Chap 24: Obito- Tobi

-Không...

Tiếng hét vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Sakura bậc dậy, người không ngừng thở dốc, cố hút lấy không khí như thể cô bị ngạt. Tim đập loạn xạ không theo một trình tự nhất định, người đầy mồ hôi.

-Không sao chứ?!

Tiếng nói kế bên cô mới khiến Sakura để ý là có người ở đây. Nhanh chóng ổn định nhịp thở và tự nhủ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đánh mắt nhìn người kế bên mình mắt cô mở to kinh ngạc nhưng sao đó không là gì cả.

-Em gặp ác mộng à?!

Đón chào cô bằng nụ cười rất tươi, còn đưa cho cô chiếc khăn để lau mồ hôi. Chàng trai rất chăm chú nhìn Sakura.

-Anh.. Anh.. Uchiha Obito?! Sau anh lại ở đây?! À không nên hỏi tôi đang ở đâu?! Đây là đâu?! Sao tôi lại ở đây?!

Sakura không đón nhận chiếc khăn mà còn nhìn anh với ánh mắt tò mò và soi mói..

-Khoan đã nào?! Em không cần gấp gáp thế chứ?!- Obito cười nhẹ nhàng lau giúp Sakura- Không phải lần trước anh bảo nếu gặp lại sẽ làm bạn sao?! Em đừng nói là quên nha!?- khuôn mặt Obito rất háo hức như trẻ con vậy.

-Đúng là thế.. Nhưng mà tôi không hề..- Sakura định phủ nhận việc cô có nói đồng ý làm bạn của anh..

-Thế là được rồi!? Chúng ta hãy là bạn nào?!

Obito đưa tay ra hy vọng Sakura sẽ bắt tay bắt đầu làm bạn với nhau.

-Tôi..

-Thôi nào!?

-Nhưng..

-Đã nói anh thích em nên muốn làm bạn với em mà!?

-Khoan..

-Làm bạn với anh có rất nhiều lợi mà!?

-Được rồi!?

Sakura khẽ cười và cũng bắt tay với Obito. Nhưng nhanh chóng thả ra và phóng xuống chiếc giường cô đang nằm. Đi khắp căn phòng và quan sát nó, nó vô cùng đơn giản không có gì cả ngoài chiếc giường và một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra ngoài. Nhìn qua đó cô thấy biển, không khí có chút mặn. Obito quan sát Sakura không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Tự cười với bản thân, đúng là anh không tìm sai người mà.

-Đây là đâu?! Tại sao tôi lại ở đây?!

-Em không muốn biết gì về anh à?!

Obito tỏ rỏ vẻ thất vọng trên mặt. Nhưng lại vô cùng tò mò về tính cách của cô gái tóc hồng này đấy, không uổng công học trò giỏ của Tsunade và cậu nhỉ Kakashi.

-Hửm?! Sao phải thế?! Tôi chỉ cần biết đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?!

Sakura tiến về phía cửa và mở ra, khá ngạc nhiên khi mà cửa lại không khóa. Nhữnh suy nghĩ giúp cô thoát thân chợt loé qua.

"Nhân cơ hội này chuồng thôi!"

-Cô Sakura cần gì ạ?!

-Cái quái chi rứa?!

Một tên đứng bên phải cửa lên tiếng khiến cô giật mình nhảy dựng. Cô hốt hoảng nhìn tên đó mà không nói lên lời

-Cô muốn gì sao?!- Tên đứng bên trái lên tiếng. Sakura nhìn bốn tên lực lưỡng trước phòng này khiến cô khẽ nuốt nước bọt, vội đóng nhanh cửa lại.

"Chết tiệc, đây là đâu?! Canh một cô gái có cần phô trương thế không?! Shanaroo!!"

Khuông mặt vô cùng thất vọng nhưng nhìn Obito cười cô càng tức điên và càng tức hơn khi không thể làm gì anh, cô cảm nhận được sức mạnh của cô bị mất thì phải. Điều đó càng mang đến nỗi lo sợ trong lòng Sakura tăng cao, nhưng với tính cách của mình sao cô biểu lộ ra mặt được.

