Chap 8 : Bạn mới

"Reng....Reng....Reng" . Tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên làm cho nàng công chúa Sakura của chúng ta đang từ trong mộng đẹp mà tỉnh giấc dậy. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, lấy ta dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Một tay lấy đồng hồ lên cầm, tay còn lại gãi gãi đầu chứng tỏ Sakura vẫn chưa tỉnh ngủ. Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, Sakura nhanh chóng chạy đi rửa mặt thay quần áo, chải đầu cho gọn gàng rồi xuống nhà ăn sáng với ba mẹ mình.

Ông bà Kinomoto hôm nay thật bất ngờ khi cô con gái út của họ dậy sớm hơn bình thường. Cả hai người đều trợn tròn hai mắt, ông Fujitaka phải dời mắt khỏi tờ báo mới nhất mà người giao báo lúc sáng mới giao tới, còn bà Nadeshiko đang bưng đồ ăn từ trong bếp ra cũng phải dừng lại. Mà nói cũng lạ, mặc dù là chủ tịch và phu nhân tập đoàn Kinomoto đứng bậc nhất, nhưng cả hai ông bà bên ngoài thì tất nhiên cần sang trọng có sang trọng, cần ưu nhã tuyệt đối có ưu nhã, tuyệt đối không chỉ có hơn chứ ko kém so với những người khác. Nhưng khi ở nhà thì họ chính là những người cha người mẹ đúng mực. Ông Fujitaka rất quan tâm đến từng suy nghĩ cảm nhận đến những việc lớn nhỏ của gia đình mình. Còn bà Nadeshiko, nói sao ta, bà xuất thân cao quý nên những việc bếp núc khiến bà rất vụng về. Nhưng mà bà đã rất cố gắng để học hỏi và luyện tập. Bà vẫn luôn theo bác quản gia để học tập về  cách nấu ăn. Bây giờ thì không ai có thể so tài với bà về khoản đó. Đó là lý do vì sao dù bận cách mấy thì chủ tịch Kinomoto vĩ đại của mọi người luôn luôn về nhà rất đúng giờ chỉ để ăn cơm của vợ nấu. Còn những chuyện tồn đọng dư thừa của công ty, đương nhiên làm cha sao lại không "lợi dụng" con trai chứ, ông quăng hết cho Touya- đứa con trai lớn của hai người. Còn mình thì về nhà ân ái với vợ.

Thấy ba mẹ nhìn mình bằng một cặp mắt mở to hết cỡ, Sakura cũng đoán được lý do phần nào làm khuôn mặt cô không được tự nhiên mà đỏ lên. Cô chỉ biết cười trừ. Hai ông bà cũng biết được con gái cưng mắc cỡ nên mới mở miệng :

- Dậy rồi sao Sakura ?? Xuống đây ăn sáng rồi đi học đi con . - Ông Fujitaka cười hiền nói .

- Nhanh lên con, để nguội rồi thì đồ ăn ăn không ngon đâu . - Bà Nadeshiko đặt đồ ăn lên bàn rồi nói.

Sakura nghe như vậy thì không còn nghĩ được gì nhiều nữa, cô chạy nhanh như bay xuống rồi ngồi vô bàn, chúc ba mẹ mình ăn ngon miệng thì ăn lấy ăn để như chết đói. Bà Nadeshiko thấy vậy không khỏi phàn nàn về con gái cưng của mình :

- Coi con kìa Sakura, con là con gái đó, chưa kể là một tiểu thư nữa, ở nhà mình thì không sao, nhưng nếu ăn ở bên ngoài hoặc đi dự tiệc thì sao đây ?? Nên giữ chút ý tứ chứ con, nhu mì thục nữ dịu dàng như Tomoyo có phải hay hơn không . 

Sakura miệng thì một họng đồ ăn, nghe mẹ mình nói vậy thì hàm hồ nói một câu không rõ:

-Ạ, On iết òi à ẹ . ( Dạ, con biết rồi mà mẹ )

- Sakura, khi đang nhai không được nói chuyện. Con mà làm như vậy thì sẽ làm cho vị hôn phu của con chạy mất dép thì sao đây ?? 

Mẹ đã không cho cô nói chuyện, Sakura không còn cách nào khác đành phải gật đầu như giả tỏi. Nhưng trong đầu cô không ngừng nói : " Anh ta chạy hay không chạy thì liên quan gì đến con chứ ?? Không phải là yêu một người là yêu cả điểm tốt lẫn tật xấu của người đó sao ? Nếu vì dáng mình ăn mà bỏ chạy thì chẳng đáng để yêu đâu " . 

