Hứng thú chap 4


Dọc đường đi chàng cố gắng thuyết phục cô nhưng chẳng mảy may có chút tác dụng gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng căn nhà mà Sakura đang ở cũng hiện ra trước mắt, đó chỉ là một căn nhà tre lợp lá hết sức đơn giản. Neji nhíu mày, thế này thì chỉ cần một trận gió lớn cũng đủ thổi bay cả nhà, sao cô lại có thể sống tạm bợ đến thế kia chứ?

-Huynh có thể vào nhà nghỉ ngơi, uống cốc nước rồi rời đi. Ta còn phải nấu cơm trưa, không tiện tiếp đón.

Neji không thể thốt lên lời. Cô nương này thật sự quá tốt bụng, tuy chàng cứ làm phiền cô suốt cả đoạn đường nhưng cô cũng không tức giận. Theo cô lên tới tận đây cô chẳng những chẳng xua đuổi mà còn tiếp đãi bình thường như khách. Tuy rằng cô không có ý giữ chàng lại dùng bữa nhưng cho vào nhà nghỉ chân cũng đã là quá tử tế rồi.

Sakura đi vào nhà, Neji cũng vào theo. Nhà này chỉ có một gian duy nhất, bước vào cửa là có thể thấy toàn bộ không gian bên trong. Đồ đạc đều làm bằng tre, được đóng tạm bợ và cũng chẳng có gì nhiều: Một cái bàn nhỏ cùng bốn cái ghế đồng bộ, một chiếc giường, và thế là hết. Một cuộc sống quá mức thiếu thốn.

-Ca ca, hôm nay huynh có thấy khá hơn chút nào không?

Sakura vừa nói vừa đỡ người đàn ông trên giường dậy, để người đó tựa lưng vào tường.

Ánh mắt Neji tối xầm lại ngay lúc nhác thấy gương mặt của người đàn ông phía sau Sakura.

Thần Tông Huyền Giáo – Akasuna No Sasori!

Sao hắn lại ở đây?

Neji kinh ngạc, Sasori cũng kinh ngạc chẳng kém.

Đôi mắt Sasori vẫn thâm sâu khó lường như ngày nào, hắn nhìn chằm chằm vào Neji đầy cảnh giác.

-Sao muội lại dẫn hắn tới đây?

Huyền Giáo vốn là phe đối nghịch với triều đình đương thời, là kẻ thù của Neji. Sasori chẳng những thuộc Huyền Giáo mà hắn còn là đầu não quan trọng của giáo phái tà ma ngoại đạo ấy. Lúc này, vô duyên gặp phải Đại tướng quân triều đình, chẳng khác nào bảo hắn chuẩn bị mồ chôn thân đợi chết.

-Huynh đừng lo. – Sakura trấn an hắn, tay đưa đến một bát nước đen ngòm. – Huynh ấy sẽ không hại chúng ta, giờ huynh mau uống thuốc đi.

Sasori có vẻ rất tin tưởng Sakura, dẫu trong lòng hắn vẫn còn nhiều băn khoăn, khúc mắc nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ run run đỡ lấy chén thuốc rồi uống một mạch.

-Hắn...

Neji chỉ chỉ vào Sasori. Nhớ năm đó Sasori bị Kiếm Thánh Itachi đánh cho một trận tơi tả, kinh mạnh toàn thân dứt đoạn, nửa sống nửa chết, phải nhục nhã bỏ chạy, vốn tưởng hắn không tận mạng cũng tàn phế cả đời nào ngờ nay vẫn có thể tự tay cầm lấy đồ vật, tuy rằng trông vẫn có vẻ rất khó khăn, nhưng vẫn đúng là kì tích.

