Chương 2 - Một nửa định mệnh (2)
Thay vì về khách sạn nơi cả nhóm tá túc tại Nhật. Thì Sakura đã đề nghị Minju đến nhà cô để không làm ảnh hưởng đến các thành viên khác với rắc rối họ đang mắc phải. Và lại nhóm cũng đang trú chân tại Kagoshima - quê nhà của Sakura
"Xin phép đã làm phiền.." Minju lễ phép lên tiếng khi bước vào nhà
"Bố mẹ chị đang bận đi nghỉ mát rồi. Có mỗi hai người cũng tiện"
"Em đã luôn nghĩ là gia đình chị giàu rồi. Nhưng không ngờ lại khủng khiếp như vậy" Minju ghen tị khi chứng kiến căn biệt thự hoành tráng và nội thất sang trọng trong nhà Sakura
"Không phải rất bình thường sao?"
Sakura trả lời rất bình thản, người giàu thì sẽ không nghĩ rằng họ giàu
Minju và Sakura cởi áo khoác rồi ngồi xuống sofa. Ngón tay của họ vẫn có thể tách nhau ra 1-2cm rồi tiếp tục dính vào như nam châm. Chỉ cần tách ra chút vậy thôi là có thể cởi, mặc áo bình thường
"Dù sao, hãy nghĩ xem chúng ta có thể làm gì trong hoàn cảnh này" Minju khó nhọc dựa ra ghế
"Chúng ta chẳng thể làm gì cả, ý chị là.. Việc cởi áo thôi đã khiến tay đau nhức hết cả rồi. Bước đi thì như kiểu thi chạy buộc chân vào nhau ấy"
"Và chúng ta còn phải đi toilet..." Minju khẽ thì thầm
"Toil-" Sakura giật mình
"Thực sự sao chuyện này lại xảy ra chứ?"
...
"Xin lỗi.. Vì đã khiến em phải kẹt lại với chị như thế này. Chắc hẳn em phải thấy khó chịu lắm"
"Hả? Em chưa nói câu gì kiểu như vậy. Sao chị lại phỏng đoán linh tinh chứ?"
Khoảng lặng bất chợt giữa hai người. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng
"Ahh.. Mình lại thế rồi. Sao mình không thể nói với em ấy một cách tử tế nhẹ nhàng chứ"
...
"Em.. Thấy hơi đói. Chị em mình nên ăn chút gì chứ?" Minju ngừng lại siy nghĩ một lát, rồi tiếp "ah.. với hai tay dính vào nhau như này thì không nấu gì được rồi. Chắc hai ta phải đặt đồ ăn thôi"
"... Cà ri"
"Hmm?"
"Chị muốn ăn Cà ri em nấu. Đợt đầu ở với nhau em đã nấu cho cả nhóm ăn. Chị nghĩ là nó ngon"
"... Em hiểu rồi" Minju mỉm cười "nhưng chị sẽ phải giúp em đấy, tay trái em không thuận đâu"
"Okay"
....
"Này! Cẩn thận"
"Chị suýt cắt vào tay em đấy!"
"X- xin lỗi.. Chị trượt tay"
"Nó sôi rồi kìa"
"Ối. Đừng dẫm lên chân chị.. Á!? nóng! nóng!"
Bằng cách nào đó món cà ri vẫn hoàn thành và có thể ăn được
...
''Chỉ cần ở bên em, tôi sẽ ổn thôi''
Và tiếng nhạc kết thúc phim vang lên ngay sau câu nói của nhân vật
"Woah.. Bộ phim này hay thật đấy" Sakura lên tiếng ngay sau khi những dòng credits hiện lên. Tay cô cầm khăn lau nước mắt
"Bước ngoặt cuối phim thực sự đen đủi cho nữ chính mà" Minju cũng bình luận "Có bao nhiêu cặp tình nhân trên thế giới có được tình yêu đẹp như vậy chứ? Đúng là phim mà"
"Em nói vậy nhưng nhìn em xem kìa"
Gương mặt Minju giàn giụa nước mắt. Bộ phim có cái kết đau buồn khi nữ chính chết, còn chàng trai nguyện tự vẫn để được bên cạnh cô
"Ahh.. Khóc nãy giờ làm chị mệt quá. Chị muốn đi tắm"
"T- tắm??!"
"Geez~ giờ em mới nhận ra sao?"
Đúng vậy. Việc tắm rửa của con gái là rất quan trọng. Đặc biệt khi bạn là người nổi tiếng
...
