Chap 8: Cùng quay về Nhật Bản thôi!!!
Vào buổi tối hôm đó, tại phòng khách của nhà Li, cả Li và Meiling đều rất kinh ngạc:
- Sao hả mẹ, tụi con cũng phải quay về Nhật luôn sao?- Li tỏ ra mất bình tĩnh khi nói
- Con không nghe sao, mọi chuyện ta nói hết với hai đứa rồi đó thôi- Mẹ Li điềm tĩnh trả lời
- Nhưng mà...- Meiling ngập ngừng
- Con cảm thấy có vấn đề gì sao Meiling?- Mẹ Li hỏi lại
Câu hỏi của mẹ Li làm Meiling đứng mình một lúc lâu, không nói lên lời. Rồi bà lại cất tiếng nói
- Ta đã nhờ Wei chuẩn bị vé cho hai đứa rồi, mai hai đứa cũng sẽ về cùng với nhóm của Sakura. Giờ thì mau đi ngủ đi- Mẹ Li đôn đốc
- Dạ...- Cả Li và Meiling đồng thanh một cách uể oải
***Sáng hôm sau tại sân bay***
Meiling đã kể hết mọi chuyện cho Sakura và Tomoyo nghe
- Là vậy sao?- Tomoyo hỏi
- Nhưng mà như vậy cũng tốt, Li và Meiling cũng trở về với chúng ta mà đúng không?- Sakura vui mừng nói
Bỗng từ trong chiếc cặp của Sakura, Kero nhảy ra chen ngang lời mọi người
- Ồ vậy là nhỏ Meiling và tên nhóc kia cùng về với chúng ta sao Sakura?- Kero hỏi
Vừa nhìn thấy Kero, Sakura đã hốt hoảng ôm Kero lại
- Bạn làm gì vậy, nhỡ ai thấy bạn thì sao?- Sakura thì thầm nói
- Bạn mau thả mình ra đi, mình ngột thở tới nơi rồi nè- Kero cố gắng thoát ra- Đã vậy, mình sẽ ở cùng với Tomoyo- Kero tỏ vẻ dỗi hờn bay về phía Tomoyo
Rồi cả bốn người cứ thế trò chuyện, Sakura đang nói thì bỗng nhiên nhìn về phía bên kia, cạnh chiếc cột nhà, Li đang đứng đó, trầm tư một mình. Sakura tiến tới chỗ Li
- Bạn sao vậy Li?- Sakura hỏi thăm
- Có sao đâu- Li lạnh lùng trả lời- Đang suy nghĩ chút thôi- Li nói tiếp
- Vậy hả...- Sakura cười nhạt
Bầu không khí trở nên yên lặng vô cùng, hai người nhìn nhau như hiểu ý của nhau. Bỗng Li cất tiếng nói
- Bạn có lo không...?- Li hỏi Sakura
- Mình biết,... mình biết bạn muốn nói gì Li à...- Sakura trả lời
- ...- Li không nói gì
- Nhưng mà bạn cũng đừng có lo nhiều quá, hãy cứ như mình cố gắng quên nó đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi- Sakura an ủi Li rồi cười
Li nghe được câu nói đó, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn trước mặt mình với một nụ cười đẹp đẽ vô cùng. Li cũng an tâm hơn rất nhiều
- Ừk,...- Li đáp lại
Lúc đó cũng đến giờ phải lên máy bay, Meiling gọi Li và Sakura, hai người cùng nhau chạy đến cười hạnh phúc
***Tại nhà Li***
Mẹ Li đang ngồi nhâm nhi tách trà. Được một lúc, bà đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, đi. Bà bước xuống dưới tầng hầm, dùng quyền năng của mình để mở cánh cửa bí mật. Cánh cửa được mở ra, bà bước vào trong đó, đến gằn hồ Ngọc Lam- hồ được mệnh danh là có những lời tiên tri bi thảm nhất
- Mọi người đều sai, họ đều nói cái hồ này mang đến xui xẻo vì họ đâu có biết sử dụng nó đúng cách chứ- Mẹ Li cười nhạt
- Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, phải không... Sakura?- Bà nói rồi cười
***Tại chỗ của Sakura***
Bây giờ cô đã cùng với mọi người ngồi trên máy bay, máy bay bắt đầu khởi hành. Chiếc máy bay trượt trên sân băng rồi bay lên cao dần. Chỗ ngồi của Sakura là chỗ ngồi lý tưởng nhất cho việc ngắm cảnh. Ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn thấy những đám mây trắng muốt bay bên cạnh. Ở bên dưới mọi vật đều trở nên nhỏ xíu giống như con kiến vậy đó. Sakura bật cười khúc khích. Tomoyo ngồi bên cạnh thấy được nụ cười của cô thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ở chỗ Li, Meiling ngồi cạnh cậu, ôm tay cậu không rời một giây
- Meiling à, thả tay huynh ra đi- Li lay lay người Meiling để cô thả ra
- Không đâu, muội không để huynh đi đâu hết á- Meiling vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời
- Haizzz, Meiling..., huynh có đi đâu...- Li chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy Meiling.... đang ngủ ngon lành
Li nhìn thấy cảnh tượng đó thì không biết diễn đạt như thế nào nữa, cạn lời, bó tay,...
