Chap 1 : Ký ức
Trong công viên .
Hôm nay là chủ nhật nên công viên đông hơn thường ngày . Vì sau một tuần lễ bận rộn thì ngày chủ nhật là ngày mà cả gia đình cùng đi chơi để có thể gắn bó tình cảm với nhau hơn.
Có một gia đình gồm 6 người khiến người ta không thể không nhìn , không thể không trầm trồ khen ngợi .Người đàn ông nhìn rất hiền hậu tay cầm một đống đồ , một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng mỗi tay dắt một đứa bé gái khoảng 5, 6 tuổi đều rất dễ thương xinh xắn, một cô bé tóc ngắn màu nâu và một cô bé có mái tóc dài màu tím . Phía trước là 2 bé trai khoảng chừng 12 , 13 tuổi; một cậu bé có mái tóc màu đen và một cậu bé có mái tóc màu vàng , đang chạy đằng trước rất vui vẻ . Một gia đình thật hạnh phúc .
Bỗng , cô bé có mái tóc nâu muốn chạy lên chơi với hai anh của mình nên buông tay người phụ nữ chạy đi . Nhưng cô mới chạy được hai bước thì tay liền bị mẹ nắm lại . Cô bé tóc tím nhìn cô bé tóc nâu rồi nói :
- Sakura à , nếu cậu chạy như vậy mai mốt chắc chắn sẽ bị lạc .
- Không sao đâu mà Tomoyo .Không phải còn có ba mẹ , đằng trước còn có anh hai với anh Fye sao . Tớ ko bị lạc đâu , cậu đừng lo . - Sakura lắc đầu , nở một nụ cười thật tươi với Tomoyo
- Nhưng mà .... - Tomoyo muốn nói tiếp thì bà Nadeshiko đã nói :
- Tomoyo nói đúng đó con . Hồi nãy con buông tay mẹ ra làm mẹ hết cả hồn !!!
- Hì hì . Con xin lỗi mẹ . - Sakura nghe vậy thì nở một nụ cười tinh nghịch với mẹ mình
Bà Nadeshiko không biết phải làm sao với đứa con gái quá năng động này , chỉ đành thở dài rồi nói :
- Thôi được rồi . Con chạy lên trước rồi chơi với 2 anh đi . Tomoyo cũng vậy . Hai đứa chạy từ từ thôi , coi chừng té đó .
- Dạ , tụi con biết rồi . - Hai đứa bé gái đồng thanh rồi nắm tay nhau vừa chạy vừa cười .
Bà Nadeshiko nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh đứa con trai của mình đang nở một nụ cười ranh ma chọc ghẹo em nó , và tất nhiên là đứa con gái của mình thì đang đỏ mặt cải nhau với anh mình . Trong khi đó Fye thì đang lau mồ hôi cho Tomoyo , vừa lau vừa hỏi em gái đủ điều . Còn Tomoyo thì nở một nụ cười dịu dàng vừa trả lời những câu hỏi của anh hai cô bé .
Mãi lo nhìn mấy đứa nhỏ nên bà không biết chồng mình đứng kế bên từ lúc nào . Ông Fujitaka nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười , quay sang nói với vợ của mình :
- Bà xã à , nhìn thấy tụi nhỏ vui vẻ như vậy anh cũng rất vui . Đi chơi công viên như thế này có thề giúp tụi nó bớt căng thẳng sau một tuần học tập mệt mỏi , người lớn chúng mình cũng có thể xả stress . Quan trọng nhất là , mọi người trong gia đình càng thêm hiểu nhau hơn .
- Vâng . - Bà Nadeshiko mỉm cười nhìn chồng .
4 đứa bé ở đằng trước thấy ba mẹ đang nói chuyện , không chú ý đến tụi nó nên chạy lại . Fye và Touya thì kéo tay ông Fujitaka , còn Sakura và Tomoyo thì kéo tay bà Nadeshiko . Vừa kéo vừa than đói . Thấy mấy đứa nhỏ chơi từ sáng đến giờ cũng mệt rã rời , đứa nào đứa nấy mồ hồi tuôn ra như mưa nên 2 ông bà quyết định sẽ dừng chân tại một bãi cỏ xanh mượt để cho mấy đứa nhỏ ăn uống rồi dưỡng sức cho chiều chơi tiếp . Trên bãi cỏ cũng có rất nhiều gia đình dừng chân cắm trại . 6 người ăn no nê xong thì vừa thu dọn " tàn cuộc " vừa nói chuyện rất vui vẻ .
Chợt, có một đám nhóc chạy qua vui vẻ , trên tay còn cầm một chùm bong bóng đủ màu sắc , đủ hình dạng làm Sakura thích thú . Cô bé không suy nghĩ gì liền chạy theo mà không nói cho ba mẹ mình biết. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Tomoyo phát hiện ra sự bất thường . Cô bé quay qua hỏi anh hai của mình :
- Sakura đâu rồi anh ?
