận oán hận cậu ta? Người Sakura co giật, phải rồi, cô có quyền gì mà hận? Cô chẳng là gì ngoài một người bạn cũ, có khi là đối thủ của nhau. Và tất cả những gì cô có là lời hứa giữa hai đứa trẻ con mười tuổi?
Sakura chợt hiểu, cô chẳng có quyền gì mà oán, mà hận, mà buông lời trách móc. Suốt năm năm cô không hề có một giọt nước mắt, hóa ra, không phải cô vô cảm, không phải cô mạnh mẽ, mà sâu trong tim cô, nó biết, cô chẳng là gì với cậu ta, cô thậm chí không có quyền khóc.
Khóc?
Bỗng Sakura cảm thấy gò má ướt nhèo, nhạt nhòa lan khắp gương mặt trắng hồng xinh xắn. Cô bất giác đưa tay sờ lên khóe mắt, hoàn toàn khô khốc.
Bây giờ Sakura mới để ý, tiếng tóc tách của nước chảy trên mái nhà đang nhỏ xuống. Một phút lầm tưởng Sakura đã tưởng mình đang khóc, chút động viên cố an ủi cô với từ mạnh mẽ xa hoa. Sakura thở dài, nhìn ra cửa sổ.
Trời không mưa.

Trời không mưa, nước đến từ đâu? Vẻ mặt Sakura thoáng chần chừ, năm năm trước những hiện tượng kì lạ xảy ra xung quanh cô tác nhân không ai khác chính là những thẻ bài đó, khi ấy, Sakura đã mất một thời gian mới có thể phát giác ra, nhưng bây giờ, Sakura không ngốc, lá bài 'Lưới gió' cuối cùng đã thức tỉnh sức mạnh mà cô kìm nén bấy lâu nay, thành thực mà nói, nhưng ngày tháng cùng thu thập những thẻ bài Clow, rồi chuyển đổi nó thành của cô thực sự khiến Sakura mệt mỏi, song sau khi tất cả kết thúc, quay trở lại với cuộc sống bình thường... Thật lạc lõng.

Khi con người đã khám phá được điều gì đó, rất khó và hoàn toàn không thể để họ dứt bỏ điều ấy. Sakura cũng vậy đấy! Khi lấy được cây trượng từ giấc mơ, rồi đến lá bài hình dạng mới đầu tiên, phấn khích, sợ hãi, vui vẻ, tất cả với rất nhiều cảm xúc hỗn độn khác ngập trong đầu Sakura, không biết cảm xúc chính xác đó là gì, song... Liệu cậu ta có lần nữa xuất hiện đột ngột khi biết cô đã đánh mất tất cả những lá bài?  Đó có thể không phải thứ vui vẻ gì với cả cậu ta và cô nhưng mà, Sakura biết phấn khích lớn nhất của cô chính là nó! 

Sakura nhắm nghiền mắt lại, lười biếng rúc vào trong chăn miễn cướng chống chế rằng đó chỉ là một vũng nước mưa từ ngày hôm trước còn xót lại, và nó bắt đầu rơi xuống căn phòng này. Chỉ có vậy! Lại nở một nụ cười ngốc nghếch, đầu Sakura càng vùi sâu xuống, giơ hai tay tự ôm lấy mình, ý thức của Sakura mất dần, kèm theo đó là những giọt nước rơi xuống càng dày đặc. Sakura tự nhủ câu cuối, "Ngày mai mình sẽ nhờ ba sửa lại."...

Ùynh! 

Tiếng động lớn tới nỗi khiến một người luôn đi đập đồng hồ như Sakura cũng phải nhảy bật lên. Cái cái cái cái gì thế?! Một làn nước dội thẳng xuống khiến Sakura hoàn toàn tỉnh táo.

"Ôi trời phòng tôi!"