"Không biết có chuyện gì với cơ thể của mình nhỉ?! Chẳng lẽ do tên hôm bữa đánh vào gáy mình.. Nhưng vào gáy có thể làm gì với cơ thể mình chứ?! À hình như hôm đó không chỉ đánh vào gáy mà còn có gì đó.. Hình như là kim tiêm..."

-Em muốn ra khỏi đây à?!

-Đây là đâu?!- Sakura lại tiếp tục đi vòng vòng trong phòng coi thử mình có thể thoát bằng đường nào đó không.

-Trước đó, ta mới làm bạn mà!? Em thật sự không muốn biết gì về anh sao?!- Obito ngoài xuống giường nhìn Sakura

-Không!? Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây là được!?- Sakura lạnh lùng trả lời, tiếng về chiếc cửa sổ có song sắt, cô thử dùng tay mình đẩy nhẹ nó nhưng không hề có gì cả, tay cô còn có chút tê tê thì phải.

-Cửa sổ đó có điện đó!?

-Ồ!?

Sakura quay lại nhìn Obito, khuôn mặt anh trông rất rầu rĩ điều đó khiến cô bận tâm.

"Không phải chứ?! Không muốn biết về anh ta cũng khiến anh ta buồn sao?! "

-À.. Anh nói anh là Uchiha Obito nhỉ?!

Sakura bắt chuyện, cô muốn biết về nơi này và lý do tại sao cô lại ở đây?! Có thể xem đó là lợi dụng anh nhưng sao cũng được.

-Bingo!!- Miệng Obito lại tươi cười, đôi mắt xa xăm vô cùng khó đón!- Nhưng ở đây em nên gọi anh là Tobi.

-Hả?! Tại sao?! À mà sao cũng được. Thế anh muốn tôi biết gì về anh?!- Sakura tiếng về chiếc giường và nhìn bộ đồ cùng khay thức ăn trên chiếc bàn kế bên giường.

-Anh là Obito, nhưng ở đây anh là Tobi. Chỉ có em mới biết dược anh là Obito vì thế không được nói với ai. Với lại em biết đó em phải gọi anh là anh và không được xưng tôi vì anh lớn hơn em tận...

Obito thao thao bất diệt cho Sakura nghe, nhưng cô không mấy quan tâm lắm, trên tay cằm khay thức ăn một cách ngoan lành.

-Ờm.. Biết.. Rồi!?- Vừa ăn vừa trả lời, cô không biết mình đã nhịn đói bao lâu nữa.

-Em không sợ sao?!- Obito cười nhìn Sakura rất thú vị

-Sợ? Sao phải sợ?!- Sakura vừa ăn xong, xoa cái bụng của mình một cách thoải mái.

-Thức ăn có độc!?

-Hm. Thế à.. Anh chưa nghe câu "Chết sớm siêu sinh sớm" à!? Với lại nếu bọn họ bắt tôi thì chẳng phải muốn giết tôi chết rất dễ dàng sao?! Vì sao phải hạ độc?! À còn nữa ăn no mới có sức trốn chứ?!

Sakura tặng Obito một nụ cười rõ tươi, không có một chút gì gọi là lo lắng hay sợ hãi khi bị bắt cóc cả. Obito chỉ biết im lặng nhìn Sakura rồi mới lên tiếng.

-Em đúng là thông minh nhỉ?! "Đúng là thú vị mà!" Rất không giống các cô gái khác muốn tuyệt thực!?

Obito cười tiến lại gần và xoa đầu Sakura như một người anh, nhưng bị cô hất xuống thẳng tay, cô còn tỏ rõ vẻ khó chịu. Điều đó không khiến anh bận tâm mấy, vì người có tính cách như Sakura anh nên là "Mưa dầm thấm lâu"

-Hm. Giờ anh có thể nói đây là đâu nào?!- Sakura đung đưa chân một cách rất ung dung.

-Trước hết em hãy đi tắm đã nào?!

----------

Sau khi Sakura tắm xong, cô cảm thấy cơ thể rất dễ chịu tuy có hơi ngại vì chiếc váy trắng của ai đó mà Obito đưa cho cô. Nó có hơi ngắn chỉ tới nữa đùi còn phía trên tuy có dây ngang vai nhưng cô cảm nhận nó hơi bị hở thì phải. Sử dụng chiếc khăn có trong phòng tắm cô nhanh chóng lau khô tóc mình, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm Obito nhưng không thấy.