- Anh cũng không biết . Chắc là con bé đang chơi với Touya . - Fye nghe em mình hỏi nên trả lời .
Vừa lúc đó , Touya đi qua để lấy nước uống thì nghe câu nói đó . Anh ngạc nhiên, rồi mới nói :
- Cậu nói gì vậy Fye ? Không phải Sakura đang chơi với Tomoyo sao ?
Fye nghe xong thì giật mình , nói :
- Nãy giờ có hai anh em mình ngồi đây à . Đâu có Sakura đâu . Hay là con bé ở chỗ của dì với cậu ?
- Không có đâu . Mình chạy ngang qua chỗ ba mẹ có thấy nó đâu - Touya lắc đầu , phủ định sự phỏng đoán của Fye .
Nghe Touya nói thế , Tomoyo mới khóc òa lên làm kinh động đến vợ chồng ông Kinomoto . Bà Nadeshiko thì ngồi xuống dỗ dành Tomoyo còn ông Fujitaka thì nhìn con trai mình với cặp mắt khó hiểu.
- Sak....Sakura....đi .....la...lạc ....rồi . Hu..hu....hu - Tomoyo vừa khóc vừa nói .
Bà Nadeshiko nghe vậy thì hoảng hốt , đôi mắt bà có sự hoang mang và hoảng sợ trong đó . Bà nhìn chồng mình . Ông Fujitaka sau khi nghe vậy thì cố gắng bình tĩnh , nói :
- Nadeshiko , bình tĩnh lại đi nào ! Bây giờ em với Tomoyo ở đây tìm xung quanh coi Sakura nó có đang ở vòng vòng quanh đây không ? Còn Touya và Fye , hai đứa chia nhau chạy thử tới những nơi náo nhiệt coi Sakura có ở đó không . Còn ba thì sẽ chạy lên phòng thông báo để thông báo cho mọi người . Chúng ta lấy nơi này là điểm gặp nhau, được không ?
- Dạ, được. - Mọi người đồng thanh rồi ai vao việc nấy .
Quay trở lại với Sakura , sau khi chạy theo đám nhóc đó thì cô bé vui vẻ vì có được một quả bong bóng . Cô bé cầm trên tay vừa cầm vừa cười , định là sẽ đem khoe với 2 anh và Tomoyo cho vui . Nhưng khi cô bé nhìn xung quanh thì không thấy ai hết . Ba mẹ đâu rồi ? Cả anh hai , anh Fye và Tomoyo ở đâu rồi? Bỗng , cô bé nhớ tới lời Tomoyo nói " Sakura à , nếu cậu chạy như vậy mai mốt chắc chắn sẽ bị lạc" . Không lẽ , cô bé bị lạc thật rồi ? Vậy là không thể ăn được các món ăn ngon do chính tay ba nấu, không được thấy nụ cười chào buổi sáng của mẹ , không thể nghe những lời chọc ghẹo của anh hai , không thể chơi cùng Tomoyo nữa , còn không thể ... còn nhiều thứ không thể quá !!!
Sakura càng suy nghĩ , hốc mắt càng đỏ . Rồi sau đó , nước mắt như vỡ đê mà tuôn ra . Quả bong bóng trên tay cô bé từ lúc nào đã bị thả rồi bay lên trời nhưng cô bé không quan tâm . Sakura vừa chạy vừa khóc vừa hét thật to :
- Ba ơi , mẹ ơi , Tomoyo ơi , anh hai ơi , anh Fye ơi , em ở đây nè . Sakura ở đây nè . Mọi người mau tới dắt em về nhà đi . Hu...hu...hu . Mẹ ơi, con biết sai rồi mà , mẹ mau tới dắt con về nhà đi . Hu...hu...hu . Tomoyo ơi , cậu ở đâu vậy ? Anh hai ơi , mẹ ơi , ba ơi , .........
Do chạy nhanh quá nên Sakura vấp ngã , đầu gối cô bé bị trầy . Nhưng cô bé vẫn cố gắng đứng lên . Bỗng , một bàn tay nắm lấy tay cô bé đỡ cô bé đứng dậy. Sakura ngước lên nhìn , thì ra là một bạn nam , nhìn cũng trạc tuổi mình . Cô bé cố gắng đứng dậy , nín khóc , nhìn bạn nam đó cười và cám ơn .
Cậu bé đó thấy nụ cười tỏa nắng của Sakura thì đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường , hỏi :
- Sao bạn lại khóc vậy ?
- Mình ....mình bị.... lạc . Hu...hu..hu - Nói tới đây làm cô bé lại nhớ về tình cảnh hiện giờ của mình , không kiềm được lại khóc nấc .
