CHAP 1_Kết thúc... chính là sự khởi đầu!_

Sau khi chuyển hóa tất cả các thẻ bài Clow thành thẻ bài Sakura, những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh cô bé Sakura cũng đã chấm dứt, Eriol trở về Anh. Cứ tưởng rồi đây mọi truyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, Sakura và Syaoran sẽ đc hạnh phúc bên nhau,... Nhưng thật không may, Syaoran phải trở về Hồng Kông tiếp tục tập luyện ma thuật để xứng đáng trở thành người thừa kế của gia tộc Li danh giá. Sakura lại phải chia tay với Li. Vào lúc chia tay, Li đã trao cho Sakura con gấu bông do chính tay cậu làm cùng lời hứa:

- Khi mọi chuyện ổn rồi, tớ nhất định sẽ trở lại... tớ hứa đấy,... sakura...

Ấy thế mà đã 5 năm trôi qua, kể từ khi chính tay cậu trao cho cô món quà đó, Sakura ngày nào giờ đã trở thành 1 cô thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu trà, đôi mắt to tròn màu lục bảo ánh nên niềm vui, trong sáng ,hòa đồng,... và nụ cười luôn thường trực trên khuôn miệng xinh xắn, đáng yêu có thể làm tan chảy bao trái tim băng giá. Nó còn rực rỡ hơn cả mặt trời, nó mang nét trong trẻo, dịu dàng, thuần khiết,... Nó khiến người ta si mê, đắm đuối, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, bạn sẽ quên hết mọi phiền lo trong đời và chỉ muốn chạy đến ôm cô gái bé bỏng ấy thật chặt mà không nỡ buông rời... Đã có biết bao chàng trai ngỏ lời với cô, nhưng cô đều từ chối tất cả! Chỉ bởi vì, cô tin 1 điều rằng: Cậu ấy, cậu con trai với mái tóc màu Chocolate, đôi mắt hổ phách lạnh lùng ấy, 1 ngày nào đó, gần thôi, cậu nhất định sẽ trở về, về bên cô 1 lần nữa...

Tại sao ư? Nhiều người đã hỏi cô điều ấy, cô chỉ đơn giản mỉm cười :

- Tại sao ư? VÌ cậu ấy đã hứa, hứa với cô rằng: Tớ nhất định sẽ trở về!

Nhiều người nghe thấy câu trả lời của cô đã bật cười. Họ cho rằng cô thật ngây thơ, thật khờ dại,... nói với cô rằng đó đơn giản chỉ là lời hứa giữa 2 đứa trẻ con, thời gian đã trôi đi và lòng người dễ đổi... Tại sao cô cứ phải chờ cậu ta, trong khi biết đâu, ở 1 nơi nào đó, cậu ta có lẽ còn chẳng hề nhớ tới cô, nhớ tới lời hứa vơi cô? Tại sao cô không quên phắt cậu ta đi, và mở lòng mình chào đón 1 tình yêu mới? rằng cậu ta và cô chỉ đơn thuần là mối tình đầu_ 1 mối tình chớp nhoáng, dễ phai nhòa???

Nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó, tình cảm của cô với cậu sẽ không bao giờ thay đổi, đơn giản vì cô đã thích cậu, đã trao trọn trái tim mình cho cậu. Và nếu cậu đã hứa với cô, thì cậu sẽ trở về,...Cô tin là như vậy,.... và cô sẽ chờ cậu........... NHẤT ĐỊNH chờ cậu..........