Chỉ tội nghiệp cho vị hôn phu nào đó của Sakura, đang ngủ rất ngon lành không biết trời trăng mây gió gì xấc bị vị hôn thê dấu yêu của mình hỏi thăm mười tám đời tổ tông, làm anh ngứa mũi đến độ phải tỉnh dậy mà hắc xì mấy chục cái. Đến khi hết ngứa rồi thì nhìn vô đồng hồ báo thức của mình, banh to con mắt mà nhìn hai cây kim trên đồng hồ. Bất chợt, biệt thự nhà Li vang vọng :

- TRỜI ƠI, TRỄ HỌC RỒI. 

Meiling Li - nhị tiểu thư tập đoàn nhà Li , đang mang giày để đi học nghe xong thì lắc đầu với anh trai mình. Mấy fan cuồng của anh mà biết anh ở nhà có bộ dáng như vậy thì chắc vỡ mộng hết quá.

Yelan Li - nữ chủ nhân của ngôi nhà , bà đang nhàn nhã ngồi uống trà nghe được âm thanh này thì nhíu mày, không biết thằng con trai mình khi nào mới có thể lớn được.

Hiroshi Li - chủ tịch tập đoàn Li, đang ngồi coi qua bản hợp đồng lớn của tập đoàn nghe được giọng nói thánh thót của "người sẽ thừa kế nguyên tập đoàn Li" thì thở dài ngao ngán, không biết cái tính đó của nó từ đâu ra nữa.

Còn Syaoran Li- chủ nhân của tiếng hét , thì đang chạy trối chạy chết đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Lấy tay cào cào tóc cho đỡ rối, anh vơ cái cặp rồi chạy xuống lầu. Cầm mấy miếng bánh mì đang đặt ở trên bàn ăn nhét đầy miệng dưới sự chứng kiến của mấy cô giúp việc rồi chạy ra mang giầy, lấy xe đạp chạy đi học .

Vậy là Sakura có thể yên tâm rồi, bởi vì dáng ăn của vị hôn phu nhà cô chỉ có xấu hơn, chứ không có kém đâu. Như thế thì chỉ có hắn sợ cô bỏ thôi, cô không sợ bị bỏ đâu. Về điểm dạy con cái thì bà Yelan và bà Nadeshiko giống nhau, đều cho con mình "tự mà dùng chân đi" hoặc nhờ tài xế trong nhà chở đi. Tuyệt đối không mua bất cứ siêu xe hay moto gì đó, hai bà cấm hết. 

Sakura hôm nay dậy đúng giờ nên không gấp rút trượt patin đến trường,  cô từ từ đi trên con đường quen thuộc , vừa đi vừa ngắm phong cảnh sáng sớm tốt đẹp này. Học viện CLOW dần dần hiện ra trước mắt cô, và dáng hình thân quen xinh đẹp đó vẫn đang đứng đợi cô. 

- Ủa Sakura, sao hôm nay bạn tới sớm vậy ?  - Dáng hình xinh đẹp đó lên tiếng.

À, nghe xong câu đó thì Sakura đã thấy hết xinh đẹp rồi, cô xụ mặt xuống, trề đôi môi xinh đẹp ra nói :

- Cả ba mẹ và bạn đều cùng có một câu hỏi vậy, không thể hỏi câu khác được sao Tomoyo ??

- Thì mình thắc mắc mà Sakura. Bình thường gần reng chuông đóng cổng trường thì bạn mới xuất hiện. Bây giờ còn cách giờ đóng cổng đến tận 20 phút nên mình thấy lạ thôi. - Tomoyo cười hì hì nói.

- À mà Tomoyo nè, bạn có đoán được Meiling tặng cho bọn mình bí mật gì không ?? - Sakura hỏi. Những vấn đề này mà hỏi Tomoyo thì y như rằng cô gái này sẽ phân tích từ những gì mình quan sát và đưa ra những gì mình nghĩ. Mà thường thì những gì cô ấy đoán đều đúng đến tận trên 70%. Đừng khinh thường nhị tiểu thư của tập đoàn Daidouji, đến cả chủ tịch và giám đốc của tập đoàn gặp được chuyện gì nan giải đều hỏi cô hết đó. Phải nói là nếu như sau này có ngày mà Tomoyo nhàm chán thì có thể làm "thầy bói" , chắc là kiếm được không ít tiền. 

- Meiling đã nói là bí mật mà Sakura, nên cậu cứ chờ thôi. Chứ mà biết bí mật thì còn gì là vui nữa. - Tomoyo nói. Mặc dù cô cũng đoán được rồi, nhưng vẫn chờ coi Meiling sẽ làm gì .

Sakura nghe thấy vậy thì mặt xụ xuống . Nhưng thấy lời Tomoyo nói có lí nên lại vui lên liền. Cô nắm tay Tomoyo, kéo cô cùng đi tới lớp học của mình.

- Chào hai bạn , Tomoyo , Sakura . - Chiharu, Naoko và Rika đồng thanh chào.