"Anh ta đi rồi sao?! Không sao.. Chắc anh ta cũng là kẻ địch thôi. Đi tìm đường thoát tiếp nào?! Cố lên Sakura!!"

Loay hoay một hồi Sakura cũng chẳng có phát hiện nào mới cả, khuôn mặt mang vẻ chán nản. Tiếng về chiếc cửa phòng cô nhè nhẹ mở nhỏ cửa ra để xem có ai ngoài không, từ từ cánh cửa được đẩy ra. Sakura dùng một mắt nhìn qua cô không thấy ai. Suy nghĩ "Cơ hội của mình đây rồi!" chợt lé qua làm Sakura đẩy mạnh cửa ra và bước chân chuẩn bị nhanh chóng chạy đi. Và chị đã thoát được khỏi đó.. Điều đó là không tưởng nhá.. Haha

-Ối!- Nhưng không ngờ cánh cửa lại đập trở lại và đập ngay vào cái trán xinh đẹp của cô, tạo nên một vết đỏ lớn trên trán. Và với sức đập mạnh như thế cô bị hụt chân và té trên sàn nhà!

-Sakura- sama cô không sao chứ?!- Một tên rất bự con ngoài xuống đỡ cô dậy.

-À à không sao!?- Sakura lộm cộm ngoài dậy- Hahahaha..- Tính quay lên cảm ơn tên đó thì đập vào mắt cô là khuôn mặt nữa đỏ nữa trắng của hắn.

"Chắc do lực mình đẩy cửa mạnh quá.. Hahaha.. Trông thật mắc cười! Nhưng mình cũng.. Shanaroo!!"

Sakura vội đứng dậy và chạy thẳng vào WC để xem mặt mình.

-Haizz.. May mà không sao.- Sakura thở phào nhẹ nhởn. Đi ra ngoài thấy cánh cửa phòng đã đóng. Cô lại nghĩ chắc hắn đau lắm nên đi tha thuốc, đây sẽ là cơ hội tốt của cô vì lúc nãy chỉ có mình hắn mà.

Tiếp tục rón rén nhè nhàng bước đến cánh cửa, nhẹ nhàng xoay núm khóa ra. Sakura đẩy nhẹ cánh cửa ra vì sợ mình lại giống lần trước. Rón rén thò đầu ra xem xét không có ai cả... Lần này Sakura đã thoát được..
.

.

.
Tưởng bở à?! Vừa thò đầu ra cô đã nhìn thấy ba khuôn mặt hùng hồn sát bên như rằng có thể thấy lỗ chân lông của họ. Sakura khẽ nuốt nước bọt..

-Sakura- sama cô cần gì sao?!- Một tên đứng bên trái hỏi.

.

-Nếu tôi nói muốn ra khỏi đây thì các người có cho đi không?!

-À vâng được chứ ạ! Sakura- sama là vô đối!

À vâng đó chỉ là tưởng tượng của Sakura, cô phát hiện bản thân đang rất yếu mà ba tên này dáng vẻ lại đáng sợ như vậy.. Cô dám sao?!

-Tôi.. Tôi..- Sakura ấp úng không biết nói gì, như chợt nhớ ra.- À các người có thể gọi Obito giúp ta...

-Obito?- Tên chính giữa ngạc nhiên nhìn Sakura.

-À Tobi ngài Tobi được chứ?!- Sakura mồ hôi chảy ướt cả trán, chưa bao giờ mà cô thấy mình rung đến vậy, họ cũng chỉ là lực lưỡng xí thôi mà!?

-Ngài ấy kia ạ!?- Tên bên phải lễ phép chỉ về đối diện họ.

-Được rồi! Các ngươi cứ tiếp tục công việc của mình!

Obito không biểu cảm bảo bọn họ, và nhanh chân bước vào phòng không quên kéo theo Sakura.

-Anh thật uy phong nha!- Sakura dã vờ đánh trống lãng để Obito không nói cô sao gọi anh là Obito ở đây, khi mà chính anh đã dặn cô.

