Chương cuối - Định mệnh ta gặp nhau
"Hello.. Chị vào đi, hơi bừa bộn tí haha. Chị thông cảm nhé"
Minju mở cửa chào đón Sakura, rồi nhận lấy hộp bánh mà Sakura mua làm quà tặng
"Cảm ơn chị, cứ thoải mái ngồi đâu tùy thích nhé"
"à.. ừ"
"Nhưng làm gì còn chỗ mà ngồi chứ"
Sakura ngán ngẩm nhìn xung quanh, khắp nơi rải rác đồ đạc bày ra lộn xộn, hộp các tông chồng lên nhau từng lớp
..
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Sakura đã năn nỉ được công ty quản lý ở Nhật cho phép cô tiếp tục hoạt động tại Hàn Quốc, sau khi IZ*ONE tan rã. Cô được ra mắt với tư cách ca sĩ solo và diễn viên
Hoạt động riêng lẻ có hơi khó khăn với cô, nhưng các chị em cựu thành viên IZ*ONE giúp đỡ nhiệt tình nên cuộc sống của Sakura cũng khá ổn trong suốt 1 năm ở lại đây
Mới vài hôm trước thì Minju vừa mua một căn hộ ở chung cư trên tầng 5. Và em mời cô đến chơi
"Đừng bảo lí do thực sự khi em mời chị qua đây chơi thực chất là để giúp em dọn dẹp đấy nhé?"
"Tất nhiên là không rồi.. Em đâu có xấu tính vậy.. Đây"
Dứt lời thì Minju đưa ra một hộp quà nhỏ xinh
"Cái này được gói lại vào ngày 12 đứa mình chia tay nhau, em cất một chỗ tưởng mất rồi cơ.. Hôm qua soạn đồ đạc mới tìm thấy"
"Mở ra xem được chứ?"
"Tất nhiên rồi"
"... Những bức ảnh?"
"Đúng.. Một đống ảnh kỷ niệm của chúng ta, chụp bằng máy ảnh của em đấy. Em chụp một loạt suốt thời gian chúng ta hoạt động luôn, vài ngày cuối mới bắt đầu in ra rồi gói vào làm kỷ niệm đấy"
"À.. thế ra đó là lí do em gọi chị đến đây à"
"Tại các thành viên khác bận quá nên em đành mời chị vậy"
"hmmm" Sakura cau mày, mắt liếc lên trần nhà tỏ cái điệu bộ thất vọng
"hahahaah.. Đùa thôi.. Tất nhiên là vì em muốn gặp chị rồi" Minju lao tới choàng tay ôm lấy Sakura
"Biết biết.."
...
"Ê.. Cái hình này chụp lúc nào và ai chụp đây?"
Sakura nhấc lên một tấm ảnh, trong đó là Minju đang toe toét cười và Sakura bên cạnh. Cô đang hôn lên má Minju, vẻ mặt miễn cưỡng ngại ngùng. Sakura nhớ rằng lúc đó chơi kéo búa bao thuy Minju và phải làm theo yêu cầu của em, Sakura bị bắt hôn lên má Minju ngay trước mặt tất cả các thành viên. Thật xấu hổ chết đi được
"Cái này chị Chaeyeon chụp đấy.. Đẹp nhỉ"
"Nhìn mặt chị buồn cười quá"
"Haha.. Em thấy đáng yêu mà"
"Hì. Có chút hoài niệm nhỉ. Mới đây thôi mà cảm giác như lâu lắm rồi ấy"
"Thời gian trôi nhanh lắm.. Trước khi bản thân mình nhận ra thì có thể thanh xuân đã qua hết rồi. Nên trong lúc còn trẻ thì hãy tận hưởng, làm những điều khiến bản thân thấy vui vẻ"
"Cô Minju nay triết lý kinh quá ta?"
"Đó là sự thực"
"Nhưng mà.. Hoài niệm thật. Bức này là lúc chúng ta tập luyện này, bức này là khi đi mua sắm, tấm này chụp trộm Nako ngủ dễ thương ghê, còn đây hình như là lúc ở Los Angeles này. Chúng mình nhiều kỷ niệm đẹp thật đấy"
..
