Chap 27: Tạm Biệt...!!

Mặt trời đã ngả bóng, một không khí thật ảm đạm bao quanh công viên nhỏ. Sakura ngồi trên ghế đá, lòng rất rối, không rõ là mình đang vui, không biết liệu mình có buồn, càng không hiểu mình có chút nuối tiếc nào không, nhưng đến cho cùng Sakura còn không biết liệu mình làm vậy có đúng không.

-Ngày mai em sẽ sang Thủy Quốc!

Giọng Indra rất nhẹ nhàng, không dễ để Sakura nhận ra sự buồn bã, càng không biết trong lời nói của cậu có sự hối hận sự nuối tiếc nhìn cô. Khuôn mặt Sakura dãn ra nhưng rồi lại nhíu mày, cô rõ ràng muốn hẹn cậu nói rõ mọi việc, rõ ràng muốn xin lỗi cậu. Nhưng sau lại thế này cô chưa nói gì cô cũng chưa làm rõ chuyện mà cô nghe được.

-Sao lại thế?! Có phải do chị...

-Không!! Công ty gia đình em gặp rắc rối, ba mẹ lại mất em cũng phải tiếp quản nó!

-Em thật sự phải đi sao?!

Indra mắt cậu trông như tối xầm đi, không rõ cậu đang có tâm trạng gì. Thật tâm cậu rất hối tiếc.. Hối tiếc về nhiều rất nhiều chuyện...

-Đúng vậy!? Lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại chị...

-Indra...

-Sẽ thật sự sẽ nhớ người yêu là chị lắm đấy!!

-Indra..

Sakura thật muốn nhào đếm đánh cậu một trận, thật muốn nói trước khi đi cũng làm rõ mọi chuyện chứ, trước khi đi phải chia tay nhau chứ... Sakura thật sự hiện tại cũng không rõ cảm giác và tâm trạng của mình là gì. Sao cậu lại phải đi chứ?! Là do cô đúng không... Tình cảm nhỏ bé vừa chóm nở vì một chuyện còn chưa được giải thích rõ ràng, thì cậu lại chọn ra đi. Ý cậu là mối quan hệ này nên chấm dứt tại đây hay sao.

-À còn nữa chị nhớ giữ gìn sức khoẻ khi không có em bên cạnh, cả chiếc nhẫn hãy bảo quản nó thật tốt.

-Khoan đã.. Chị rõ ràng là người hẹn em ra đây mà.. Chị còn chưa nói gì em tính đi sao?!

Indra người đã quay hẳn đi, nhưng nghe được câu nói của Sakura nên có chú khựng lại. Cậu biết chứ, biết Sakura định nói gì, cậu không muốn nghe.. Nhất là không muốn nghe.. Sao cô cứ nhất quyết muốn nói thế này?!

-Indra.. Về Chuyện em và cô gái..

Sakura chưa kịp nói xong đã được Indra ôm chặt, một cái ôm rất chặt.. Như sợ cô sẽ tan biến vậy. Anh thật sự không muốn giải thích với cô sao. Sakura thật sự muốn biết điều Indra và cô gái đó nói có phải không, hành động mà hai người họ mà cô thấy có phải là thật không..

Sakura bất động, cô không nói gì cũng như không kháng cự, cô cảm nhận được người Indra đang rung nhẹ. Có lẽ là có uẩn khuất gì ở đây. Sakura không hỏi nữa, cô biết Indra đi rất lâu.

Cô luôn có một cảm giác tội lỗi đối với Indra vì dùng cậu để.... Đúng cô có lỗi.. Nếu cô không quá ngốc.. Cô không quá yếu đuối chấp nhận yêu cầu của Gin.. Tất cả là lỗi của cô.. Ngay từ đầu cô không nên chấp nhận làm bạn gái Indra mới đúng.. Giờ mọi chuyện thành ra thế này!?

-Indra!?- Sakura lên tiếng phá bỏ không khí yên tĩnh giữ hai người!?-Chị xin lỗi, là do chị không t...

-Đừng xin lỗi!?