________________________________________________________________________________

Ánh mặt trời dần lên cao và chiếu rọi, trao cho vạn vật ánh nắng ấm áp, chan hòa. Những làn gió thoang thoảng dịu nhẹ hòa quyện cùng hương thơm hoa cỏ ngao du khắp bốn phương mời gọi ong bướm đến chung vui hút mật giao hoa. Những cánh cửa mở toang đón ánh nắng ấm áp vào nhà, mọi người đều đã thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon lành thoải mái và cùng khẩn trương chuẩn bị bữa sáng để chào mừng 1 ngày làm việc mới. Nhưng trái ngược với tất thảy mọi người, có 1 cô gái vẫn đang cố nhét mình vào chiếc chăn bông ấm áp, cuộn tròn trên chiếc giường xinh xắn, cố níu kéo lại những giây phút của giấc ngủ êm đềm... Không gian trong căn phòng nhỏ nhắn của cô cũng trái ngược hoàn toàn với thế giới bên kia bức tường, nó im ắng lạ thường chỉ đôi lúc vang lên tiếng rên nho nhỏ và tiếng sột soạt của chăn gối khi cô bé "lạ thường" kia khẽ trở mình động đậy... Mọi thứ trong căn phòng của cô đều ngăn lắp, gọn gàng nhưng có 1 vật thì ngược lại. Nó nằm lăn lóc nom thật đáng thương trên sàn nhà mà tôi khá chắc vì nó đã quấy rầy giấc ngủ của cô chủ nên mới bị quăng đi 1 cách không thương tiếc như vậy. Đó hẳn là cái đồng hồ báo thức_khắc tinh của những con người có tâm hồn ngủ nướng, mà 1 ví dụ điển hình chính là cô bé "lạ thường" này. ( Tác giả tâm sự: MIK cũng vậy đó, hihi )

Căn phòng cứ mãi lặng im như thế cho đến khi:

"SAKURA, TRỄ GIỜ RỒI! DẬY MAU LÊN! SAKURAAAAAAAAAAAAAAA......."_ 1 con vật cũng " lạ thường" hét lên với cô bé kia.

Con vật đó có thân hình nhỏ nhắn với lớp da màu vàng tươi, 2 cái cánh nhỏ xinh gắn sau lưng giúp nó có thể bay đc, cái đầu to và đôi tai cũng to nốt.Cái tên duy nhất thích hợp mà tôi nghĩ ra lúc này để gọi con vật kì lạ ấy, _" THÚ NHỒI BÔNG "_

Con vật kia cứ tiếp tục hét lên có vẻ mệt mỏi lắm, giọng nó cứ khàn dần và sau mỗi lần tiếng hét ấy lại nhỏ đi. Cho mãi đến khi nó không còn sức để kêu ca nữa thì con " thú nhồi bông " ấy đành bất đắc dĩ ngoạm cho cô bé kia 1 miếng vào ngón tay khiến cô bật dậy đau điếng và ném cho con "thú nhồi bông" kia 1 cái nhìn ấm ức. Còn con vật thì thở phào:

- HAZIE... Sakura, đến giờ cậu mới chịu dậy hả? Có biết tớ gọi cậu mệt mỏi thế nào không? Đường đường là chủ nhân của các thẻ bài mà lên Cao Trung rồi vẫn còn ngủ nướng để người khác phải gọi mãi mới chịu dậy! _ con vật nói nửa trách nửa đùa cợt.

Nhưng tôi vẫn không biết tên con vật kia đến khi cô bé tên Sakura lên tiếng:

- HẢ ? CẬU NÓI GÌ KERO ? ĐÃ HẾT HÈ RỒI Á ? HÔM NAY LÀ NGÀY KHAI GIẢNG VÀO NĂM HỌC À ?

Con vật Kero gật đầu " Ừ " một cái. Nét mặt của cô bé kia nãy còn ngái ngủ giờ trở nên hoảng loạn. Vừa tức tốc thay quần áo, cô bé vừa trách móc:

- AAAAAAAAAAAAAAA...... Kero, sao cậu không chịu gọi mình hả??? Trời ơi biết làm sao giờ, mới ngày đầu năm học mà đã đi trễ thì còn mặt mũi đâu mà nhìn bạn nhìn bè đây??? HUHUHU...

Kero thản nhiên: - Mình kêu rồi, mà ai đó cứ nằm nướng ngon lành đó thôi.

Sakura " Hứ " 1 cái rồi buông câu: " Kero, mình sẽ cắt phần ăn vặt của bạn tháng này.", sau khi ném cho Kero cái nhìn đắc chí, cô đóng sầm cửa lại trước vẻ mặt đáng thương luôn miệng xin lỗi của con vật kia. Có vẻ nó là 1 con vật tham ăn...

Sakura tức tốc chạy xuống phòng ăn, nơi ba cô và anh trai Toya đang nấu bữa sáng. Cô vui vẻ nói: - Thưa ba, chúc ba buổi sáng tốt lành.

Người đàn ông với mái tóc nâu và khuôn mặt phúc hậu mỉm cười đáp lại:

- Dậy rồi à, Sakura ? Chúc con buổi sáng tốt lành.

