Chap 7: Buổi xem mắt ( Phần 3 )

Sau khi Sakura và Syaoran rời khỏi thì cả quán trở nên yên tĩnh lại, coi như là không có chuyện gì xảy ra . Nhưng mà con tim trong lòng của những thiếu nữ và "thiếu nam" thì đã tan nát thành trăm mảnh . Lia máy quay đến bàn của Tomoyo và Eriol, cả hai người đang im lặng vì chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình . Nói thật , cả Tomoyo và Eriol đều hết sức bất ngờ vì tự nhiên người bạn thân của mình lòi ra một vị hôn thê/hôn phu gì đó . Nếu vậy thì họ đi xem mắt thế hai người kia làm gì. Không biết chàng trai/ cô gái kia là ai mà làm cho hai người họ thay đổi trong chớp mắt . 

Eriol là người thoát khỏi suy nghĩ đầu tiên. Anh nhìn qua phía Tomoyo định nói với cô về chủ đề hai người mới nói vừa rồi . Nhưng khi nhìn đến Tomoyo thì anh phải đứng hình . Bây giờ anh phải công nhận câu nói "Yêu nhau yêu cả đường đi" của ông bà ta ngày xưa. Lúc cô năng động hoạt bát anh rất thích. Mà bây giờ cô im lặng trầm tư suy nghĩ anh cũng thích nốt. Thiệt là bó tay với anh. 

Tomoyo ngước mắt lên thấy Eriol đang nhìn chằm chằm mình nên hơi đỏ mặt. Nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Eriol như muốn tan chảy vào trong nụ cười của mỹ nhân. 

- Xin lỗi anh. Nãy giờ lo suy nghĩ chuyện không đâu nên tôi có chút phân tâm. Chúng ta đang nói tới đâu rồi. - Tomoyo cười xin lỗi . 

- À...à , không sao đâu. Nếu cô phiền lòng chuyện gì có thể tâm sự cùng tôi được mà. Có gì tôi sẽ có cách giải quyết . - Eriol nói .

- Không có chuyện gì đâu. Rất xin lỗi anh. - Tomoyo vẫn còn hơi áy náy. 

- Tôi đã nói là không sao rồi mà. Nếu cô không muốn nói thì thôi, tôi không ép. Nhưng đến lúc cô muốn nói ra , hãy nhớ rằng, tôi luôn sẵn sàng nghe cô tâm sự . - Eriol nhìn thẳng vào trong mắt của Tomoyo nói . Trong ánh mắt của anh ánh lên sự kiên định làm cho nàng Tomoyo của chúng ta phải đỏ mặt lên . 

Tomoyo cười khúc khích một tiếng  lọt vào trong tai của Eriol thì nghe như giọng hát của thiên thần. Thần kinh không tự chủ được, anh cũng đỏ mặt lên . 

Hai người nhìn nhau , sau đó lại phì cười, bắt đầu câu chuyện của hai người bọn họ. Trong quán cafe, không khí ấm áp, có thể cảm nhận được hương vị của tình yêu . 

Chuyển ánh mắt đến cặp đôi oan gia Syaoran-Sakura, lúc này những người trên phố đang chứng kiến một cảnh tượng hết sức là kì lạ. Một chàng trai anh tuấn với cái cười nửa miệng đầy thỏa mãn đang nắm tay một cô gái xinh đẹp . Mà cái điều kì lạ ở đây là hình như cô gái ấy đang khó chịu chuyện gì đó nên khuôn mặt dễ thương có phần hơi nhăn nhó . Mà cũng tức cười , đáng lý là nam thanh nữ tú phải sánh vai đi với nhau mới xứng đôi. Đây lại là cái hình ảnh quái dị gì ?? Chàng trai đi trước, cô gái đi sau . Chắc là tình nhân cãi nhau rồi . 

Suy đoán như vậy nên mọi người chỉ dám nhìn hay bàn tán nhỏ thôi, chứ đâu dám nói lớn tiếng. Chịu hết nổi rồi, nãy giờ tên này nắm tay cô đau quá, Sakura la lên : 

- Nè, buông ra coi . Đau quá !! 