- Chào các bạn. - Tomoyo và Sakura đồng thanh chào lại.

- Ủa Chiharu, chồng bạn đâu rồi ?? - Sakura chuẩn bị giở trò trêu trọc nói.

- À, Takashi đang ở ... - Ngưng một chút - Sakura Tsukishiro , bạn nói ai là chồng mình hả ?? - Chiharu giận dữ la lên.

- Chiharu Mihara, mình chỉ hỏi "chồng bạn" thôi mà, mình đâu có nói hắn tên gì đâu. Bạn tự nói là Takashi đó chứ. - Sakura cười vui vẻ nói lại.

Biết mình cải không lại cô nàng này, Chiharu chỉ đành hừ ra tiếng, trong lòng thì đang nói " Bạn đợi đó, chừng nào cậu có oan gia thì sẽ biết tay với mình ! " . 

Tomoyo nhìn Sakura lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho anh Yukito. Sakura lấy họ người ta làm giả thân phận thì thôi đi, sao mà còn chọc ghẹo chi để cho người khác kêu cả tên lẫn họ ra vậy trời. Mà cô cũng lấy họ của anh Kuro để làm giả thân phận mà, chắc lúc nào về phải khai thật với anh Kuro thôi, đợi chừng nào anh hai biết thì trốn sau lưng anh Kuro là được rồi.

Chuông reng lên báo hiệu đã vào một tiết . Hôm nay là đầu tuần nên tiết đầu tiên là sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Cô Mizuki đi vào làm cả lớp đang nhao nhao phải im lặng lại. Cô đợi đến khi không còn tiếng nói nào nữa mới bắt đầu nói :

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới. Nào cả lớp, chào đón cô gái ấy nào. 

Cả lớp xôn xao lên :

" Thêm một bạn gái mới vô nữa kìa !! "

" Sao không thấy chàng trai nào vô hết vậy ?? "

" Không biết có xinh không ta ?? "

" Không biết là tiểu thư của tập đoàn nào nữa ?? "

Bỗng nhiên một luồng hàn khí từ đâu kéo tới làm cho cả lớp sợ hết hồn vía, quay lại thì chỉ thấy cô Mizuki cười hiền với cả lớp nhưng ánh mắt của cô lại sắt hơn cả dao. Vì vậy cả lớp đang xôn xao thì im lặng không một tiếng động. 

Cánh cửa lớp mở ra, một cô gái hiên ngang đi vào dưới sự chứng kiến của mấy chục con mắt. Con trai đương nhiên là thèm đến "chảy cả nước miếng", con gái thì " ganh tị đến đỏ cả con mắt".

Cả Tomoyo và Sakura khi thấy được cô gái ấy đều ngồi im lặng cười như không cười, tựa như miệng chỉ cả hai cô chỉ khẽ nhếch lên thôi. Thì đây là bất ngờ mà bạn dành tặng cho tụi mình sao ?? Rất tuyệt đó nha, vậy là tụi mình cũng nên dành tặng bất ngờ cho bạn nhỉ ??

Cô gái ấy - Không ai khác là Meiling Li, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì toàn cầu, giống nhau đến độ như cùng khuông đúc ra với bà Yelan và là em gái thân yêu của Syaoran Li - chàng trai đang học ở trường này và cũng là hoàng tử bạch mã trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái. 

- Xin chào các bạn, mặc dù chắc trong lớp này ai cũng biết mình hết rồi nhỉ ?? Nhưng theo nguyên tắc thì vẫn phải giới thiệu. Mình tên là Meiling Li, em gái của Syaoran Li - người mà ai cũng biết là ai đấy, nên mong các bạn sẽ giúp đỡ mình vì muốn thật tâm làm bạn của mình, chứ không phải giúp đỡ mình để được làm chị dâu "hờ" của mình, nhé ?? 

Lần này thì cả lớp phải sock nặng khi nghe được lời giới thiệu không còn từ nào để diễn tả được của tiểu thư nhà họ Li nữa rồi. Câu nói ấy khiến cho những cô gái đang có ý định kết thân với Meiling để tiếp cận Syaoran phải đỏ mặt. Đương nhiên là có người đỏ mặt vì nhục, nhưng cũng có người đỏ mặt vì tức giận, điển hình như Ara. Không như lần giới thiệu của Sakura và Tomoyo bị cô ta nói chen vô rồi châm chọc họ .Nhưng lần này, cô ta lại không làm gì cả với được Meiling Li. Cô ta thua Meiling tất cả mọi thứ, đó là điều mà ai cũng biết được. Nhưng còn một thứ mà ai cũng biết, cô ta muốn kết thân với Meiling vì Syaoran nên bây giờ phải nhịn. Ara đang tưởng tượng đến ngày mình và Syaoran đã trở thành một đôi, đến lúc đó những nỗi nhục này, những cơn tức giận này cô ta sẽ từ từ tính với Meiling. Nhưng cô ta đã không nghĩ đến một chuyện, là Meiling không dễ dụ và dễ chơi như cô ta tưởng đâu.