- Mới đó mà đã ngủ rồi sao???- Li nói
- Đã vậy lại còn nói mơ nữa chứ, thật không thể tin nổi- Li nói tiếp
Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt Tomoyo, cô lắc đầu cười, rồi quay sang bên cô gái ngồi bên cạnh. Lúc đó Sakura ngồi bên cạnh Tomoyo, cô bạn chăm chú nhìn ra ngoài mà không để ý rằng Tomoyo đang nhìn mình
- Đẹp quá à- Sakura nghĩ thầm
Bỗng nhiên hình ảnh luồng sáng xanh xuất hiện rồi vụt biến mất, cả Sakura, Li, Kero cùng nhìn thấy luôn. Ba người giật bắn mình. Sakura và Li quay sang nhìn nhau, Sakura biểu cảm bằng ánh mắt, rồi Li gật đầu. Và Sakura mở chiếc cặp ra nhìn vào trong thấy Kero đang trầm ngâm suy tư, như thế cũng đủ hiểu là Kero cũng vậy. Nhưng bây giờ đang ở trên máy bay cô không thể sử dụng pháp thuật được nên cô đành đợi tới khi về tới Nhật Bản.
Một giờ đồng hồ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành phố Tomoeda. Sakura cùng mọi người bước xuống. Vừa xuống khỏi máy bay, Meiling đã vươn vai ngáp dài ngáp ngắn.
- Cuối cùng cũng tới nơi..., mệt quá à!!!- Meiling uể oải nói
- Muội mà mệt cái gì chứ, muội ngủ suốt 3 giờ đồng hồ đi máy bay đó - Li nói
Câu nói của Li làm cho Meiling ngượng ngùng, gãi đầu, không biết nói gì
- Haizzz...- Li thở dài( T/g: Li hay thở dài quá vậy!!??, Li: Sao ý kiến gì à?,T/g: À không, không có gì...[Đáng sợ quá à•﹏•])
Ở phía xa xa, cách chỗ nhóm bạn vài mét, ba của Sakura và mẹ của Tomoyo đã đến đón họ từ lâu. Ông Fujitaka nhìn thấy họ liền vẫy tay gọi
- Toya, Sakura...- Ông cất tiếng gọi
Tiếng gọi đó làm cho Sakura quay qua quay lại tìm người gọi mình, và cô đã nhìn thấy ba cô và mẹ của Tomoyo. Cô vui mừng, nhanh chóng chạy đến chỗ ba cô, ôm trầm lấy người ba yêu dấu. Mọi người cùng chạy theo
- Con chào ba- Sakura vừa ôm ba cô, vừa nói
- Chào con gái yêu- Ông đáp lại bằng lời nói yêu thương
- Con chào ba- Toya cũng nói
- Chào con Toya- Ông cũng đáp lại
- Con chào mẹ- Cũng như Sakura, Tomoyo ôm lấy người mẹ của mình
Những người còn lại nhìn cảnh tượng đó thì hạnh phúc theo. Bỗng ba Sakura để ý vết thương ở trên tay cô liền lo lắng hỏi
- Sakura, tay con sao vậy?- Ông hỏi
- À, dạ không sao đâu ba, con chỉ bị té nên bị như vậy thôi à- Sakura vừa nói vừa giấu tay mình ra sau lưng
- Thôi được rồi, không sao thì tốt- Ông xoa đầu Sakura rồi cười, cho dù trong lòng rất lo lắng
Rồi ai nấy đều về nhà của mình. Vừa về đến nhà, Sakura đã nằm ườn lên trên giường
- Cuối cùng mình lại được nằm trên chiếc giường êm ái này, thoải mái thiệt đó- Sakura vui mừng
- Ờ, công nhận về nhà sướng thiệt đó- Kero từ đâu bay ra nói
-...- Sakura không trả lời
Kero thấy Sakura không trả lời, liền nhìn xuống chiếc giường êm ái kia, Sakura đã ngủ thiếp đi từ bao giờ
- Cái bệnh mê ngủ lại tái phát rồi, thiệt là...- Kero lắc đầu nói
Rồi Kero lấy chăn đắp cho Sakura, nghĩ" Chắc là bạn mệt lắm nhỉ Sakura?"
Ngay lúc đó, trong một ngôi nhà ở gần công viên chim cánh cụt, một người lạ mặt đang theo dõi từng hành động, cử chỉ của Sakura thông qua vòng tròn ma thuật, rồi cười gian ác
- Ngươi đừng đứng đó lấp ló nữa, vào đây đi- Người đó cất tiếng gọi lớn
Từ ngoài cánh cửa một cô gái bước vào, cô ta lạnh nhạt không nói lời nào, bước đến trước mặt người kia. Người kia lại cất tiếng nói
- Ngươi biết cô gái đó không, Harushi?- Người kia hỏi
- Đương nhiên tôi biết cô ta- Harushi trả lời cụt ngủn
- Tốt, cứ làm theo kế hoạch đi- Người đó nói tiếp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Mình xin thông báo là từ chap nay mình sẽ thêm phần suy nghĩ của tác giả vào nhé, thế thôi. Mong các bạn ủng hộ truyện cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top