- Tôi tưởng tiểu thư đây không biết đau là gì chứ !? - Syaoran nói với cái giọng điệu hách dịch  

- Là người chứ có phải là sắt đá đâu sao không biết đau . - Sakura câm tức trả lại một câu.

- Tôi là tưởng cô mình đồng da sắt đó nha . - Syaoran cười nhếch miệng chăm chọc . 

- Anh....... Được lắm . - Sakura tức giận không để ý hình tượng mà thét lên thất thanh. 

Syaoran đứng đó nhìn cô với vẻ mặt rất chi là đáng-ăn-đập. Sakura nhìn anh bằng một cặp mắt tóe ra lửa. Cô cảm giác như chỉ cần anh nói thêm một câu khích tướng thôi thì cô sẽ như là Son Goku biến thành Super Saiyan tiêu diệt Freza để cứu lấy thế giới vậy. 

- Không để ý đến người như anh nữa. - Dằn cơn tức lại, Sakura buông xuống một câu . 

- Tôi chắc cần cô để ý . - Syaoran lại đáp trả lại một câu . 

- Anh ...... - Sakura không thèm nói chuyện nữa, bực tức đi bỏ lại Syaoran ở đằng sau . 

Nhưng cô đi được hơn 20 phút thì bị một đám côn đồ chặng lại. Một tên buông lời ngả ngớn :

- Nè cô em, đi đâu vậy ?? 

- Đi đâu thì kệ tôi. Mấy anh có ý kiến ?? 

- Sao tức giận vậy người đẹp ?? Nếu tức giận vậy thì đi chơi với bọn anh đi . - Một tên khác chọc ghẹo Sakura . 

- Đúng đó người đẹp. Nhìn em tức giận vậy chắc là đang gây lộn với người yêu nhỉ ?? Đi với bọn anh là em hết nhớ tới cái thằng đó liền . - Một tên nữa lên tiếng. 

Sakura chỉ nhìn bọn họ , không nói gì , không để ý đến mà đi tiếp . Thấy mình bị người đẹp cho ăn bơ, nguyên một bọn côn đồ tức quá nhưng nhìn thấy khuông mặt xinh đẹp của Sakura, vẫn cố kìm lòng lại . Tên mới vừa nói cả gan dùng bàn tay của mình nắm vai Sakura lại . 

- Nè cô em, em đi đâu mà vội mà vàng vậy ?? Ở lại chơi với tụi anh đi chứ . 

- Không thích . Buông ra !! 

- Ôi, cô em dữ quá . Cơ mà anh thích . - Tên đó không biết sợ mà buông lời trêu ghẹo . 

- Tôi nói lần nữa : BUÔNG RA . - Giọng Sakura cao hơn bình thường là chứng tỏ cô đang tức giận

- Không buông đó, cô em làm gì được bọn này ?? - Tên đó nói với giọng thách thức. 

Sakura thủ thế, chuẩn bị cho tên đó một cú quật đẹp mắt . Nhưng đang chuẩn bị đánh thì lại nghe tên đó hét thất thanh một tiếng, một cục đá không nặng không nhẹ đập chúng vô vai tên này. Quả thật có thể nói người ném là một xạ thủ cừ khôi. Người này chỉ cần ném chậm đúng 0.01 giây thôi thì tên này banh xác với Sakura cô.

Mấy tên còn lại thấy đồng bọn của mình như vậy thì quay lại coi ai là người to gan mà ngay trên địa bàn của bọn họ bị thương . 

Một chàng trai khuông mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ khẽ bay trong gió nhẹ, từ từ bước ra khỏi chỗ khuất gần đó , đi đến đứng trước mặt mấy tên đó. Môi anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ khiến cả gái lẫn trai phải đứng hình, riêng một người. Sakura lên tiếng :

- Anh.......... - Cô quá bất ngờ, không biết phải nói gì . Vì cô nghĩ anh đã bỏ về rồi chứ, không ngờ lại lén lúc đi theo cô. Người này không xấu như cô nghĩ.

