Anh và cô,có duyên nên gặp lại. Liệu sẽ có phận để bước tiếp Anh có danh phận, có tiền tài, có địa vị liệu sẽ thật lòng yêu cô, người con gái mất tất cả khi lên 10 Cùng đọc để xem ông trời có thật sự thương người
"Chữ nghiêng trong ngoặc là suy nghĩ của nv nha " " chữ bình thường cũng trong ngoặc là lời nói của nv nhoa "
NGUYÊN TÁC : 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷TÊN DỊCH : Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thậtTÁC GIẢ : 道是平常 - Đạo Thị Bình Thường----edit: bihyunerbeta: jinhua259---TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ PER CỦA TÁC GIẢ! KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER…
Dành cho những fan ZoSan và ngoài ra cũng có allSan Nguồn trên : pixiv và twitter Tất cả dou điều thuộc quyền sở hữu của các tác giả trên pixiv và twitter Truyện này tự dịch theo bản năng 100% nên sẽ không đúng…
Tên: Xuyên nhanh chi nâng cấp hệ thống trà xanhTác giả: Nghịch ThếEditor: Trà Đào Cam SảSố chương: 257c + 3 ngoại truyệnPhần 1: Từ chương 1 -> chương 200Phần 2: Từ chương 201 -> hếtTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, chủ thụ, tình hữu độc chung, hiện đại, lính gác dẫn đường, ABO, cổ đại, giới giải trí, thú nhân, huyền huyễn, mạt thế, dân quốc, 1vs1Nguồn: DuFengYu (wikidich)[Chúc mừng ký chủ đã trói buộc thành công với hệ thống nâng cấp trà xanh, chúc ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sinh hoạt vui vẻ.]Trong lúc mê mang, Lê Tử Ngôn bị một âm thanh điện tử đánh thức, ban đầu cho rằng đó là ảo giác nhưng không ngờ rằng vừa mới mở mắt đã ở thế giới mới. Cậu còn có thể làm sao, đương nhiên là cười sống sót qua ngày rồi. Xem trà xanh vạn nhân mê làm thế nào công lược đa dạng nam chủ, xem bông hoa cao lãnh làm thế nào giăng lưới đánh bắt "con mồi""Sao cô ấy lại không biết trân trọng người đàn ông tốt như anh chứ.""Nếu em có bạn trai thì anh sẽ không để ý đến em nữa sao?""Chưa từng có ai hiểu em hết.""Anh mau về với bạn gái anh đi, em không muốn làm cô ấy tổn thương.""Em có tình cảm với anh nhưng hành động của anh khiến em không có cảm giác an toàn."Cuối cùng là vì sao mỹ nhân cao lãnh đột nhiên trà ngôn trà ngữ? Là có ẩn tình, hay là vì tình yêu? Chú ý - xuyên nhanh nâng cấp hệ thống trà xanh, xem trà xanh mỹ nhân làm thế nào mê hoặc muôn vàn đàn ông! Hương trà tràn ngập, "béo gầy" tương đương! hoan nghênh thưởng thức!Công là một người!…
Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…
★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181.★Trạng thái bản gốc: đã hoàn.★Conver: Lovely Day★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người không chớp mắt, người người e ngại. Rốt cục, ngay cả trời cũng dung không được hắn!Một đêm dông tố, Hoàng đế giục ngựa ra khỏi thành, bất hạnh bị sét đánh trúng, chưa hết đâu. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên thêm một kỹ năng 'Có thể nghe thấy tiếng lòng Quý phi'. Quý phi tự xưng đối với mình tình căn thâm chủng, trong bụng câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn lại chính là: Cẩu hoàng đế!Vì lẽ đó, tình yêu của Quý phi sẽ biến mất đúng không?•Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, xuyên qua thời không.•Một câu giới thiệu vắn tắt: Vì lẽ đó tình yêu của Quý phi sẽ biến mất, đúng không?•Tên chương do editor đặt.★Văn án của editor:✿Vài ngày sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Vì sao trẫm nghe được lời ngươi nói mà những người khác lại không nghe được? Đích thị là yêu quái!"*xách kiếm lên chém lấy chém để*✿Hơn nửa năm sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Nàng trốn đi đâu ta cũng tìm ra hết, cứ tùy tiện chọn một chỗ là được."Sủng phi: [ ta đi nhà xí, đi theo không? ]Bạo quân cười mỉm:"Nàng đi nhà xí ta cũng theo."Sủng phi xanh mặt:[ đậu má mình chỉ nghĩ thôi chứ có nói ra miệng đâu? Sao con chó này biết được. Đích thị là yêu quái. ]*xách cái quần chạy tám hướng*…