Trong lòng Tomoyo quả thật khâm phục Meiling. Cô mới vừa vào lớp ngày đầu tiên mà đánh phủ đầu hết những người có ý định "làm thân" để được tiếp cận với anh trai cô nàng. Mặc dù chơi rất thân nhưng từ trước đến giờ cả Sakura và Tomoyo chỉ biết được cô nàng này có một người anh nhưng chưa biết tên cũng chưa thấy mặt. Mặc dù độ nổi  tiếng thì chắc ai cũng biết nhưng cả cô và Sakura đều không quan tâm đến chuyện đó lắm nên không biết được anh trai của Meiling tròn méo ra sao . Nhưng nếu Meiling đã nói vậy thì chắc anh ta là một chàng trai rất hoàn hảo đốn ngã biết bao trái tim người ra rồi. 

Còn Sakura, khi cô nghe Meiling nói hai từ " Li Syaoran" làm cô giật bắn người lên rồi rơi vào bần thần. Chữ "Syaoran" không ngừng vang lên trong đầu cô. Một mớ hỗn độn đang làm cho Sakura rối hết cả lên làm cô không nghĩ được gì, cũng không chú ý đến xung quanh nữa. Không lẽ nào là "Syaoran" sao ?? Có phải là cậu ấy không ?? Nhưng Meiling nói cậu ấy sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản mặc dù gốc Hongkong. Chỉ khi nào có việc gấp lắm hay đi nghỉ thì mới về Hongkong thôi mà. Nhưng về thì chỉ được có mấy tuần là cao nhất. Cô nhớ rất rõ lần đó gia đình cô tìm cậu ta cả năm trời nhưng không được. Rất cố gắng nhưng đành phải bỏ cuộc. Bây giờ sao đây ? Nên làm gì bây giờ đây ? Sakura cứ không ngừng hỏi bản thân mình. 

Đến khi tiếng cô Mizuki vang lên bảo Meling đi xuống chỗ ngồi, không ngờ lại ngồi ngay dưới Tomoyo mới vui chứ. Meiling từ từ đi tới trước mặt của Tomoyo và Sakura cười, Tomoyo và Sakura ngước đầu lên nhìn cô, chỉ thấy cô hỏi :

- Bất ngờ không ??

- Bất ngờ chứ !! - Sakura nói 

- Giới thiệt ấn tượng đó !! - Tomoyo cười trả lời.

- Cảm ơn. - Meiling không lạnh không nhạt nói. 

Cả lớp lại ồn ào : 

" Cái gì chứ ?? Sao Tsukishiro và Honda lại quen được tiểu thư Li chứ ?? "

"Chuyện này là sao đây ta ?? " 

" Không lẽ ba người họ quen nhau từ trước ?? Không lẽ thân phận của Tsukishiro và Honda là tiểu thư của tập đoàn lớn sao ?? "

" Chắc là chim sẻ muốn trèo cao nên mới kết thân với tiểu thư Li Meiling rồi! "

" Nhưng cách họ nói chuyện thì đâu giống như nịnh bợ hay gì đâu ?? "

"Ai mà biết được họ nghĩ gì chứ ?? " 

Nhưng một hành động của Meiling đã giải thích tất cả . Cô chồm người tới, ôm Tomoyo rồi nói :

- Tomoyo của mình, nhớ bạn quá à !! 

- Mình cũng nhớ bạn lắm Meiling. - Tomoyo vừa ôm lại cô vừa cười nói.

- Còn mình ?? Bạn quên rồi sao Meiling ?? - Sakura cười lên tiếng.

Meiling buông Tomoyo ra rồi ngay lập tức ôm Sakura :

- Ai nói chứ . Mình là mình thương Sakura của mình nhất mà

- Mình cũng thương Meiling và Tomoyo nhất đó.

Màn " nhận người thân " làm cảm động lòng người này bị một tiếng nói cắt đứt :

- Cô xin lỗi phải cắt ngang ba đứa, nhưng Li à, em nên về chỗ ngồi rồi lớp chúng ta bắt đầu buổi học nào !! - Cô Mizuki lên tiếng nói.

- Dạ, em biết rồi cô. - Meiling cười hì hì nói với cô Mizuki rồi quay về chỗ ngồi. Trước khi đi, ba cô đã trao đổi ánh mắt là " Hết tiết rồi nói tiếp ".

Thấy cả lớp đã ổn định hết rồi, cô Mizuki bắt đầu vô bài học mới. Ba cô nàng đã chính thức tụ họp lại. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top