-Là ta chữa. – Sakura bước ra ngoài chuẩn bị nấu cơm, giọng cất đều đều. – Năm đó huynh ấy bị Itachi đánh trọng thương, kinh mạch đứt hết, cơ thể mềm nhũn như không xương, không thể kiểm xoát, phải vận toàn bộ công lực để níu giữ kinh mạnh mới có thể tạm thời chạy được một đoạn thoát khỏi cuộc chiến. Sau đó huynh ấy gục ngã ở một khu rừng, tuy sức lực đã cạn kiệt nhưng vẫn cố gắng vận công để bảo vệ cho kinh mạch đã đứt, đáng tiếc cũng không cố được bao lâu. Huynh ấy ngất đi, kinh mạch không được bảo vệ nữa, cơ thể rơi vào trạng thái chết, khi tỉnh lại, ngoại trừ phần từ cổ trở lên thì toàn bộ cơ thể đã tê liệt, mất đi cảm giác, như một khối thân xác không còn sức sống, không thể điều khiển được. Thật sự là đã bị liệt toàn thân rồi. – Nói đến đây ánh mắt Sakura ánh lên một tia căm hận, có lẽ là hận người đã hại ca ca của cô ra nông nỗi này. – Huynh ấy nằm trong rừng nguyên một tuần trời, không thể di chuyển, không thể cầu cứu ai, cách duy nhất để tồn tại là hít lấy những giọt sương trong không khí thay cho thức ăn. Khi ta tìm thấy huynh ấy thì huynh ấy đã gầy mòn như một bộ xương khô. Nếu ta có thể tìm ra huynh ấy sớm hơn thì đã có thể nối các kinh mạch của huynh ấy lại, đáng tiếc, lúc ấy đã là qua một tuần, thời điểm vàng để chữa trị đã bị bỏ lỡ, kinh mạch không thể nào nối lại được nữa.

-Vậy là mấy năm qua cô nương đã tìm mọi cách để chữa trị cho hắn? Cuối cùng cũng khiến cơ thể hắn dần dần có cảm giác trở lại, thậm trí đến hôm nay đôi tay còn có thể cầm nắm đồ vật? Thần kì, đúng là quá thần kì!

Mặt Neji đầy vẻ khâm phục. Dù chàng đã biết rằng khi ở trong Huyền Giáo Sakura được mệnh danh là Thánh Cô vì tài năng y thuật cao siêu của mình, nhưng có thể làm ra việc người thường không thể làm thế này thì đúng là... Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô nương này chiếm được tâm tư của bệ hạ xem ra cũng là xứng đáng.

Trước sự tán thưởng của Neji, Sakura không chút nào vui vẻ, hình như cô vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả đạt được hiện tại.

-Đúng là tay đã cử động lại được, phần từ hông trở lên cũng có cảm giác trở lại, nhưng những phần còn lại... - Cô thở dài, mặt buồn bã – Điều ta mong muốn nhất là một ngày huynh ấy có thể hoàn toàn bình phục như xưa. Nhưng chính ta cũng chẳng biết phải mất bao lâu nữa ngày đó mới đến. Huynh ấy là người cao ngạo, luôn xem mình là kẻ ở trên mọi người, là rồng phượng giữa nhân gian, giờ bỗng trở thành phế vật, ta biết huynh ấy rất khó chịu...

Giọng cô càng lúc càng thê lương hơn, dáng vẻ rất đau khổ.

-Huynh ấy thật sự đáng thương, những việc xấu huynh ấy đã làm giờ coi như đã bị trời phạt đủ rồi, xin huynh đừng dồn huynh ấy đến bước đường cùng nữa. Hãy xem như không biết đến nơi này, không biết đến sự tồn tại của hai người bọn ta. Chúng ta đảm bảo sẽ không làm gì tổn hại đến ai.

Neji mỉm cười với cô.

-Chẳng phải cô nương đã biết rõ câu trả lời ngay từ đầu nên mới dám dẫn ta đến đây sao?

-Cảm ơn huynh, ta biết là có thể tin tưởng huynh mà.

Lúc này Sakura mới có thể yên tâm nở một nụ cười thật tươi, trông như có muôn vàn tia nắng chiếu lên gương mặt cô vậy, ngay cả cảnh sắc ảm đạm xung quanh cũng như trở lên đẹp đẽ, tràn trề sức sống hơn. Neji thẫn thờ trong giây lát.

-Cô nương đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi.

Khi lấy lại bình tĩnh, chàng cười với cô, nụ cười mỉm dịu dàng.

Ngay từ lần đầu gặp mặt ở Huyền Giáo, Sakura đã biết Neji là người cô có thể tin tưởng, giống như ngay từ lần đầu trông thấy Sasori cô đã biết hắn sẽ là người luôn bảo vệ cô trong âm thầm. Trực giác của cô nói với cô rằng cô có thể nhờ cậy vào người đàn ông này. Cô có một trực giác rất chuẩn xác, ít nhất thì tới giờ nó vẫn chưa hề sai.

Một nam một nữ đẹp như tranh vẽ, đứng giữa rừng cây xanh mướt mỉm cười với nhau khiến không khí lúc này có chút gì đó thật kì quái. Hai người hầu cận vẫn luôn bị xem như không tồn tại của Neji đứng một bên vừa xem cảnh vui vừa huých vai nhau.

