One short
Sau khi đại chiến Ninja lần thứ IV kết thúc.
Làng lá trở thành một trong ngũ đại cường quốc mạnh nhất. Kakashi ngày nào còn là một ông thầy suốt ngày cắm mặt vào quyển sách màu da cam yêu quý, còn giờ thì chẳng có thời gian để mà đọc nữa vì ông đã trở thành hokage đệ lục của làng lá.
- Sakura mau tới bệnh viện đi, đang có một ca phẫu thuật quan trọng đợi cậu ở đó đấy.- Ino hớt hải chạy vào căn phòng nhỏ của Sakura.
- Tớ đến ngay đây.
- Thưa bác sĩ bệnh nhân này bị bệnh tim, giờ nó tái phát lại giờ phải làm sao đây. - Một cô y tá chạy đến đưa cho Sakura một tờ giấy.
- Uzumaki Karin sao.- Sakura cầm tờ giấy rồi nhíu mày.
- Vâng.
- Ai đưa cô ấy đến vậy. - Sakura hỏi đồng thời bước vào phòng cấp cứu.
- Là cậu Sasuke ạ
7 tiếng sau..........
Đèn của phòng cấp cứu đã tắt, Sakura bước ra ngoài thì bắt gặp người mà cô thương nhớ bao lâu nay và nhóm taka.
- Tình trạng của cô ấy thế nào rồi. - Sasuke hỏi cô....
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ cần phải sớm điều trị thì mới có thể khỏi được. - Sakura mệt mỏi.
- Cảm ơn.- Anh đáp lại cụt lủn.
Cô định gọi nhưng anh chẳng nói với cô lấy một từ mà vội chạy vào phòng bệnh xem Karin thế nào.
Nhóm taka đứng nhìn cô như vậy, chẳng nói câu nào rồi cũng bỏ đi để lại cô bơ vơ một mình đứng ngoài hành lang của bệnh viện.
Khẽ nhìn qua khe cửa phòng bệnh của Karin cô nhìn thấy Sasuke đang dịu dàng đút từng thìa cháo cho Karin, hành động này lọt vào đôi mắt ngọc bích của cô thì có phần đau buồn cũng có phần ngạc nhiên.
- Sakura con làm sao vậy. - Tsunade từ phòng phẫu thuật đi ra thì bắt gặp ánh mắt ủ rũ thất thường của cô.
- Sư phụ, con không sao cả. - Cô cố gắng cười gượng.
- Vậy à.
- Sư phụ sao trông người có vẻ bần thần hơn mọi khi vậy. - Cô hỏi mặt có chút lo lắng.
- Karin không còn sống được bao lâu nữa rồi. - Bà vừa nói vừa thở dài. - Thật đáng tiếc.
Sakura trợn tròn hai mắt, cô ngạc nhiên vô cùng.
- Cô Tsunade đó là bệnh mắc từ nhỏ hay là...
- Mắc phải trong một lần làm nhiệm vụ, cô ta đã trúng một loại độc. - Tsunade nói.
- Vậy không có cách nào chữa trị sao.
Cô mong là có nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu của Tsunade...........
Sau khi tan ca, vẫn như thường lệ, cô một mình đi đến đồi hoa anh đào bị bỏ hoang.
- Thật đáng tiếc một đồi hoa đẹp như vậy lại bị bỏ hoang. - Cô trầm giọng.
Đáp lại chỉ là những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống đất.
- Biết không, Sasuke-kun đã trở về rồi đấy, ta vui lắm . - Nói đến đây những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô kunoichi tóc hồng.
- Cậu ấy đã tìm được nửa kia của mình rồi đấy.
- Nên vui hay nên buồn đây. rốt cuộc thì, mình chỉ là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của họ. Có nên buông tay không....
Vô vàn câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu của Sakura....
Cho đến 6 giờ tối......
- Sakura-chan.- Naruto từ đằng xa chạy lại gọi Sakura.
- Naruto, có chuyện gi vậy. - Cô hỏi.
- Đi ăn tiệc với bọn tớ đi. - Naruto nhe răng ra cười.
- Tiệc gì cơ, sao không báo tớ trước. - Cô khẽ nhíu mày.
- Thì tiệc ăn mừng tớ và Hinata chính thức trở thành cặp ý mà. - Naruto gãi đầu cười hả hê.
- À. - Cô đánh mạnh vào đầu Naruto.- Thế mà không báo trước.
- Thôi bye nhé. - Naruto vẫy tay chào Sakura.
Cô xoay người rở về nhà,
...
..
.
Vô thức, cô cười buồn.
7 giờ tối.....
Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại bữa tiệc, kể cả Sasuke, một người không thích tiệc tùng như anh cũng đến làm cô có phần ngạc nhiên.
Buổi tiệc diễn ra thật nào nhiệt.
Cô nhìn xung quanh, ai cũng có đôi, có cặp...... duy nhất chỉ còn một mình cô,cô đơn một mình...
- Sasuke cậu và Karin có vẻ thân thiết nhỉ.- Cô nàng Ino nãy giờ không chịu được những cử chỉ thân mật của hai người này bèn lên tiếng châm chọc.
- Hn..
- Tôi và anh ấy cũng sắp cưới nhau rồi đấy. - Karin nói.
Những lời này đối với Sakura như những con dao nhọn cứa vào trái tim của cô vậy..
.
.
.
Đau.....Đau lắm.
- CÁI GÌ CHỨ. - cả bọn hét to.
- Cô nói xạo có phải không Karin. - Ino lập tức xông đến chỗ Karin hỏi dồn dập.
- Đúng đó, đúng đó. - Mọi người hùa theo.
- nếu đúng thì sao. - Sasuke nói đồng thời ôm lấy Karin làm cho mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc.
- Cậu....cậu..- ( Ino )
- Tại sao chứ. - ( Naruto )
- Sakura à.. - Hinata khẽ nhìn cô bạn tóc hồng của mình.
- À, xin lỗi mọi người nhé, tớ quên mất là có việc ở bệnh viện, vui vẻ nhé.. tạm biệt . - Nói rồi cô vẫy tay chào mọi người...
- Sakura. - Không suy nghĩ gì nhiều. Ino và Hinata lập tức đuổi theo Sakura.
--------------------------------------
Ngoài trời, những cơn gió lạnh cứ thế hùa vào cô kunochi tóc hồng.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt thanh tú không ngừng.
- Sakura. - Ino và Hinata chạy đến chỗ cô.
Cô khóc, ôm trầm lấy hai người bạn của mình.
- Hức... Hức ... Tớ.
- Sakura à cậu hãy cứ khóc đi, nếu điều đó làm cậu thấy thoải mái. - Hinata an ủi cô bạn của mình.
- Trán vồ à... ...
Sau một hồi khóc lóc thì cô thiếp đi, Hinata và Ino đưa cô trở về.
- Cậu ấy đã tổn thương quá nhiều rồi. - Ino thở dài.
- Cậu ấy cần thời gian.-Hinata nói.
...
.
.
.
.
Cô gái anh đào bé nhỏ khẽ đi vào giấc ngủ....
Đến sáng hôm sau..
Khi vừa bước chân đến cổng bệnh viện thì cô đã nghe bàn tán xôn xao...
- Này hình như ngày mai cậu Sasuke và Karin tổ chức đám cưới đấy. - Đồng nghiệp A
-Uể sao mà sớm thế. - Đồng nghiệp B
- Karin mắc bệnh vô phương cứu chữa nên Sasuke bảo muốn lấy sớm. - Đồng nghiệp C.
- Nếu mà Karin chết thì không biết Sasuke sẽ như thế nào nhỉ. - Đồng nghiệp B
- Chắc buồn lắm. - Đồng nghiệp A.
- Thế là đi tong đời soái ca của tui rùi =.=' ( đúng là đồ ATSM ).
Cô nghe xong thì hốt hoảng... vội chạy đến phòng bệnh của Karin.
TRời..
Hôm qua còn thấy khỏe mà hôm nay bệnh tình đã tiến triển đến mức này rồi ư.
..
.
.
.Đang định mở của bước vào thì bên trong vọng ra ngoài một tiếng nói.
- Karin à em hãy mau khỏe lại đi, ngày mai chúng ta còn phải làm đám cưới nữa mà. - Giọng nói không ai khác là của Sasuke.
- Em.... chắc.. khụ..khụ không qua khỏi được rồi. - Karin yếu ớt trả lời.
- Em đừng nói linh tinh, nhất định sẽ có cách.
Cô đứng ngoài, nghe được toàn bộ câu chuyện, buông thõng hai tay...
Cô bắt gặp Tsunade đang bước ra ngoài cùng với hai y tá.
- Cô Tsunade.
- Sakura hả.
- Thưa cô em có chuyện muốn hỏi. - Sakura chạy đến chỗ Tsunade.
- Hm ???
- Karin, còn cách nào cứu chữa không ạ.
- Còn một cách. - Tsunade nói làm cô vui mừng khôn xiết.
- Là cách gì vậy cô. - Sakura hỏi.
- Chỉ còn một cách duy nhất là ghép tim thôi. - Tsunade thở dài.
- Ghép... ghép tim sao. - Cô nhắc lại.
- Ừ.