- Em yêu, em đi nhanh quá. Làm anh đuổi theo muốn hụt hơi. - Trong giờ phút này mà ai kia còn giở cái giọng điệu cà rỡn đó được . 

- Anh ....... Thật hết nói nổi với anh . - Sakura nói giọng bất đắc dĩ, nhưng lọt vào trong tai của mấy tên côn đồ kia lại là làm nũng với người yêu. 

- À thì ra là tình nhân giận nhau . - Một tên trong đó lên tiếng.

- Hừ, hắn có đẹp trai hơn anh đâu. Sao em yêu nó mà không chịu theo anh. Chỉ cần em đi theo anh, anh sẽ bảo đảm sẽ yêu anh hơn nó . - Một tên khác bỡn cợt lên tiếng . 

Nghe thấy tên đó nói vậy, trong lòng Syaoran không biết vì sao như có một ngọn lửa đang từ từ bùng cháy. Hừ, anh đây đẹp trai soái ca ngời ngời như vậy, bây giờ bị tên đó hạ thấp mình không bằng hắn như vậy, không tức giận mới là lạ . 

- Anh đi đi, chuyện này không liên quan đến anh. Để tôi giải quyết được rồi. 

- Em yêu, anh biết em giận anh nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ mau chóng giải quyết mấy tên này nhanh chóng rồi sẽ xin lỗi em đàng hoàng nha. 

- Không thèm lời xin lỗi của anh. Hứ . - Sakura giọng thì giận dỗi nhưng trong lòng cô đang nở hoa . 

Thấy hai người "anh một câu "em yêu", em một lời giận hờn làm nũng " , ném nguyên một xe tải toàn "bơ" vào mặt mình. Nguyên một đám côn đồ tức quá , tên cầm đầu cắn răng , lên tiếng nói : 

- Tụi bây, lên. Đánh thằng này cho tao. Còn cô em, rượu mời không muốn mà muốn uốn rượu phạt,  đánh con nhỏ này luôn. Hai đứa bây yêu nhau, tao thành toàn cho tụi bây " hoạn nạn mới thấy chân tình" . 

Những tên đó thủ thế, có một vài tên còn lôi ra dao nhỏ không biết từ đâu ra, chuẩn bị cho một trận chiến. Syaoran thấy tình hình không ổn rồi, ngay lập tức vươn đôi tay dài, khỏe của mình ra kéo Sakura lại gần mình. Sakura bất ngờ bị một lực đạo rất mạnh kéo, cô phản ứng không kịp. Đến khi cô cảm thấy được mùi hương nam tính từ người Syaoran, thì mặt cô đã úp trọn vô lồng ngực rộng lớn của anh khiến cô hơi đỏ mặt. Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng :

- Yên tâm, tôi hứa sẽ trả cô về cho gia đình mà không sứt mẻ miếng nào!!

- Anh không cần phải lo cho tôi. - Sakura  nhỏ giọng nói lại . 

Syaoran không nói gì, anh chỉ kéo cô ra phía sau mình để bảo vệ cô. Mặc dù Sakura có võ thật sự, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái mới 17 tuổi - một cái tuổi mong ước sẽ có một chàng trai sẽ bảo vệ mình trước mọi nguy hiểm, mong một người có thể chia sẻ mọi điều vui lẫn buồn với mình, mong một người có thể yêu thương mình bằng cả con tim của anh ta,.... Nhưng cô biết, những mong ước đó chỉ là xa vời thôi. Thực tế thì không bao giờ có chuyện đó. Nhưng hôm nay, có một chàng trai, rất đẹp trai như hoàng tử nhưng được cái có vấn đề về "não bộ", bảo vệ cô như bảo vệ nàng công chúa của anh làm cho cô cảm thấy thật hạnh phúc. 

Syaoran không có vẻ gì là chật vật khi chỉ có một thân một mình mà chọi với một đám người đó. Sakura có thể thấy được thân thủ của anh rất tốt, có khi còn hơn cả cô nữa. Nhưng cô không muốn anh vì mình mà bị thương. Sakura cô không muốn mắc nợ nhân tình của ai bao giờ. 