-Thấy gì chưa? – Tên thuộc hạ A liếc mắt.

-Ta thấy rồi. - Tên thuộc hạ B cũng trao đổi ánh mắt. - Nhất định đây là Tướng quân phu nhân tương lai của chúng ta rồi. Ha ha ha. Chuyến này đi thật không uổng phí.

Ánh mắt hai bên tiếp tục trao đổi:

-Đúng là thật không uổng phí. Ha ha ha.

Sau đó Neji chào tạm biệt rồi rời đi. Sakura tiếp tục với những công việc thường ngày. Tới chiều, cô đỡ Sasori ra ngồi ngoài hiên sưởi nắng, không thể để hắn cả ngày cứ ở trong nhà được. Sakura đưa cho Sasori mấy cái lá dừa để hắn chơi, đôi tay hắn tuy đã có thể cử động trở lại được, nhưng những cử động của hắn vẫn còn rất cứng nhắc và khó khăn chứ không được linh hoạt như người thường. Vì vậy ngày nào cô cũng đưa lá dừa cho hắn để hắn tập cho đôi tay sự khéo léo. Tay Sasori run run và chậm chạp, cứ như thể các khớp ngón tay được làm bằng đá, hắn vô cùng cứng nhắc tẽ đôi một nửa chiếc lá dừa rồi lại uốn cong một phần lá bị tẽ, một hành động rất đơn giản nhưng hắn làm vô cùng chậm, chậm đến mức Sakura bước từ sân vào nhà rồi từ nhà đem rổ mướp đắng sắt lát ra sân, rồi trải vải lên cái giàn tre ba tầng, rồi xếp mướp đắng lên vải để phơi nắng, cô làm xong xuôi hết thảy rồi mà hắn vẫn chưa uốn cong cái lá dừa xong. Hắn uốn từng lá từng lá, mồ hôi nhễ nhại chảy ra trên cái trán cao cao, Sakura vẫn mải miết với việc mang rau củ và lá thuốc ra sân phơi. Không khí rất bình yên và ấm áp, y như một gia đình nhỏ thuận hòa, hạnh phúc.

Phơi được hết chỗ đồ ăn và thảo dược cô thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, rồi đưa ống tay áo lên thoải mái quẹt quẹt mặt để lau mồ hôi. Thế rồi cô tung tăng chạy vào nhà pha nước trái cây, khi trở ra, cô đưa chén nước cho Sasori, hắn đặt con châu chấu bằng lá dừa gần thành hình xuống bàn, hai tay run run chầm chậm đỡ lấy chén nước của Sakura. Cô mỉm cười, lấy khăn trong tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Uống được vài hớp nước, hắn buông một tay ra khỏi cốc, chậm rề rề cầm lấy con châu chấu dở dang đưa đến trước mặt Sakura, gương mặt hắn rạng rỡ như trẻ nhỏ khoe chiến tích.

-Gần xong rồi này.

Sakura vui vẻ vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.

-Huynh giỏi quá, giỏi quá! Tiến bộ hơn hẳn trước!

Hắn mất gần hết buổi chiều mới làm được một phần hai con châu chấu lá dừa, một tốc độ thật kinh khủng đối với người bình thường, thế nhưng đối với thân thể tật nguyền của hắn bây giờ đó đã là cả một kì tích. Chỉ mới ba tuần trước đây thôi, để làm được nửa con châu chấu như thế này hắn đã phải mất hai ngày trời đằng đẵng. Sự kiên trì của hắn, không phải ai cũng có thể có được, và nguồn động lực khiến hắn cố gắng hết mình đến tận giờ, chính là cô gái trẻ trước mặt này đây.

-Muội đi lấy trái cây cho huynh ăn, huynh nghỉ ngơi một lát đi.

Cô hồ hởi nói, hắn chỉ cười cười rồi gật đầu.

Đặt đĩa trái cây rừng tươi rói xuống bàn, cô tự kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện hắn.

Cô có thể đút cho hắn ăn nhưng cô biết hắn muốn tự làm lấy, dẫu việc đó khiến hắn tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cô và hắn đã có quy ước từ trước, các bữa chính cô sẽ đút cho hắn ăn vì nếu để hắn tự làm hắn sẽ chết đói trước khi kịp ăn xong thứ gì mất, còn các bữa phụ cô sẽ để hắn được tự do làm gì hắn muốn.

-Trái cây rất ngon.