"Giúp chị cởi áo ra nào"
"Rồi rồi.." Minju bỗng ngạc nhiêu "Hôm nay chị đeo dây chuyền mới à?"
"À.. ừ. Chị mới mua nó mấy hôm trước. Nó cũng đơn giản mà lại rẻ nữa"
"Có miếng đá quý trên chiếc dây chuyền đẹp chưa này. Nó phản chiếu gương mặt của em, thấy không"
Minju tháo chiếc dây chuyền, đưa cho Sakura. Cô cầm chiếc dây chuyền lên xem gương mặt phản chiếu của mình trên viên đá"
"... Huh? Mình là người đang nhìn vào viên đá, nhưng hình ảnh phản chiếu lại là... Minju?!"
"Ư.. Ừ. Vì vậy nên chị mua nó, loại đá này khá hiếm.."
"Này này.. Chị em mình tắm xà phòng nhé. Em vừa tìm thấy" Minju giơ lên chai sữa tắm siêu tạo bọt
...
Cả hai xả nước trong bồn chuẩn bị tắm
"Đừng có di chuyển lung tung. Nhà tắm trơn nguy hiểm lắm"
"Dù sao thì, Chị Kkura mau cởi đồ ra đi"
"Ý em ấy là sao chứ"
...
Sau một hồi vật lộn thì Sakura và Minju cũng đá yên vị trong bồn tắm
"Phù.. Chị mệt thật đấy"
"Đúng thôi, chị em mình cứ phải dính sát nhau cả ngày. Nghĩ cũng thấy buồn cười"
Bỗng Minju liếc nhìn Sakura rồi cười nham hiểm
"Ồ~ chị Kkura có nốt ruồi ở đây nè, dễ thương~" nói rồi Minju chọc vào dưới ngực Sakura
"E.. Em làm gì thế!?" Sakura một tay ôm che người. Mặt đỏ bừng
"Ổn mà, dù gì thì cơ thể chị em mình cũng giống nhau"
"Giống nhau?!" Sakura hơi nhăn mặt rồi liếc nhìn cái vòng 1 kém hơn của mình kha khá "chị nghĩ chị có nhiều hơn em một chút đấy"
"Chị nhìn vào đâu vậy hả?!" Minju giãy nảy "à mà, việc chị em mình vẫn có thể nấu ăn trong trạng thái này. Tượng tưởng hai ta bị dính như vậy mãi mãi. Thì chúng ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường phải chứ?" Em cười tinh nghịch
"Đừng nghĩ lung tung.. Chúng ta đâu phải là người yêu.. Ah.."
Sakura bất ngờ nhận ra điều gì đó
"Em đã từng nghe về tảng đá tình yêu chưa?"
"Nó phải chiếu gương mặt em này, chị thấy không?"
*thình thịch...*
"Liệu có phải.. Chuyện này là do.."
"Không không, chuyện đó vượt quá xa tình hình hiện tại rồi.. Minju và mình đều là con gái"
"Chị đang lẩm bẩm cái gì thế? Nếu chị muốn nghe về bí mật làm đẹp da của em thì em sẵn sàng chia sẻ" Minju tiếp lời "sự thật là em thường xuyên đắp mặt nạ khi ngủ, và việc ngủ đủ giấc cũng tốt cho da nữa"
"...."
"Thật khó để tưởng tượng nhưng.. Sẽ ra sao nếu Minju là một nửa định mệnh của mình?"
...
"Woah~ giường nhà chị to thật đấy, phía trước lại còn có cửa sổ siêu rộng nữa. Xịn quá đi mất"
"Vậy sao~ bình thường thôi mà" Sakura thản nhiên đáp
"Ngủ thôi" Minju kéo Sakura nằm xuống giường
"Này này!?"
...
"...."
"Chị đã từng luôn ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn này sao?" Minju khẽ hỏi
".. Chị quen rồi"
"Cuối cùng thì sau một ngày dài, chúng ta vẫn chẳng biết được lí do chuyện này xảy ra" Minju nắm nhẹ bàn tay Sakura đang bị dính với mình "như chị Eunbi đã nói đó. nếu đến mai mà chuyện này vẫn tiếp diễn, chúng ta thực sự phải đến bệnh viện"
"Phải..."
"Quần áo chị hơn ngắn"
"Phải thôi, em cao hơn chị mà"
Minju và Sakura cứ nằm đấy. Không ngủ, chỉ nhìn ra ngoài ô cửa sổ rộng lớn ngắm nhìn sao trời
"Chị không định khép rèm vào à?"