-Hm. Em..- Obito chỉ biết cười!- Em nhớ anh phải không?! Mới đi có một chút em đã nhờ người gọi rồi! Fufufu!- Obito tự cười trước suy nghĩ của mình.

-Hứ!

Sakura hơi đỏ mặt quay qua chỗ khác. Nhưng nhanh chóng ổn định lại và nhảy lên dười ngoài chòm hỏm nhìn anh không phải khiến Obito đỏ mặt.

-Em em muốn cái gì?!

Obito có cảm giác ngại rất ngại nhưng cũng ngoài xuống giường, mắt con đồng tử luôn chao đảo không dám nhìn cô.- E hèm.. Váy!

-Váy.. Váy sao?! Á.. Biến thái!! (A Hentai hentai A) Anh chết đi!!- Sakura sựt nhớ ra và ngoài xỏm xuống sẵn chân đạp Obito một phát té xuống giường luôn- Hm.. Chiếc váy chết tiệc!!

-Em... Hm?!

Obito có chút nổi nóng đứng dậy xoa mông của mình và không thèm nhìn Sakura. Là cô sai, sao lại đánh anh còn bảo anh biến thái chứ.

-Obito!! A..an.. Anh Obito!! Xin lỗi mà!! A..anh Obito!!

Sakura giả vờ xuống giọng, giọng vô cùng nhẹ. Nghe rất là dễ chịu, người nghe cũng phải ngất ngay.

-Hm. Được rồi!

Không ai có thể giận Sakura quá lâu được mà! Obito không phải là trường hộp ngoại lệ.

-Chúng ta là bạn phải không?!

Sakura cười rất chi là tươi. Người đời có câu "Người không vì mình trời tru đất diệt" mà. Cô muốn lợi dụng Obito để thoát thân là không sai nha. Ai bảo họ bắt cô trước.

-Em muốn hỏi gì nói đi!

Obito như nhìn thấu Sakura làm cô chỉ biết cười cho qua loa. Anh nhìn Sakura trong lòng có chút dao động, cô gái này đúng là thông minh và trẻ con quá đi mà.

-Anh thật tốt a! Đúng là anh Obito tuyệt nhất! Làm bạn với anh thật tốt mà!

-Thôi đi cô nương!

Obito dơ hai tay hai chân đầu hàng về khoản giả vờ mà. Lúc trước còn không phải nói không làm bạn với anh, còn chờ anh năn nỉ mà giờ lại thế.

-Đây là đâu vậy?! Sao em lại ở đây?! Họ bắt em với mục đích gì thế?! À còn nữa anh là gì ở đây?!

Sakura hỏi một cách nhanh chóng, giọng cô không nhẹ nhàng như trước nha mà còn rất là ảm đảm. Obito phải phục Sakura xác đất vì khoản ứng xử nhanh.

-Em có cần hỏi một lần thế luông không?!- Anh cười nhìn Sakura

-Thì anh bảo muốn hỏi gì còn gì?!

-Okay!? Anh thua em!?

-Vậy trả lời đi nào?!

-Được rồi. Đây là Biệt thự Kimina?! Em bị bắt đưa đến đây?! Mục đích à.. Có lẽ là vì Akatsuki..

-Khoan Akatsuki á?! Đó chẳng phải là Đại học Xuyên quốc gia sao?! Sao em lại liên quan chứ?!

-Thì đúng. Nhưng ở sau nó là tổ chức Xã hội đen lớn nhất thế giới!?

-Cái gì?!

Nhìn biểu cảm của cô mà Obito phì cười. Cô ở gần những ban lãm đạo của Akatsuki thế mà không biết gì. Đúng là làm người khác buồn cười mà.

-Anh có điều thắc mắc em làm Chỗ Sasori- se...

-Khoan hãy hỏi em đã chứ?! Còn chuyện em muốn hỏi mà!?

-Được rồi. Được rồi.

-Ai lại nhấm vào Akatsuki chứ?! Mà em có liên quan gì?!

Sakura cô thật không khỏi thắc mắc, cô từ trước giờ chưa hề giao lưu với bất kỳ Xã hội đen nào cơ mà. Tại sao lại vì Akatsuki mà bắt cô chứ?!