Suy nghĩ quá xuất thần, Sakura không hề hay biết có một tên muốn nhân cơ hội giơ gậy đánh lén cô. Nhưng Syaoran thì không, anh rất chú ý đến Sakura. Anh nhanh chóng dùng chân đá văng một tên đang ngán đường mình ra, còn tay thì đấm vào mặt một tên khác. Nhanh như cắt, anh quay người qua đằng sau, không cho tên đánh lén kia có cơ hội . Cánh tay dài mạnh mẽ vươn ra kéo cô gái ôm vào lòng , còn chân dài thì đá vào bụng tên đó nằm chỏng vó cho chừa cái tội đánh lén. 

Bị lực tác động mạnh, Sakura hồi thần rồi. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Thật bó tay, trong hoàn cảnh này mà hai anh chị còn phải diễn một màn phim Hàn Xẻng tình cảm nữa chứ. Không cho anh có thời gian mở miệng từ chối, Sakura nhanh chóng tách khỏi ngực anh, cho cái tên đằng sau mình một đòn karate khiến hắn K.O. Không dừng lại ở đó, cô nhanh chóng chạy lại một tên khác, lấy đà lực chạy mà nhảy lên đạp vào bụng tên ấy,  tay rảnh rỗi không biết làm gì nên tiện thể vả vào mặt hắn mấy cái chừa cái tội dùng miệng đi trêu ghẹo gái nhà lành. Xong,  Sakura dùng một đòn Akindo để khóa tay một tên nữa, thấy một tên khác nhanh chóng chạy về phía mình, cô không ngần ngại mà quăng bạn của hắn trả về cho hắn khiến tên  kia bất ngờ, ngã nhào ra đất . Những cái bực bội của ngày hôm nay, Sakura cô quyết phải giải tỏa hết, nên bây giờ cô đánh nhau rất hăng say.

Suốt cái quá trình này Syaoran muốn chết trân tại chỗ. Anh không ngờ một cô gái thoạt chừng như mỏng manh, yếu đuối nhưng sự thật thì không hề. Anh lại nhìn đến cái "đống người" nằm la liệt dưới đất, anh cảm thấy thương hại họ, chắc họ đau lắm nhỉ ?? Thấy cô đánh không có dấu hiệu dừng mà một lúc một mạnh, mà mấy tên đó trước khi đánh với cô thì anh dần họ cũng mất sức lắm rồi. Bây giờ giống như mấy con cá nằm trên thớt mặc cho Sakura muốn kho hay muốn chiên thôi . 

Hết cách, anh phải chạy lại ngăn Sakura . Nếu không , có thể cô đánh đến sáng mai. Nghĩ là làm, anh ôm cô lại từ phía sau, hay tay anh nắm lấy hay tay cô còn đang đánh rất hăng say, kéo cô vào lòng ôm lại . Đột nhiên đang hăng máu mà bị ôm cho ngừng lại, Sakura định hét ầm lên với kẻ vô duyên đó. Nhưng khi nhìn thấy vòng tay ấm áp đó, cô không biết trong lòng mình có tư vị gì . Là rung động , là hạnh phúc , hay là chờ mong điều gì đó ? Vòng tay của anh ta sao mà an toàn quá . Lòng của anh sao mà ấm áp quá. Cô thật sự rất ghen tị với người con gái mà anh ta thích. Nhưng mà thôi, dù sao anh ta cũng không thích cô. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nhưng cả hai người đều để lại cho đối phương ấn tượng không tốt chút nào. Làm sao mà có thể thích nhau được trong vòng có mấy tiếng đồng hồ ??

Lắc lắc đầu để cho dòng suy nghĩ vẫn vơ đó văng ra khỏi đầu, Sakura nói với chính mình phải bình tâm lại. Cô không thể để người con trai khác hấp dẫn mình, cô vẫn chưa tìm được cậu ấy. Đây là mục tiêu trong suốt hơn mười năm của cô, cô không thể nào từ bỏ được. Sợi dây chuyền đó, Sakura đã để trong một chiếc hộp nhỏ rồi cất vào ở một nơi nhỏ trong ngăn tủ. Tuy vậy nhưng ngày nào cô cũng phải mở chiếc hộp ra để nhìn ngắm sợi dây chuyền và nhớ lại những ký ức vui vẻ đó. Cô rất muốn gặp lại cậu ấy, rất muốn rất muốn . Cô tin là nếu còn duyên thì sẽ gặp được thôi. Vả lại, cậu ấy cũng giữ cây kẹp hoa anh đào của cô mà. Nên cô rất tin là hai người sẽ gặp lại nhau .