"Huh? chị vẫn đeo cái đó à"
"hả" Sakura cúi xuống rồi nhấc chiếc dây chuyền mặt đá cô đang đeo lên, chiếc dây chuyền đã phản chiếu gương mặt Minju vào cái ngày định mệnh ấy "à ừ.. Chị thấy khá thích nó"
"Em thấy nó cũng đẹp ấy chứ"
Sakura cười thầm, cô tháo chiếc dây chuyền ra ngồi mân mê
"Em biết không, chị Eunbi từng dẫn chị đi xem một hòn đá kỳ lạ. Nơi mọi người đến cầu nguyện để gặp được nửa kia định mệnh của đời mình đấy"
"... à à.. Em biết cái đấy rồi" Gương mặt Minju bỗng hiện lên vẻ láu cá, trêu chọc "Chị kể đi xem nào.. Ngại ngùng gì nữa"
"Biết thế không nói ra..."
...
"Thế lờ thỉnh cầu của chị có được đáp lại không?"
"Chị không biết"
"Hả??"
"Chị chẳng tin vào nó lắm, chị còn chẳng cầu nguyện tử tế nữa. Chỉ là-"
Sakura sực nhớ lại khoảnh khắc đó, khi cô nhắm mắt lại và cầu nguyện. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô là hình ảnh và giọng nói của Minju
Sakura gục đầu xuống bàn, cảm giác có chút xấu hổ
"Có lẽ chị được đáp lại thật"
".. có lẽ thôi à? Nhưng mà mấy trò cầu nguyện cũng vui phải không?"
".. Chị không phủ nhận điều đó"
"Hử.. cái chị này hôm nay lạ ghê nha"
Minju láu cá lao đến. Hai tay chọc lét Sakura
"ahaha.. này.. dừng lại-"
*Rầm*
Sakura ngã nhào vào đống hộp các tông mà Minju xếp góc nhà. Những hộp đựng sách vở của Minju. Đống sách rơi xuống phủ kín người cả hai
"Sao em lúc nào cũng đột nhiên làm mấy trò ngốc thế nhỉ"
"Em xin lỗi..."
"Nếu chị bị chấn thương sọ não rồi trở nên ngu ngốc thì sao?"
"Thì em sẽ cưới chị làm vợ chứ sao?"
"GÌ??"
"Ồ nhìn này"
Minju với tay nhặt lên một quyển sách. Hào hứng khoe với Sakura
"Một nửa định mệnh?"
"Quyển này hay lắm.. Hồi bé mẹ hay đọc cho em nghe. Em vứt xó đâu đấy lâu lắm rồi ý giờ mới thấy. Chị muốn đọc cùng em không?"
"à.. ừ"
"Đây là cuốn truyện tranh cũ thôi. Kể về một cô gái gặp được định mệnh của đời mình và nảy sinh tình cảm với người đó. Họ trải qua nhiều sóng gió, nhưng sau cùng thì cả hai đến được với nhau và sống hạnh phúc trọn đời. Không phải rất thú vị sao? Con gái chúng mình đều thích thể loại này mà"
Minju chìa tay ra, Sakura nắm lấy rồi được Minju đỡ dậy
"Nghe này Minju"
"hmm?''
"Chị đã luôn tự hỏi. 'Định mệnh' là gì? Chị thậm chí luôn đánh dấu từ đó trong cuốn từ điển của mình"
".. Đúng là học sinh gương mẫu"
"Chị đang nghiêm túc đấy, im lặng mà nghe"
"Rồi rồi..."
"Định mệnh có lẽ là do một thế lực nào đó. Ban phát cho con người hạnh phúc, đau khổ. Định mệnh có lẽ được định sẵn bởi đấng tạo hóa, những sự kiện xảy ra trong đời của mỗi người đã được định sẵn và không thể tránh khỏi
"Nghe như kiểu bản thân mình không thể tự quyết định lựa chọn con đường trong cuộc sống nhỉ?"
"Đúng vậy.. Kể từ khi sinh ra. Định mệnh duy nhất mà mình biết đó là sống và cố gắng trở thành con người hoàn hảo trong mắt tất cả"
"Những điều như tình bạn, tình yêu.. Mình thực sự không rõ cho lắm"
"Nhưng giờ thì sao?"
"Này Minju. Chị muốn đọc cuốn sách đó. Chị thấy bản thân có vẻ hứng thú với đề tài định mệnh đấy"
"..hmm.. Khi nói về định mệnh chắc chị đang nghĩ về hai đứa mình đúng không?"
"Hả? Ý chị kh-"
*Chụt*
"......"
"Hehe.. Em không để cơ hội trôi đi đâu"
"Chậc.. cái đồ ngốc này"
"aHahahaha"
...
...