"... Chị.. Thích ngắm nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ như thế này. Nhưng nếu em muốn em có thể khép nó lại"
"... Ổn mà.. Bầu trời đêm lung linh ánh sao.. Em cũng muốn nhìn ngắm nó" Minju mỉm cười, rồi bất ngờ chỉ qua ô cửa "Em biết chòm sao đó, là Orion phải không?"
"Chính nó. Chòm Orion có thể dễ dàng nhìn thấy vào mùa đông. Nên khi em nhìn thấy nó trên bầu trời, em có thể thốt lên rằng "Ah.. Giờ đang là mùa đông". Chòm Orion tỏa sáng rực rỡ, nên no cũng có thể chỉ dẫn cho em đến những ngôi sao khác"
"Woah~ vậy là chị thích những vì sao hả chị Sakura?"
"Yeah.. chị sẽ ngước lên bầu trời đêm, ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng và tự nhủ vản thân phải cố gắng hết mình. Chị đã luôn lấy động lực từ những vì sao từ khi còn bé"
"Sakura-chan, khi lớn lên chắc chắn con sẽ trở thành một người tài giỏi khiến tất cả phải ngưỡng mộ"
"Hiếm thấy nói chuyện nhiều như vậy đấy" Minju nhoẻn miệng cười
"N.. Nó không ổn sao?"
"Ổn mà. Khi nhắc đến sở thích của mình thì bất cứ ai cũng sẽ thích thú kể lể thôi"
"Em thì sao Minju? Ước mơ của em là trở thành người nổi tiếng mà"
"Đúng thế! Em sẽ trở thành thần tượng số 1 vũ trụ.. Nhưng giờ đây em nghĩ, em hài lòng với mọi thứ mình đang có. Thay vì bản thân em, em muốn cả nhóm chúng mình cùng tỏa sáng, ước muốn đó hơi tham lam chị nhỉ? Hehe.."
Sakura nhìn Minju, em đang cười dịu dàng, mắt ngắm nhìn những vì sao
"Khi em ngắm nhìn những vì sao, em cảm thấy bản thân đang nỗ lực hết sức"
"Tôi muốn bản thân có thể dễ dàng nói ra cảm nghĩ trong lòng.. Tôi biết là nó thật khó khăn để nói ra.. Và tôi hiểu rằng bản thân cần nhiều nỗ lực để tiến tới điều đó"
"Minju là một cô bé bướng bỉnh, em ấy thường xuyên trêu ghẹo mọi người. Thi thoảng chúng mình còn gây gổ nhau khi em ấy làn phiền mình chơi game nhưng... Em ấy thực sự tốt bụng. Em ấy luôn luôn làm những gì tốt nhất cho tập thể, luôn tiến bước về phía trước"
"Chị không biết tại sao chuyện hôm nay sảy ra, nhưng chị rất vui"
"Về tôi thì sao? Trong mắt em ấy tôi là người như thế nào? Em ấy cảm thấy thế nào về tôi?"
"Chị Sakura này. Em không ghét sự thật rằng người em mắc kẹt cùng là chị. Chuyện đó rõ ràng đúng chứ? Chị không phải lo lắng đâu. Có được em bên cạnh hôm nay, chị may mắn lắm đấy biết không?"
"Geez.. Em phá hỏng bối cảnh rồi"
"Hahaha.. Vậy mà trông chị vẫn có vẻ cảm động đấy thôi"
"Nó sẽ mang may mắn khiến người cầu nguyện gặp được một nửa định mệnh của đời mình"
Sakura đặt tay lên mặt đá dây chuyền
"Minju à... Em có đang nghe chứ?"
"Huh? Sau tất cả. Lẽ nào..."
"Aa~"
Một dòng điện bất ngờ chạy qua giữa hai ngón tay út của Sakura và Minju
"Gì vậy chứ.. Em giật cả mình. Chị có cảm thấy không? Lạ thật"
"..."
"... Minju này, em có tin vào định mệnh không?"
"Tôi đã yêu Minju rồi"
Ngón tay út của Minju và Sakura bất ngờ tách khỏi nhau. Cả hai ngạc nhiên đưa tay lên nhìn
"Ah.. Tay chúng ta tách ra rồi.. ?!" Minju bỡ ngỡ "Tại sao? Bằng cách nào? Em chẳng hiểu gì vừa xảy ra luôn.. Tay em di chuyển như bình thường nè"
Minju nắm bàn tay rồi lại mở ra, di chuyển ngón tay liên tục
"Phù.. May thật đấy, chúng ta sẽ không phải đến bệnh việ-"
Minju mừng rỡ quay sang nói với Sakura. Nhưng em bỗng khựng lại. Sakura đang khóc, nước mắt chảy trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô
"Nà.. Này.. Chị sao thế.. Sao chị khóc? Có gì không ổn sao? .."
"Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra..."
"Chị Sakura!?"
"Minju.. Chị nghĩ rằng.. Chị đã yêu em rồi..."
...
"Ừm.. Vậy là chị đang tỏ tình với em.."
".. Này! Em có biết chị phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám nói ra điều đó không hả? Sau cùng, em vẫn là một đứa bướng bỉnh" Sakura trách móc, cô đưa tay lên che đi đôi mắt đổ lệ "em chẳng thay đổi gì cả"
"Nếu em nói rằng em bướng bỉnh là vì chị thì sao?"
"Ý em là sao chứ?"
Sakura nằm đó, hai tay cố lau đi những hàng nước mắt. Minju mỉm cười dịu dàng
"Nhưng mà.. Em có thể liên kết mọi việc lại. Vậy là cuối cùng thì chị đã nhận ra cảm xúc của mình?"
"Thật không dễ dàng chút nào"
"Kể cả khi bản thân ngưỡng mộ những vì sao đêm lấp lánh, tôi vẫn không thể nào chạm đến"
"Vì chị đã thật lòng, em nghĩ mình cũng nên nói với chị"
"..."
"..chị Sakura.. Mặc dù chị lớn hơn em, chị lạu là người khá ít nói và khép kín.. Đôi khi ở kí túc em bắt chuyện thì chị tỏ ra hơi khó chịu. Trông chị có vê không đáng tin cậy lắm, nhưng chị luôn quan tâm đến mọi người. Chị có lòng tự trọng khá cao. Đôi khi chị chẳng để tâm đến các cuộc nói chuyện của mọi người, cho rằng nó chẳng liên quan đến bản thân. Nhưng có một điều khá chắc chắn đó là em thấy chị rất thú vị, và cực kỳ dễ thương.. Em không thể để chị một mình"
"T- tự trọng cao là sao? Rât thú vị là ý gì chứ?"
"Hì.. Em đã nghĩ mình sẽ giữ kín những điều này mãi mãi, cho đến bây giờ.."
"..."
"Em đã luôn yêu chị.."
Sakura cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi, cảm xúc lẫn lộn chảy trong trái tim nhỏ bé của cô
----
"Bố, mẹ"
"Ah... Sakura, con sắp đi dự tuyển làm idol nhỉ"
"Vâng!"
"Vậy cố lên nhé! Bố mẹ phải đi công tác luôn đây"
"..."
"... Vâng.." đứa nhóc 11 tuổi cô đơn đứng nhìn bố mẹ đi khuất dần khỏi tầm nhìn, có chút gì đó cay cay ở khóe mắt
---
"Hì.. Chị lấm lem hết nước mắt rồi, xấu hổ ghê"
"Đừng có nhìn.." Sakura lấy tay che đi biểu cảm xấu xí trên gương mặt
"Tôi không hiểu... Thực sự không hiểu, nhưng.. Ngay lúc này đây. Tôi không còn cô đơn.."
"Hehe.. Em đùa đấy" Minju tiến lại gần, nở một nụ cười rạng rỡ "Chị như thế này dễ thương lắm!"
"...Chỉ điều đó thôi khiến tôi hạnh phúc"
"Đêm đó tôi nắm tay em ngủ say, cảm giác hạnh phúc, bình yên"
"Đúng là câu chuyện kỳ lạ giữa tháng 12 lạnh giá"
-----
Vài hôm sau khi đã về Hàn:
"Geez.. Thật không tin được, em làm chị thua game rồi"
"Em đã bảo là em xin lỗi, chị khó tính thật đấy"
"Em nói cái gì cơơơ"
Hai con người khó hiểu kia sau tất cả vẫn không thay đổi, suốt ngày chỉ biết chí chóe lẫn nhau
"Haha.. Hai người đó lại thế rồi, đứng ngoài này còn nghe được" Nako bụm miệng cười "Sau cùng, em tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó đấy"
"Có thể đấy là một trò đùa của thần linh chăng?" Eunbi mỉm cười bí ẩn "Nako cũng mau nhận ra đi nhé"
"Hả?!"
------------To be continued------------
Hiu hiu~ Cuối cùng sau cả tháng trời nằm nhà thì ngày mai cũng được đi làm trở lại rồi 🐸 Chúc mọi người ngủ ngon nha 🐸❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top