Cậu bé thấy nước mắt của Sakura rơi thì chân tay luống cuống , không biết phải làm sao :
- Thôi , cậu đừng khóc nữa . Mình dẫn cậu đi tìm ba, mẹ .
- Hả ? Thật sao ? - Sakura nghe thấy vậy , bỗng dưng nín khóc , ngẩng đầu lên nhìn cậu bé đó .
- Thật ! - Cậu bé gật đầu , cười nói với Sakura .
- Được ,vậy mình đi thôi . - Sakura lấy tay lau nước mắt , cười với cậu bé .
Mặt cô bé bây giờ trông giống như một con mèo . Nhìn thấy vậy, cậu bé nhịn không được cười rộ lên . Sakura nhìn cậu bé bằng khuôn mặt khó hiểu . Thấy ánh mắt của Sakura , cậu bé cố nín cười , lấy từ trong túi ra một cái khăn tay rồi lau mặt cho cô bé . Lau mặt Sakura sạch sẽ xong , cậu bé nắm tay cô rồi từ từ hỏi :
- Cậu có nhớ cậu chạy từ hướng nào không ?
- Không . - Sakura lắc đầu
- Cậu có nhớ số điện thoại của ba hay mẹ không ?
- Không .- Vẫn là câu nói đó
- Vậy cậu có nhớ lần cuối cậu thấy ba mẹ mình ở chỗ nào không ?
- Khô... À , mình nhớ rồi ! Chỗ đó là một bãi cỏ rất xanh mượt nha , rất nhiều gia đình dừng lại cắm trại tại đó . Có một cái cây hoa anh đào thật to nữa . Chỗ đó đẹp lắm đó .
Nghe vậy , cậu bé đó suy nghĩ một lát rồi mới nói :
- Mình biết chỗ đó là chỗ nào rồi . Công viên này chỉ có một cây hoa anh đào thôi . Chắc chắn là chỗ đó , không sai đâu . Mình dẫn cậu về lại chỗ đó .
- Ừ ! Cảm ơn cậu nhiều lắm . - Sakura cười thật tươi với cậu bé .
- Khô....Không có gì đâu . Chúng ta đi thôi ! - Nói rồi cậu bé nắm tay Sakura dẫn đi
Vừa đi , hai đứa trẻ vừa nói chuyện với nhau rất vui đến nỗi quên trời quên đất, đến nơi lúc nào cũng không biết . Đột nhiên Sakura nghe một giọng nói rất quen thuộc gọi tên mình :
- SAKURA !! Dì Nadeshiko ơi , là Sakura kìa - À , là giọng của Tomoyo . Sakura ngẩng lên nhìn thấy mẹ và Tomoyo đang chạy về phía mình . Cô quay sang cậu bé , nói :
- Cảm ơn cậu nhiều lắm . Tạm biệt cậu !! Giờ mới nhớ , mình quên hỏi cậu , cậu tên gì vậy ?
- Mình tên là Syaoran . Còn cậu ?
- Mình tên Sakura . Syaoran nè , chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ? - Sakura hỏi
- Chắc chắn sẽ gặp lại mà . - Nói xong cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống , mặt dây chuyền là hình một con sói, rồi đeo lên cổ Sakura . Xong , sau đó cậu lại gỡ cây kẹp tóc đính hình hoa anh đào rất đẹp ở trên tóc của Sakura xuống , bỏ vào túi rồi kéo khóa cẩn thận . Sakura nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu . Cậu quay sang nói với Sakura :
- Đây coi như là quà gặp mặt của hai đứa mình . Cậu nhớ giữ sợi dây chuyền cẩn thận . Sau này gặp lại nhau chúng ta sẽ đưa cái này ra để làm bằng chứng nhé !!
- Mình biết rồi . Tạm biệt cậu
- Tạm biệt cậu
Sakura chạy lại chỗ mẹ và Tomoyo và ôm chầm lấy họ . Tomoyo liên tục nhìn Sakura xem cô có bị sao không còn mẹ cô thì hỏi han đủ điều . Sau đó , bà Nadeshiko mới nhớ đến việc trọng yếu :
- Để mẹ gọi cho ba và 2 anh của con đã . Con bé này , thiệt là quậy hết sức mà !! - Bà nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho chồng và con trai
Nửa tiếng sau , ông Fujitaka , Touya và Fye chạy lại thở hồng hộc , nhìn thấy Sakura thì thở phào nhẹ nhõm . Mọi người nghe Sakura kể lại câu chuyện mình đi lạc thì muốn tìm Syaoran cảm ơn nhưng tìm cỡ nào cũng không thấy cậu bé . Cả nhà đành thất vọng , nhưng trong đầu Sakura quyết tâm : Syaran , cậu phải chờ mình đó ! Nhất định , nhất định mình sẽ tìm được cậu . Mình hứa là bằng mọi giá mình phải gặp được cậu , Syaoran !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top