Lời nói xin lỗi của Sakura càng tăng lên cảm giác hối hận trong Indra, ngay từ đầu cậu nên thừa nhận thích Sakura mới đúng, nếu cậu nhận ra mình thích cô hai năm trước thì cậu nhất quyết không đi sang Thủy Quốc cùng ba mẹ, thì có lẽ cậu cùng Sakura sẽ tốt hơn, và có lẽ Ba mẹ cậu sẽ không chết, ngay từ đầu cậu không nên vì công ty mà đồng ý điều kiện với cô ta. Tất cả là do cậu..

-Indra, em không sao chứ?!

-Không. Em ổn?!

-Em.. Phải đi thật sao?!

-Ừm.

-Sao lại thế?! Là do chị đúng không?!

-Không?! Công ty Otsuki đã gặp chuyện!?

Giọng Indra rất nhẹ, thể hiện rõ sự buồn của cậu. Cậu buôn Sakura ra, để cô xoay người đối diện với cậu.

Sakura hiểu cậu không muốn nghe lời chia tay từ cô, cô hiểu cậu không muốn nhắc đến nó và không muốn nói ra sự thật, cô có lỗi và cô cũng chẳng muốn nhắc tới.

-Em đi rất lâu sao?!

-Đúng vậy!

-Vậy Ashura..?!

-có lẽ sẽ theo!?

-Thế à!? Chắc chị sẽ nhớ em lắm đấy?!

-Là thật!?

-Đương nhiên rồi!?

Sakura nhìn Indra chua xót, cô nở một nụ cười rất tươi như tạm biệt cậu. Indra thờ thẫn nhìn nụ cười của cô rồi cũng cười nhẹ. Nụ cười không vướn bận bất cứ chuyện gì, nó như ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, đẹp đẽ.

-Sakura?!

-Hả?!

-Chị nhất định vui vẻ nhé!?

-Đương nhiên rồi?!- Sakura cười còn tươi hơn.

-Khi trở về nếu chị cứ thế này em sẽ tiếp tục theo đuổi chị đấy!?

-Hả?!

-Chị cứ thích "Hả" à?!- Anh chợt hôn nhẹ lên môi cô, như một lời tạm biệt vậy.

Sakura nụ cười tắt ngụm sao đó ôm chầm Indra một cái thật chặt trước khi Indra quay đi.

-Được chứ!?

-Ừm...

-Vậy.. Nhất định!! Chào chị.. Em còn có việc đi trước đây.

Indra rời khỏi tay Sakura đầy tiếc nuối và  hướng phía ngoài công viên mà đi ra, một giọt nước nóng bỏng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

-Indra!!!

Sakura đứng không xa khẽ gọi tên cậu, cậu đứng lại nhưng không hề quay lại vì sợ Sakura sẽ thấy khuôn mặt của cậu lúc này?!

-Nhẫn chị sẽ giữ giùm em đến khi nào em trở về và dẫn Phu nhân thành thị Otsuki tương lai nhé!?

-.....

-À còn nữa.. Chị sẽ rất nhớ em "Nhóc lạnh hơn cả băng"!?- Sau câu nói, đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp cũng đọng lại một chút nóng hổi của giọt nước mắt. Nhưng sau đó là một nụ cười nhẹ từ cả hai. Indra tiếp tục bước đi, Sakura cũng quay người trở lại ngược hướng của Indra.

"Tạm biệt... Indra!?"

"Nếu cuộc sống dễ dàng hơn với 2 chúng ta thì có lẽ chị thật sự trở thành người yêu và yêu em thật hạnh phúc rồi, đáng tiếc ai cũng có sự khó khăn trong cuộc sống"

"Hy vọng công việc của em sẽ thuận lợi, chị có lỗi với em, không thể nào ích kỷ bắt em chọn lựa giữa sự nghiệp gia tộc và chị được, chị chúc em thành công"

"Cô thừa nhận, mình có thích Indra. Nhưng thích không thể khiến một người bên mình được...."

-Tạm biệt chị Sakura!! Em cũng sẽ rất nhớ chị!!

----------

Tự nhiên đọc lại muốn cho Sakura đến với Indra và end truyện quá mn ơi :(((
#05-07-2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top