"À khoan anh Itachi.. Anh ấy có liên quan đến Đại học Akatsuki.. Chẳng lẽ.. Không phải chứ?!"

-Một tổ chức tên League Konoha. Họ đối đấu với Akatsuki, à không phải nói là rất nhiều tổ chức khác rất muốn tiêu diệt Akatsuki.

-Nhưng em thì có liên quan gì đến League Konoha hay Akatsuki chứ?!

-Có lẽ em nên tự tìm hiểu.. Với Những người thân của em chẳng hạn.

-Hả?! Anh không biết à?! Vậy thôi không hỏi anh!

Sakura cười cảm ơn anh. Anh cũng cười nhưng lại cười trước vẻ ngay thơ của cô. Nhưng làm sao có ai lại nói một Sakura thông minh như cô lại ngay thơ cơ chứ?! Lời nói của anh cô không hiểu sao?! Người thân của cô ngoài Ino Naruto và những người khác thì còn ai. Leagua Konoha cô từng nghe Ino nói qua nhưng cô không hề nói là một tổ chức. Còn Akatsuki cô khá chắc chắn về việc Itachi là một thành viên.

Cô có chút hơi đau lòng, vì họ giấu cô chuyện lớn thế này, nhưng không sao. Còn về việc, cho dù bọn họ có thuộc LK hay Akatsuki đi nữa thì cô không quá thân với Itachi cơ mà, đến cùng chỉ là người từng giúp cô và xem anh như một người anh trai. làm sao lại vì họ mà bắt chứ?

Obito nhìn Sakura suy tư, anh có chút ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười. Anh đã đoán sai cô gái này rồi, một cô gái thông minh làm sao lại không nghĩ ra cơ chứ.

-À còn nữa Biệt thự này ở đâu vậy?

-Một mép phía bên Đông Konoha, là biển Minota.

-Gần Thành Phố Xoáy Nước ư?!

-Ừm.

Obito không uổng công khen cô thông minh mà.

-À còn nữa sao anh lại ở đây?! Anh thuộc Leagua Konoha sao?!

-Ừ, Đúng.

Nghe được lời nói của Obito khuôn mặt Sakura không khỏi thất vọng. Dù biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn thất tiếc, cô thấy Obito rất tốt nhưng lại thuộc tổ chức đã bắt cô sao. Vậy hai người họ ngay từ đầu không nên làm bạn rồi. Bỗng nhắc tới LK cô lại nhớ Ino cũng thuộc LK nhưng hai người vẫn là bạn thân mà, nên nhanh chóng vui vẻ trở lại. Họ bắt cô nhưng lại chô cô ở đây vậy họ không có ý hại cô.

Obito không ngờ rằng cô thất vọng khi biết việc đó đấy, nhưng biểu cảm của cô nó có thay đổi quá nhanh không, cô khá thú vị trong mắt anh rồi.

-Em muốn thoát khỏi đây?!

-Đương nhiên!

-Vậy à!? Chuẩn bị tinh thần mà chạy thoát nào?!

-Anh nói cái gì?! Anh không đùa chứ?! Chẳng phải anh thuộc...

-Yên tâm nào.. Chuẩn bị đi nào!!

Obito cười bí ẩn và nhìn Sakura, ra hiệu cho cô im lặng. Sau đó giữ cô thật chặc, đưa cô về phía chiếc cửa phòng để áp tai vào nghe âm thanh ngoài hành lang.

-Không xong rồi!

-Biệt thự có boom.

-Sau có thể chứ?!

-Không nhanh có mà chết!?

-Phòng kho bị nổ rồi kìa.

-Các phòng khác phát hiện có boom kìa.

-Nhanh thoát khỏi đây thôi.

-Còn cô Sakura.

-Bản thân còn chưa lo xong! Mau lên
..

Khắp hàng lang vô cùng loạn xạ tiếng bước chân cứ chạy tứ loạn và các tiếng nổ bùm bùm của boom liên tục vang lên.

-Cạch.. Cánh cửa phòng Sakura bị giam mở một cách nhẹ nhàng.

-Nhanh lắm Asuko!!

----------------

Vì học nên khá bận.. =))
Gomen!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top