Tối đó, Minju trải đệm dưới sàn nhà rồi lôi chăn ra để cả hai nằm ngủ. Vì chỉ có một cái gối nên Minju nhường cho Sakura nằm, em đành chồng tạm vài cái áo lên nhau để gối đầu
Minju và Sakura nằm yên vị trên đệm, chăn đắp ngay ngắn. Cả hai vẫn thức để tâm sự với nhau một lúc
"Giường của em đâu rồi?"
"Em đặt mua nhưng họ chưa ship tới"
"Ngày mai em rủ chị đi shoping phải không?"
"ừm.. lúc nào dậy mình đi ăn sáng rồi qua khu thương mại"
Minju đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền mặt đá của Sakura, nhìn chăm chú
"Mặt đá dây chuyền của chị từ đầu đã có màu này à?"
"Ý em là sao?"
"Lúc trước, khi em cầm rồi ngắm nghía thì nó kiểu phản chiếu như gương ấy. Giờ thì lại thành màu hồng rồi, thực ra cũng đẹp phết.. Đúng là một viên đá kỳ lạ"
Cả hai nằm im lặng một lúc. Và Minju lại tiếp lời
"Hôm nay em bỗng nhớ ra một chuyện. Hồi bé, mẹ có kể với em rằng:
"Con biết không Minju. Khoảnh khắc con người được sinh ra, họ đã được ban cho mình số phận và định mệnh riêng biệt rồi"
"Số phận.. Định mệnh?"
"Số phận gắn liền với con người từ khoảnh khắc họ sinh ra. Nó là một thứ mà con không thể thay đổi. Điều chắc chắn phải xảy đến
Định mệnh thì hơi khác một chút. Định mệnh là những điều hiển nhiên sẽ diễn ra trong đời con, nhưng con có thể thay đổi nó
Con có thể thay đổi định mệnh của mình, để đạt được ước mơ mà con hằng mong muốn
Vậy nên... bất kể điều gì xảy ra. Đừng bỏ cuộc. Hãy làm những điều mà con muốn, sống một cuộc sống thật trọn vẹn
Nếu con ước mơ một điều gì đó. Bản thân hãy cố gắng vì nó"
"Giờ thì em đã hiểu nó rồi"
Minju nắm lấy tay Sakura
"Trong cuốn truyện tranh đó.. nửa kia của nhân vật chính là một chàng trai. Nhưng hai cô gái cũng có thể bên nhau và có một cái kết có hậu chứ?
Chị đã từng hỏi em rằng, em có tin vào định mệnh không?
Giờ đây. Em khá chắc rằng sinh ra, lớn lên và trở thành người nổi tiếng là số phận của em
Và được gặp chị cùng với các thành viên trong nhóm là định mệnh
Đó là những gì em nghĩ. Bất cứ ai hỏi em bây giờ, em đều sẽ trả lời như vậy"
"... Ừm.. Chị cũng nghĩ vậy đấy"
"Tại sao mỗi lần hai đứa mình cùng nhau trong chăn, dưới màn đêm bên cạnh cửa sổ hướng ra bầu trời sao, cả hai lại có thể thành thật tâm sự với nhau mọi thứ nhỉ? Thật kỳ lạ"
"Thi thoảng chị phải đến thăm em đấy nhé"
"Nếu chị rảnh thì chị sẽ qua. Chị còn phải cố gắng chăm chỉ hoạt động để được lòng người hâm mộ chứ"
"Đúng rồi, nếu chị không cố gắng lên thì sẽ bị em bỏ lại phía sau đấy"
"Cứ chờ xem. Rồi chị sẽ bắt kịp em thôi"
"Hehe.. Em sẽ dõi theo chị. Vậy nên chị cũng phải dõi theo em nhé"
Minju chỉ tay ra phía cửa sổ, giọng nói trở nên vui tươi thích thú như đứa trẻ
"Chị Sakura nhìn kìa!"
Bầu trời đêm thơ mộng cùng những vì sao tỏa sáng lấp lánh phía ngoài khung cửa sổ. Khoảnh khắc tuyệt đẹp này, cùng với Minju ngắm sao. Sakura sẽ không bao giờ quên
"Đẹp thật đấy!"
"Bầu trời sao đêm tuyệt đẹp như định mệnh này vậy
Định mệnh đã giúp hai ta gặp được nhau"
.
------END------
Bí quá viết bừa cái kết =))
Cảm ơn mọi người dã đọc truyện ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top