Sakura hét lên! Phòng cô hoàn toàn trở thành cái bể bơi mini theo đúng nghĩa đen của nó! Nói được một câu như vậy, Sakura bịt miệng lại, nước vẫn không ngừng dội xuống, bây giờ Sakura đã chắc chắn, thẻ Watery (Dòng nước)! Sakura cố gắng bơi lên trên mặt nước nhằm lấy chút không khí, nhưng bơi mãi, bơi mãi, màu xanh vẫn che kín tầm nhìn của Sakura, rốt cuộc nó sâu bao nhiêu? Quay người vòng quanh, Sakura sững người, cô không thấy bất kì vật dụng nào trong phòng mình nữa, tất cả chỉ là một khoảng nước mênh mông, nó bất tận! Kero đâu rồi? Có lẽ cậu ấy sẽ cho cô biết chút thông tin, hy vọng là thế, nhưng mà, đến cả Kero cũng đã biến mất. Sakura bắt đầu khó thở, cô cố bịt miệng lại kìm nén không để nó theo bản năng mà mở ra, nhìn xuống phía chân, một vực sâu bao bọc bởi nước, nó thật đáng sợ! 

Sakura sờ quanh người, cô chỉ có một bộ đồ ngủ và chiếc vòng cổ treo chìa khóa mới. Sakura đã để thẻ bài mới ở trên bàn, cô không hề nghĩ rằng sẽ có hai lá bài liên tiếp vào buổi chiều và buổi tối, giữa đêm, nếu có, Sakura nghĩ chí ít cô cũng sẽ có một giây để vơ lấy lá bài ngay trên bàn. Nhưng không, tất cả đều vượt qua suy nghĩ của Sakura, sao lại có một thẻ bài biến thái như vậy chứ?! Tấn công không chút khoan nhượng, cũng quá mãnh liệt, Watery cơ bản không thể tạo ra một không gian bốn bề là nước như vậy, nó mạnh hơn, nhưng sức mạnh này nằm ngoài lãnh vực nguyên tố của nó. Windy là một trong những lá bài mạnh nhất, là một lá căn bản,... Sakura giật mình, đúng vậy, nói về lĩnh vực nguyên tố, Windy có thể trở nên mạnh hơn, lực gió và nhân dạng của nó có thể thay đổi, nhưng Windy căn bản không thể biến một cơn gió thành lưỡi gươm sắc bén đến vậy!

Đúng rồi, nằm ngoài lĩnh vực? Trước kia khi Sakura phong ấn lá Fired (Ngọn lửa) đã phải kết hợp cả sức mạnh của hai thẻ bài nguyên tố là Windy và Watery mới có thể trấn áp ngang với sức mạnh của Fired, một lá bài thiên về tấn công mạnh nhất! Hai lá bài... có thể kết hợp sức mạnh với nhau?! Đó là sức mạnh song hành! Sakura mở to mắt hết cỡ, đầu óc cô trong phút giây sinh tử này lại đẩy trí thông minh của Sakura lên cực đỉnh, từng suy nghĩ lướt ngang dọc qua đầu Sakura làm cô nhanh chóng tìm đến với một kết luận táo bạo. 