- Vậy...
- Không đơn giản như em nghĩ đâu Sakura à. - Tsuande nói.
- Vậy người hiến tim sẽ phải có đủ những yếu tố giống của người bệnh sao. - Sakura nói.
- Đúng ...
- Trường hợp tim của cô ta rất hiếm gặp nên khó có thể cứu sống. - Tsunade lắc đầu thở dài ngao ngán.
...
.........
.
..
.
..
Sáng hôm sau......
- Karin tỉnh dậy đi, chúng ta còn phải làm đám cưới nữa mà, em không thể như vậy được. - Sasuke cầm tay của Karin khẩn khoản nói.
Đáp lại chỉ là sự im lặng..
.
...
- Không lẽ......
.
.
..
- Karin à.......
..
.
.
Đúng lúc Sasuke chuẩn bị cầm thanh kunai lên để tự sát theo Karin thì Shizune hớt hải chạy vào.
- Sasuke mau dừng lại đi, Karin đã được cứu sống rồi..
Ngạc nhiên.
.
.
Anh buông thanh kunai của mình xuống mặt đất
.
.
**** Flashback*****
- Sư phụ xin hãy ghép tim của con cho cô ấy. - Cô kunoichi nói với sư phụ của mình.
- Con bị làm sao thế hả Sakura. - Bà gắt.
- Con biết...
- Sakura ta biết con yêu cậu ta, nhưng ta không thể để con hiến tim của mình như vậy được. - Bà nói.
- Sư phụ con xin người, nếu Karin chết thì Sasuke sẽ không thiết sống nữa. Người thử nghĩ xem, tận mắt chứng kiến người mà mình yêu thương đau khổ như thế nào.
- Sakura à........ - Tsunade thở dài.
- Xin người hãy đồng ý đi mà. - Cô khẩn khoản.
Tsunade không nói gì khẽ bước đến bên cạnh Sakura, bà xoa nhẹ mái tóc hồng mượt mà khẽ thở dài rồi nói..
.
.
.
.
- Thôi được rồi.
- Con cảm ơn người nhiều.
- Con còn một thỉnh cầu nữa... - (Sakura)
- Sau khi con chết xin người hãy chôn con ở dưới đáy hồ Yuki.
- Tại sao, con không thể không yên nghỉ ở cái nơi chỉ bao bọc bởi băng tuyết đó hay sao.( Tsunade)
- Con cảm thấy.... con thuộc về nơi ấy.
Khẽ cốc vào trán của Sakura một cái..
- Con là đứa học trò ngốc nhất từ trước đến giờ của ta. - Bà nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
- Sư phụ.... con hức hức... con xin lỗi người. - Cô vòng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy Tsunade.
- Con...sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. - Tiếng khóc ngày càng một lớn hơn..
- Ta và mọi người cũng sẽ nhớ con nhiều lắm đấy đệ tử ngốc..
Shizune đứng ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện cũng chạy lại chỗ Sakura ôm trần lấy cô rồi bật khóc theo..
..
...
.
..
.
Tại hồ Yuki.......
- Sakura-chan à cậu hãy yên nghỉ nhé. - Naruto cầm bó hoa để bên cạnh Sakura.
- Cậu đúng là đứa vừa bướng vừa ngốc mà tớ từng gặp. - Ino khóc nức nở.
- Sakura à...( Tenten)
- Cậu hãy sống tốt nơi thế giới bên kia nhé...( Hinata )
- Sakura-chan của tớ......
- Nhớ đừng để bị cảm lạnh đấy, không tốt cho cậu chút nào đâu...
Cuối cùng thì giây phút ấy đã đến.
Trong tiếng khóc nức nở của những người bạn.
Thân thể Sakura cứ thế chìm xuống cho đến khi chạm vào nơi đáy hồ sâu thẳm... lạnh giá......
Những giọt nước mặt cứ mãi rơi xuống.
.
..
..
Cách nhau hai thế giới xa vời vợi...
.
Một tang lễ ...... một lễ cưới...
.
.
Một mất....... một còn....
Một ra đi.......một ở lại...
Một bất hạnh.......Một hạnh phúc.
Một lạnh lẽo...... Một ấm áp.
.
.
..
..
..
Lễ cưới của Sasuke và Karin được diễn ra ngay sau khi Karin tỉnh lại. Mọi người đều đến chúc phúc, rất vui nhưng không giấu nổi đau buồn vì sự ra đi của cô bạn nhỏ Haruno Sakura..
..
.
..
Ở một nơi sâu thẳm nào đó.
.
.
.
.
Người con gái nằm sâu mãi dưới đáy hồ.
..
.
.
.
.
Trên đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top