Thấy Sakura lắc đầu rồi lại thất thần, vẻ mặt thì biến chuyển liên tục làm Syaoran thắc mắc vô cùng. Anh nắm tay Sakura đưa cô tới một chỗ nhiều ánh sáng và thoáng mát hơn cái nơi kinh khủng đó, mới quan tâm hỏi : 

- Cô bị thương sao ?? 

Nhờ có giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Syaoran mà Sakura mới hoàn hồn lại. Vậy là nãy giờ cô không hề hay biết chuyện anh nắm tay cô đi trên đường trong hàng trăm cặp mắt ghen tị của người đi đường . Bất tri bất giác cô trả lời lại :

- Không sao. Tôi ổn 

- Vậy là tốt rồi. Cô không sao thì tôi yên tâm. - Syaoran thở phào nhẹ nhõm .

- Cám ơn anh . - Sakura cười nói. 

Bây giờ Syaoran mới tin tưởng câu nói " Anh hùng qua ải mỹ nhân " . Bởi vì mỹ nhân vừa cười một cái làm anh cảm thấy thất thần, thời không như dừng lại vậy . 

- Không có gì đâu. - Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, anh nói . 

- Anh không bị thương ở đâu chứ ??- Sakura quan tâm hỏi.. 

- Tôi không sao đâu . - Syaoran nói trấn an cô . 

- Xin lỗi anh . - Sakura cúi mặt xuống nhận lỗi. 

- Về chuyện gì ? - Syaoran thắc mắc hỏi lại .

 - Về những chuyện ban nãy. Chuyện trong quán cafe, chuyện gây nhau ở trên đường, chuyện khi nãy với bọn côn đồ nữa. Tôi hại anh dính vô những chuyện không đâu ấy.  - Sakura giải thích

- Nếu theo như cô nói thì tôi phải là người xin lỗi cô mới đúng chứ. Do tôi mà cô với tôi mới gây lộn ầm ĩ, để rồi cô bực tức bỏ đi mới gặp được bọn đó. Đúng không ? Xin lỗi cô rất nhiều . - Syaoran thành thật xin lỗi cô . 

- Không sao đâu. Một phần lỗi là do tôi. Vậy nhé, coi như hai chúng ta đều có lỗi, không ai nợ ai hết. - Sakura cười nói . Cô nhìn lên đồng hồ đeo tay trên tay mình, thấy thời gian không còn sớm nữa. Chắc Tomoyo đã về rồi, cô phải về để hỏi chuyện hôm nay mới được. 

- Thôi, tạm biệt anh. Tôi về đây . Bái bai. Nếu có duyên, tôi và anh tin chắc là sẽ gặp lại. - Sakura vẫy tay tạm biệt với anh rồi đi nhanh về phía trước . 

- Kho.....Khoan. Tôi còn chưa biết tên cô mà .  -  Syaoran nói. Nhưng không kịp rồi, cô gái đó đã biến mất dạng rồi.  - Haiz, sao lúc cô ấy cười lên trông quen thế không biết. Cái nụ cười này hình như rất giống với người nào đó. Nhưng anh không thể nhớ ra. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Theo như lời cô nói, nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà. Nên anh cũng thong thả cất bước về nhà mình. 

Về gần đến nhà, Sakura vuốt lại tóc cho hết rối lại, chỉnh lại quần áo cho đẹp lại, giấu cặp mặt kính đi rồi mới đi về nhà. Bước vào nhà, bà Nadeshiko hình như đã chờ sẵn rồi thì phải, mới hỏi : 

- Sao rồi con ?? Cậu Li ấy được không ? 