Những thẻ bài trong suốt này... đã tự động kết hợp sức mạnh với nhau? Nếu có những nguyên tố và sức mạnh tương ứng, lá bài sẽ trở nên cực kì mạnh! Giống như khi Watery và Windy kết hợp đã có thể đánh bại Fired, năm mươi hai lá bài kết hợp có thể đánh bại Thẻ Nothing (Không có gì). Nó, có lẽ chính là như vậy! Sakura cố gắng nghĩ, "Lưỡi gió", Windy đã kết hợp với thẻ bài nào để tạo ra một lưỡi gươm gió sắc bén như vậy? Lưỡi gươm... kiếm... Kiếm! Là lá Sword (Thanh kiếm)! Thanh kiếm bất bại với lưỡi kiếm sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ. Vậy còn ngay bây giờ, Watery đã hợp thể với lá nào? Một dòng nước bất tận, không có lối ra, chỉ có nước và nước... Không có lối ra, bất tận... lặp lại... Loop! Vòng lặp!  Nhưng... Loop không có khả năng khiến mọi thứ trong phòng Sakura biến mất, hoặc ít nhất, Loop chỉ có thể khiến Sakura không thoát ra khỏi biển nước này, một biển nước không phải phòng Sakura... Đừng có là Nothing! Sakura thầm gào lên trong lòng, nếu là Nothing, ôi mẹ ơi, dù Sakura có thẻ Lưỡi gió ở đây cũng chẳng có thể làm gì nó, Nothing... Nhưng nếu là Nothing, có phải hơi lộ liễu không? Nothing có khả năng lớn hơn thế, và theo cảm giác của Sakura, đây không phải Nothing, Nothing sẽ không thể kết hợp với Loop, chúng căn bản hoàn toàn ngược nhau. Vậy thì có thể là gì? Sakura lần nữa nhìn xuống dưới chân mình, một khoảng đen không đáy, khi ở dưới nước quá sâu ánh sáng không thể chạm tới được, nhưng nếu đây chỉ là vòng lặp, thì đây chính là phòng của Sakura chỉ là nó không có thứ gì, và Sakura không thể chạm tới bờ tường... Vậy thì, những đồ vật trong phòng cô không hề mất đi, chúng vẫn ở đó, trong bóng tối, cô không thể chạm vào được, chỉ thấy một bóng tối bất tận đánh lừa Sakura rằng cô đang ở một không gian khác. 

Bóng tối bất tận... Dark! Nếu Dark ở đây, thì chắc chắn Light cũng đang tồn tại ở đâu đó, Sakura cố nhớ lại, khi cô phong ấn Dark và Light chỉ cần đọc tên chúng, nhưng bây giờ Dark đã hợp cùng Water và Loop, cô không thể phong ấn lá Light riêng lẻ, và cũng không có gì chắc chắn rằng Light thực sự không hợp nhất cùng với một lá hay nhiều lá bài nào khác. Suy nghĩ của Sakura dần rơi vào đường cụt, dù cô có nhìn ra mọi thứ thì cũng không có cách nào phong ấn tất cả những lá bài ấy chỉ với một chiếc chìa khóa. Sakura run lên từng cơn, một phần vì nỗi sợ ập tới, một phần vì hơi lạnh từ đâu đó đang len lỏi vào từng thớ thịt trên người cô. Toàn thân tê cứng lại, Sakura nhắm tịt mắt, hay đúng hơn là cô không tài nào mở mắt được nữa, hơi lạnh từ từ đóng băng mọi thứ Sakura có thể làm. Cô không thể cử động, không thể thở, cô hoàn toàn bất lực. Chẳng lẽ, còn có cả lá Freeze (Đông cứng) nữa sao?

Sakura nhoẻn cười, khoảnh khắc cận kề vực thẳm này, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Sakura lại là cậu ta, với đôi mắt hổ phách lạnh lùng và nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân đó, nhưng nó cũng không thể sưởi ấm thân thể tê liệt và đau nhói như hàng ngàn cái kim nhọn đâm xuyên thủng da thịt cô. Đau đơn, lạnh lẽo... 

Sẽ chẳng ai tới cứu cô, cô sẽ chết, bởi chính những lá bài từng là của mình. Cảm giác đau đớn với toàn thân ướt sũng dần cứng lại, tê liệt, mỗi ý nghĩ xuất hiện trong đầu Sakura đều khiến những cái kim đâm sâu hơn, sâu hơn nữa, có cái đã gần chạm đến tim cô. Không sao, vì nó vốn dĩ đã vỡ nát và rỉ máu, chỉ ngày đêm thét gào chờ đợi không phải một sự chữa trị mà là một vết đao chí mạng, kết thúc chuỗi ngày đau khổ và hàng ngàn vết thương mà nó phải chịu đựng...


"Hỡi Ngũ hành thần khí, Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa, những ngày tháng không nơi dung thân, ta, Kẻ thống nhất Ngũ hành, sẽ ban cho ngươi một chốn để về, cách đọc là danh, cách gọi là thần pháp, ta triệu hồi ngươi... Hỏa kiếm!"

Lời nói đó, thực sự rất quen thuộc....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top