Hắn đưa một quả dâu rừng đến cho cô, cô nhanh nhẹn cầm lấy nhưng không ăn mà lại vươn tay đưa đến bên môi hắn.

-Đương nhiên rồi, muội mới hái xuống sáng nay mà. Huynh ăn nhiều vào, rất tốt đấy.

Hắn nhìn nhìn tay cô rồi hé miệng, ăn trái dâu. Sakura vui vẻ cười thành tiếng, Sasori cũng rất vui, hắn mỉm cười với cô. Không khí đang rất tốt bỗng Sasori như nhớ ra điều gì đó, gương mặt hắn hơi xa xầm xuống.

-Muội... - Hắn cất giọng hồ nghi. – Sao lại đưa hắn tới đây?

Thì ra hắn vẫn để bụng chuyện lúc sáng, nhưng việc hắn thắc mắc hành động của cô cũng là lẽ thường tình, dẫu sao hắn cũng một thời là kẻ thù của đương kim hoàng đế, và từng có quãng thời gian đuổi giết Đại tướng quân đương nhiệm, cô dẫn Hyuga Neji tới đây chẳng khác nào muốn tuyên án tử cho hắn.

-Muội đâu còn cách nào khác. – Cô dùng hai tay nắm lấy tay Sasori. – Hắn võ công cao cường như vậy, dù muội muốn cắt đuôi hay che dấu hành tung trước mặt hắn đều là điều không thể. Nếu đã không còn lựa chọn nào khác vậy thì cứ thử đánh cược một phen xem sao, cho hắn tới đây, rồi thuyết phục hắn tha cho chúng ta. Nếu không được thì lôi chuyện năm xưa muội cứu hắn khỏi Huyền Giáo ra để đặt điều kiện, bắt hắn báo đáp bằng cách quên việc hôm nay đi. Dù như thế nào, muội cũng không để cho ai làm hại tới cuộc sống yên bình của chúng ta.

-Là ta hại muội phải vất vả. – Sasori nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt tự trách.

-Huynh nói gì vậy. Là muội năm đó thả Naruto và Neji ra mới khiến huynh có ngày hôm nay, là muội hại huynh mới đúng.

-Không, là ta. – Sasori cương quyết lắc đầu.

-Là muội mà. – Sakura cũng không chịu thua kém.

-Sakura cô nương!

Đang lúc hai người giằng co tự nhận trách nhiệm thì một tiếng gọi lớn vang lên. Giọng người này đầy hào hứng cứ như thể đang có chuyện gì vui lắm muốn nói với cô. Sakura và Sasori cùng quay đầu ra phía cổng thì thấy Neji hùng hổ bước vào đầu tiên, phía sau là hai tên thuộc hạ đang bê vật gì đó gần giống cái ghế bằng gỗ nhưng lại có bánh xe.

-Lại là huynh.

Sakura kinh ngạc không thôi, cô không nghĩ ra được lí do gì để Neji lại xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng là chàng đã đồng ý giúp cô che dấu hành tung, đã muốn tha cho hai người bọn cô rồi thì sao không trở về đi, còn quay lại nơi đây làm gì?

-Cô nương đừng hiểu lầm, ta tới không phải là để ép cô nương về kinh mà là có vật muốn đưa cho cô nương.

Neji cười nhã nhặn, Sakura đứng lên, bước lại gần chàng, tò mò chỉ vào cái vật kì quái được hai tên thuộc hạ mang tới.

-Là cái kia sao? Mang cho ta làm gì?

-Đây là xe lăn, chỉ cần có nó thì người khuyết tật cũng có thể thoải mái đi lại. Đẩy cái bánh xe là có thể di chuyển được. – Neji vỗ vỗ vào cái xe kì lạ chàng mang đến. – Khi nhìn thấy Sasori huynh chân không thể di chuyển thì ta chợt nhớ năm ngoái có sứ thần ngoại quốc sang thăm nước ta, trong đoàn cũng có một người khuyết tật ngồi trên cỗ xe gần giống thế này. Vì chiếc xe có công dụng thần kì với người khuyết tật nên ta cũng đến xem một chút, hôm nay dựa vào trí nhớ của mình mà nhờ một người thợ mộc giỏi nhất ở đây làm lại cỗ xe này. Ta cùng vị thợ mộc ấy vất vả làm việc không ngừng nghỉ cả buổi chiều cuối cùng cũng xong được thành phẩm như cô nương đang thấy đây.