- Dạ, con thấy cũng được . 

 - Gì mà cũng được, hai đứa đi đến giờ này chắc cũng hợp nhau lắm chứ. - Bà Nadeshiko nói.

- Dạ, mẹ. Con lên phòng đây. Con chào mẹ. Mẹ ngủ ngon. - Nói xong, Sakura chạy còn hơn bay lên phòng mình. 

- Cái con bé này, còn bày đặt mắc cỡ với mẹ nó nữa chứ. Đúng là con gái lớn rồi có khác. - Bà Nadeshiko lắc đầu thở dài. 

Đóng cửa phòng lại, tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, Sakura bật laptop lên để xem Tomoyo có ở trên mạng không. Vừa lúc ấy, Tomoyo cũng mới vừa onl. Thế là, hai cô như cá gặp nước, tám với nhau không ngừng . 

- Bạn sao rồi Tomoyo, bạn thấy anh ta được chứ ? - Sakura quan tâm hỏi . 

- Mình thấy anh ấy rất tốt đó Sakura à. Nếu hai người thật sự hẹn hò nhau thì thật tốt. - Tomoyo cười nói.

- Nhưng mình thấy nếu người hẹn hò với anh ta là cậu thì còn tốt hơn nữa. - Sakura cười nói. 

- Ơ....... - Tomoyo cứng lưỡi rồi. 

- Bạn thích anh ta, đúng không ?? - Sakura cười hỏi 

Lần này là Tomoyo không phát ra được một chữ nào luôn .

- Yên tâm đi, anh  ta thích bạn. Ánh mắt anh ta nhìn bạn như nhìn cả thế giới vậy . Tràn đầy thâm tình và yêu thương. Còn bạn, ánh mắt của bạn nhìn anh ta, phải nói là như nàng công chúa nhìn chàng hoàng tử của mình vậy. Rất là ấm áp. Còn nữa, anh ta là người làm cậu cười được, một nụ cười thật sự đó Tomoyo. Nên mình tin chắc, hai người thật sự đến với nhau thì sẽ rất tuyệt nha. - Sakura cười nói.

- Sakura à ..... Nhưng đây là vị hôn phu của bạn . - Tomoyo lo lắng nói.

- Trời, tưởng gì to tát. Thì ban đầu mẹ mình nói là nếu không hợp thì không đến với nhau. Mà giờ lại hợp với đứa cháu gái cưng còn hơn con gái của bà nữa, thì có gì mà bạn phải lo lắng.  - Sakura cười trấn an bạn mình. 

-Nhưng mà mình thấy ...... - Tomoyo chưa nói hết đã bị Sakura ngắt lời. 

- Bạn thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ khi ở bên chàng trai đó. Bạn muốn được ở bên người đó nhiều hơn, muốn hiểu người đó nhiều hơn, muốn chia sẻ với người đó mọi thứ. Tomoyo à, hạnh phúc là thứ rất gần ngay chúng ta nhưng chúng ta lại rất khó nắm bắt được nó. Nếu hai người đã tình trong như đã, thì sao còn không mau nói cho đối phương biết đi. - Sakura nói ra suy nghĩ của mình. 

- Nhưng.... Lỡ như anh ấy..... không thích mình ! - Tomoyo lo lắng nói ra. 

Sakura chưa kịp nói thì một người khác đã xen vào :

- Không nói thì làm sao mà biết được , đúng không Tomoyo ? 

- Meiling, mấy ngày nay cậu như bốc hơi vậy ?? - Sakura nói đùa.

- Xin lỗi Sakura, mình có chút chuyện phải giải quyết nên mới vậy mà. À mà khoan, buổi xem mắt hôm nay sao rồi. - Meiling cười nói với hai cô bạn mình. 

- Đương nhiên là thành công tốt đẹp rồi. Mà mình nói nhé, Tomoyo của chúng ta, thích người đó đó nha . - Sakura cười lớn nói .

- Sakura này...... - Tomoyo ngại ngùng nói.

- Thật sao ?? Tốt quá . - Meiling cười nói.