Người đàn ông kế bên cũng quay lại nhìn Sakura và cất giọng đầy trêu ghẹo:

- Hôm nay không cần kêu mà cũng dậy đc hả, QUÁI VẬT ? CHẮC - HÔM - NAY - TRỜI - MƯA - QUÁ ! _ anh nhấn mạnh từng chữ ở cuối.

Sakura tức điên, hầm hập nói: - EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT !! Mà tại hôm nay có người kêu em dậy trước chớ bộ!

Cả Toya và ba đều ngạc nhiên nhìn về phía Sakura, cô chỉnh lại ngay: - À...à...không..Ý em là cái đồng hồ báo thức ý mà. HAHAHA...HAHA...

Ăn sáng xong cô lập tức lên đường, không khí của mùa thu thật tuyệt vời. Cô vừa đi vừa thưởng thức làn hương dịu nhẹ được những cơn gió bình minh đưa đẩy trên khắp nẻo đường. Có vẻ những gợn gió ấy rất thích đùa nghịch với mái tóc nâu trà của cô. Chúng chơi đùa khe khẽ làm mái tóc của Sakura bồng bềnh theo gió, cô đã đẹp nay còn đẹp hơn! Trước cổng trường, 1 cô gái với mái tóc dài màu tím thẫm và đôi mắt trong veo đang đứng đợi cô. Sakura liền tức tốc chạy đến, cô thở hồng hộc:

- Hộc...hộc..Xin lỗi nhé. Bạn đợi mình lâu chưa, Tomoyo? Hộc... hộc...

- Không, mình chỉ vừa mới đến thôi, Sakura. Mình đi thôi._ Tomoyo mỉm cười.

Trên đường đến lớp, Tomoyo ghé sát vào Sakura thì thầm:

- Á nè nè, Sakura, mình nghe nói hình như năm nay có một bạn mới ở nước ngoài sẽ chuyển đến trường mình đấy.

Sakura " Ừ" một tiếng, có vẻ cô không quan tâm cho lắm. Thấy vậy, Tomoyo nói thêm:

- Nè, biết đâu người bạn nước ngoài đó........ là................... Li....

Nghe thế, Sakura giật mình: Đúng rồi! Biết đâu...........

Sakura cứ thế tiến vào lớp, vừa đi vừa mơ màng nghĩ ngợi:"nếu đúng thật là cậu ấy thì.....". 

Từ khi Li chuyển về Hồng Kông, Sakura không cách nào liên lạc được với cậu, cô cũng không thể gửi thư hay bất kì cách nào khác. Đã 5 năm trôi qua, kể từ ấy, cô không còn được nghe giọng nói ấm áp, ánh mắt trìu mến của cậu, không còn được nghe tiếng cậu gọi tên cô, không còn đc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu,... nhưng cô vẫn luôn nhớ về cậu ấy, nhớ giọng nói trầm ấm của cậu, nhớ những cử chỉ dịu dàng,.. mà cậu chỉ dành riêng cho cô. Cô vẫn luôn ghi nhớ từng kỉ niệm đẹp đẽ cùng cậu, những ngày tháng chiến đấu cùng cậu,... mà cất giữ nó tận sâu trong trái tim mình. Đằng sau 1 góc khuất, 1 đôi mắt đang từ từ dõi theo Sakura, thì thầm: " Cũng đã lâu rồi....Sakura..."

------------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------------

LỜI TÁC GIẢ: HELLO các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu thấy ko hay thì cứ bình luận ở phía dưới nhé, mik sẽ từ từ sửa đổi. CÁC BẠN HÃY ĐOÁN XEM NGƯỜI ĐÓ LÀ AI NÀO??? HÃY ĐÓN XEM CHAP 2 NHÉ!!!

VÀ CÒN 1 ĐIỀU NỮA, MÌNH XIN GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN BẠN *sakuralinh_0205* ĐÃ TIẾP CHO MIK ĐỘNG LỰC ĐỂ VIẾT CÂU TRUYỆN NÀY! TÁC PHẨM ĐẦU TAY NÀY CỦA MIK LÀ LỜI CẢM ƠN ĐẾN BẠN NHÉ!  (^-^)

Cảm ơn các bạn nhìu!             T_T

                                                                                                       Thân mến,

                                                                                             NGOHOANGLAN_2512










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top