Sasori nhíu mày, trông hắn rất không vui. Hắn không thích có kẻ khác quấy rầy cuộc sống riêng tư của hắn với Sakura, hơn nữa kẻ này còn là kẻ thù xưa của hắn nữa, lại còn dám gọi hắn là "khuyết tật" hết lần này đến lần khác, đúng là đáng căm hận.

Trái với Sasori, Sakura vô cùng phấn khích, nghe đến cái xe bằng gỗ này có thể giúp Sasori di chuyển được là cô đã vui đến muốn nhảy cẫng lên.

-Sử dụng nó như thế nào vậy? Mau chỉ cho ta, chỉ cho ta nhanh đi!

Cô tóm lấy tay Neji, lay nó liên hồi, kèm theo một vẻ mặt vô cùng hớn hở. Trước phản ứng tích cực của Sakura, Neji cảm thấy việc mình vất vả bỏ công bỏ sức cả chiều nay ra là rất xứng đáng.

-Được. – Neji cười tươi. – Trước tiên hãy đặt Sasori huynh lên chiếc xe này đã.

-Cứ để đó cho ta. – Sakura lập tức chạy tung tăng tới hiên nhà, môi cười toe toét, cô đưa tay ra muốn đỡ Sasori đi thì Neji ngăn lại.

-Việc này để ta làm cho.

Cô quay đầu thì thấy Neji đã đứng sau mình từ lúc nào.

-Đừng có chạm vào ta!

Sasori quát lên với Neji, ánh mắt cực độ ghét bỏ. Neji không ngờ Sasori lại phản ứng như thế, Sakura thì cảm thấy rất áy náy, dù gì Neji cũng tốt bụng không quản đường đi khó khăn mang đồ tốt thế này đến cho họ, giờ Sasori còn lớn tiếng với người ta một cách bất lịch sự như thế, thật là quá không phải. Cô vội xoa dịu Neji.

-Ca ca của ta không thích tiếp xúc gần gũi với người không thân thiết đâu, để ta làm cho, huynh đi đường vất vả rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn trái cây đi. Cả hai người nữa, mau lại đây ngồi nghỉ đi. – Cô gọi hai tên thuộc hạ vẫn đứng như trời trồng ở dưới sân.

Thấy Neji gật đầu, hai tên thuộc hạ mới dám bước đến hiên nhà, kéo ghế ngồi xuống.

Sakura tuy là thân nữ tử nhưng vì luyện võ nên cô có thể đỡ Sasori ra chỗ xe lăn mà không gặp chút khó khăn nào. Đặt Sasori xuống xe ổn thỏa rồi, cô quay lại muốn hỏi Neji xem phải làm gì tiếp theo thì chàng đã đứng ngay phía sau cô rồi, hại cô tí nữa thì úp cả mặt vào ngực chàng, người này đi nhanh như gió vậy, Sakura vội bước dịch sang bên cạnh, cô cũng không nhìn thẳng vào Neji nữa.

-Làm...làm gì tiếp đây?

-Cứ lăn phần gờ được đặt ở bên hai bánh xe là đi được.

Sakura thử, và đúng là cái xe di chuyển.

-Hay quá! - Cô reo lên.

-Phần lưng xe còn có tay cầm để người khác đẩy xe nữa. - Neji chỉ cho cô.

-A, đúng vậy! - Cô nắm lấy tay cầm và đẩy xe đi.

-Cái xe này tuyệt thật đó.

Mắt Sakura sáng rực, cô có vẻ rất thích thú. Tay Sasori chưa thể cử động linh hoạt nên hắn không tự đẩy xe đi được nhưng cô có thể đẩy xe cho hắn, như vậy cũng là quá tốt rồi.

-Cảm ơn huynh Neji.

Neji lắc đầu, trên môi chàng là một nụ cười nhè nhẹ.

-Đừng khách khí, ta xem cô nương như bằng hữu vậy.

Sakura đẩy Sasori đến mái hiên rồi phủi phủi tay.

-Cũng không còn sớm nữa, nếu không chê xin mọi người ở lại đây dùng bữa cơm canh đạm bạc với hai huynh muội ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau đến lượt Itachi lên diễn nhé ^v^!!! Từ chap sau mới là chính thức đi vào mạch truyện đấy mọi người ạ.

Vì mình chưa viết fic ItaSaku bao giờ nên lần này Itachi sẽ được chăm sóc vô cùng đặc biệt, nhận được rất rất RẤT nhiều "ưu ái" luôn, ahahahahahahaha.

Thính Harem sẽ bắt đầu được thả từ chap sao đó nghe :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top