- Nhưng đó là vị hôn phu của Sakura mà Meiling. - Tomoyo lên tiếng nói .

- Nhưng bạn mới là người đi xem mắt mà ?? Đúng không, Tomoyo?? Nên đây phải là vị hôn phu của bạn. - Meiling cười gian xảo nói.

  - Đúng vậy . - Sakura sửng sốt một chút rồi lớn tiếng nói.

- Các bạn..... Các bạn hai người ăn hiếp một người. - Tomoyo mếu mặt nói . 

- Ai dám ăn hiếp Tomoyo chứ?? Mình nói thật, nếu bạn thích người đó, sao lại không mau mau dành tới tay đi. Đừng vì những chuyện lặt vặt không đâu mà đánh mất nhau, nhé Tomoyo ?- Meiling thẳng thắn nói.

- Đúng vậy, bạn đã từng nói : Nếu người mình yêu được hạnh phúc, bạn cũng sẽ hạnh phúc. Nếu Tomoyo yêu dấu của mình hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc. Nên Tomoyo à, hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu này, nhé ? - Sakura cười nói.

- Hai bạn làm mình cảm động quá. - Tomoyo xúc động nói.

- Có gì mà cảm với động . - Sakura nói.

- Rồi, chuyện lấn cấn tình cảm đã giải quyết xong. Bây giờ kể cho mình nghe tình tiết của buổi xem mắt nào. - Meiling nói.

Thế là Tomoyo và Sakura thay nhau kể lại buổi xem mắt thú vị cho Meiling nghe

Tại một nơi khác .

- Cậu thích người đó, đúng không Eriol ?? 

- Cậu...... - Eriol bất ngờ nhìn lại người bạn thân của mình , Syaoran . 

- Mình đoán đúng rồi. Cô gái hôm nay cậu xem mắt dùm mình ở quán cafe là người làm tan lớp băng trong trái tim cậu. Cậu không bao giờ cười với người con gái khác , mình mà cậu còn ít cười mà với cô ấy thì cậu cười không thấy cả mặt trời, cậu biết điều đó không , Eriol ? 

Câu hỏi không nhận được câu trả lời nên Syaoran nói tiếp :

- Thích thì cứ tiến tới đi. Đừng quan tâm về chuyện cô ấy là vị hôn thê của mình. Bạn biết trong lòng mình có người khác mà ?? Nên cứ yên tâm mà tiến tới. - Syaoran vỗ vai thằng bạn đang thất thần, nói chân thành.

- Nhưng lỡ cô ấy không thích mình thì sao  ? - Eriol lo lắng hỏi.

- Không thích thì cậu làm cho cô ấy thích mình là được. Mình tin cậu làm được mà . - Syaoran nói.

- Đây là lần đầu tiên bạn nói chuyện nghiêm túc kiểu này với mình. - Eriol nói..

- Thằng quỷ, ý cậu là gì. Ý cậu là mình thường ngày không nghiêm túc chứ gì ?? - Syaoran nghe xong hùng hổ xông tới. 

Eriol nhanh chân lẹ tay thoát khỏi đòn công kích của thằng bạn. Hai người chạy giỡn, cười với nhau như hai đứa trẻ. Trong đầu Eriol vang lên một câu nói : " Tomoyo, em hãy chấp nhận sẽ gắn bó với anh cả đời đi " . 

                                                                 -----oOo------

Một phút cho tác giả :

- Đầu tiên, mình rất xin lỗi vì lâu lắm lắm rồi mới up chap mới. Mình rất vui khi thấy mọi người vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình.

- Thứ hai, mình xin preview chuyện mới . Vì mình chưa viết xong và cũng chưa chỉnh lại nên mình sẽ cố gắng hết sức để viết. Trễ nhất là 30/4 này mình sẽ ra mắt nhé. Đây là one shot, nên mấy bạn cứ yên tâm là không phải chờ ra chương mới đâu. Đây là quà xin lỗi của mình vì đã đăng truyện trễ như vậy. Mấy bạn đọc xong nếu có ý kiến về chuyện thì cứ nói nhé. 

Cám ơn mọi người rất nhiều




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top