Get Closer...

Có phải định mệnh hay không? Khi ngày ấy ta gặp nhau là lúc mưa rơi tầm tã. Một cơn mưa lạnh lẽo. Hơi ấm từ bàn tay em sưởi ấm trái tim băng của anh. Chiếc ô của em giờ đây trở nên thật xa cách.

Sakura.

Một ngày, một ngày nào đó, anh muốn chạm đến nơi em. Nếu, nếu thế anh sẽ ôm em thật chặt. Anh sẽ nói với em rằng :

"Hãy bên cạnh anh mãi mãi mãi nhé, Sakura."

Nếu như anh có thể nói những lời đó với em, vậy thì làm ơn hãy biến nó thành sự thật. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ gửi đến em những tâm tình này qua tiếng mưa rơi. Thậm chí rằng nó không có gì đặc biệt. Nhưng nếu em bên cạnh anh, anh sẽ cầu nguyện sự vĩnh hằng sẽ đến sau cơn mưa.

Những giọt nước mưa rơi nhẹ trên cánh hoa anh đào, anh nhận ra em đang chờ anh. Anh đã từng dầm ướt mưa trong những cánh hoa lấp lánh ấy. Em với nụ cười ấy thật ngọt ngào, hãy nhìn nhau lần nữa, cho đến khi lần tới ta gặp lại nhau. Thậm chí là một lời hứa nhỏ bé cũng chỉ mãi thuộc về anh. Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện về hai ta. Anh biết em. Đúng vậy, khoảng cách đôi ta, anh hiểu mà. Nhưng anh vẫn muốn phá hủy nó. Cành gần cành xa, khoảng cách giữa đôi ta vẫn đang tiếp diễn...

Thậm chí thế giới vẫn cứ trôi bỏ mặc những giọt mưa vẫn cứ tiếp tục rơi. Anh vẫn muốn nói với em rằng :

" Nếu... nếu như đôi ta có thể mãi mãi ở bên nhau như lúc này. Nếu như chúng ta có thể, nếu như điều đó thành sự thật, hãy để nó xảy ra nhé..."

Anh yêu em. Anh yêu em bằng cả quãng đời của anh. Mây đen sẽ bay đi và rồi ánh dương sẽ chiếu rọi. Nhưng chỉ có một người mãi bảo vệ em đến giây phút cuối cùng, là anh. Anh thề rằng sự vĩnh hằng sẽ đến sau màn mưa. Anh nhận ra những bông hoa anh đào đang tỏa sáng trong mưa, nhưng bông hoa đó thật giống em. Một ngày nào đó, anh muốn được nắm tay em đi tới một nơi. Nơi ấy sẽ không có mưa và cũng sẽ không có bóng đêm vĩnh hằng.

Khi tâm trí em chôn vùi vào sâu thẳm. Và những giọt nước mắt tuôn rơi như muốn nói với em.

"Buồn phiền sẽ không còn bên em nữa và em chỉ cần nắm chặt lấy tay anh thôi. Đừng nói gì cả, hãy dựa vào anh này."

Và nhẹ nhàng khép đôi bờ mi, hơi thở nhẹ nhàng làm em trở nên thật quý giá. Em chính là người đã mang đến hạnh phúc cho anh. Hãy kể anh nghe chuyện của em. Thật dịu dàng đến với bờ môi anh. Xin em hãy khá bỏ khoảng cách của hai ta, và mãi mãi ở trong vòng tay anh.

Khi màn đêm chìm dần vào giấc ngủ và ngày mới bắt đầu đi tìm em. Anh thực sự rất hạnh phúc vì có em - người luôn chào anh buổi sáng với nụ cười tỏa nắng. Hãy mãi mãi trong vòng tay anh nhé em

Baby just one kiss for love...

Thỉnh thoảng những kí ức buồn sẽ làm em rơi nước mắt. Nhưng em hãy nhớ rằng anh là người tồn tại vì em.

Đã lâu lắm rồi anh vẫn nhớ mùi hương của em. Và khoảng khắc anh thấy được em. Là bông hoa nơi trong anh như nở rộn lần nữa. Khoảng thời gian ấy lâu hơn anh nghĩ. Và có lẽ nó đã khá muộn màng. Đôi ta đã chần chừ quá lâu đến mức tâm trí chúng ta đã trở nên lạnh lẽo. Không cần phải kìm nén đôi môi run rẩy nữa đâu em, em đã cố hết sức rồi. Đến với anh nào và tựa vào anh thật thoải mái. Và giờ đây đừng lo lắng gì nữa. Nơi đây giờ chỉ còn em và anh.

Ngày ta kết hôn, em giống như một thiên sứ trong bộ váy cưới, đến bên anh và mang đến hạnh phúc cho anh. Khi cha sứ đọc lời thề ước, anh thật muốn thời gian trôi qua nhanh, để anh có thể nghe được câu:

"Syaoran, con có muốn lấy Sakura làm vợ. Thề rằng suốt đời sẽ bảo vệ, thương yêu cô ấy. Dù ôm đau hay bệnh tật, giầu có hay nghèo khổ. Nguyện sẽ ở bên cạnh cô đến khi cái chết chia lìa..."

Rồi anh sẽ nắm tay em thật chặt, mỉm cười nói:

"Con đồng ý!"

Và khi cha sứ hỏi em:

"Sakura, con có muốn lấy Syaoran làm chồng. Thề rằng suốt đời sẽ bảo vệ, thương yêu anh ấy. Dù ôm đau hay bệnh tật, giầu có hay nghèo khổ. Nguyện sẽ ở bên cạnh anh đến khi cái chết chia lìa..."

Em nhìn anh mỉm cười hạnh phúc:

"Dạ, con đồng ý!"

Chiếc nhẫn biểu tượng của hôn nhân, nó như tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho em, cũng như tình yêu em dành cho anh. Trao chiếc nhẫn cho nhau, giây phút anh mong chờ cũng đã đến:

"Thay mặt cho chúa, ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Syaoran, con có thể hôn cô dâu."

Anh vén chiếc khăn trùm đầu ra, khoé mắt em giờ đây đã ướt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đó không phải là nước mắt buồn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh khẽ lau đi những giọt nước mắt đó, và đặt môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Từ giờ phút này trở đi, em và anh sẽ cùng nhau bước đi trên con đường phía trước.

19.8.2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top