Hứng thú chap 3

Ba năm thấm thoắt trôi, Y thuật của Sakura đã đạt đến mức độ thần thông quảng đại, người chỉ cần còn một hơi thở là cô còn có thể cứu. Thánh Tông đối với việc này rất hài lòng, nhưng ông ta vẫn chưa hề hay biết gì về bí mật chữa bệnh bằng năng lượng đặc biệt của cô. Và Mika, trước sự tiến bộ của Sakura nàng ta thậm trí còn vui mừng hơn cả chính Sakura nữa.

"Nhất định Sakura có thể giúp mình làm được việc đó, nhất định con bé có thể làm được."

Mang trong lòng niềm hi vọng cháy bỏng, Mika không tiếc công tìm đủ loại dược thảo quý hiếm, cùng các sách y dược thất truyền, thậm trí là cổ thuật cũng không tha, đem hết về cho Sakura sử dụng và luyện tập.

Những năm này, Sakura một mặt tích cực học tập để trau dồi cho bản thân, mặt khác không ngừng tìm cách để thoát khỏi Huyền Giáo. Nhờ việc cứu giúp và đối xử tốt với các đệ tử trong giáo phái, cô đã thân thiết được với hai người của Tây Phòng và một người của Bắc Phòng. Ba người này nhờ vào khả năng chữa bệnh thần kì của Sakura mới bước được từ Quỷ Môn Quan về, nên cô đối với họ ân trọng như núi, cả ba đều sẵn sàng dốc lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cô.

Bốn người âm thầm liên lạc, âm thầm vạch ra kế hoạch để giúp Sakura trốn thoát, từng đường đi nước bước đều được tính toán tỉ mỉ, cẩn thận, chỉ chực chờ một thời cơ thích hợp để bắt đầu. Đương nhiên trong quá trình tìm hiểu và tạo lập kế hoạch, họ cũng có những lúc sơ xẩy để lộ dấu vết, may thay, luôn có Sasori âm thầm giúp đỡ, thay họ che giấu và xóa sạch mọi vết tích. Sự quan tâm thầm lặng này, Sakura không hề hay biết, và cũng không một ai có thể biết.

Phía bên ngoài, Neji đã tập hợp được một đội quân đông đảo gồm những binh lính bất mãn với cách cai trị của triều đình và những nông phu muốn lật đổ hoàng đế, trả lại sự lo ấm thái bình cho muôn dân. Có một đội quân đương nhiên phải có một người cầm đầu và một mục đích chính đáng để dấy binh.

Năm xưa nhà Hyuga là nhà võ tướng, nắm giữ nhiều binh quyền, đáng tiếc, tướng tài lại không gặp được chủ tốt. Hoàng đế Taka ham mê tửu sắc nghe lời nịnh thần, bất chấp sự oán thán của dân chúng mà ra sức vơ vét tiền tài để ăn chơi xa đọa, tướng quân Hiroshi - người đứng đầu nhà Hyuga nhiều lần can ngăn đều vô ích, Vua không những không nghe theo còn đem lòng ghét bỏ. Cuối cùng cả tộc Hyuga bị gian thần vu oan hãm hại, Vua vịn vào cớ ấy để cướp lại binh quyền đồng thời xử tội tru di cửu tộc. Gia quyến của Hyuga Neji bị giết sạch sẽ, chàng ta cùng một số thân tín vì quyết trí báo thù mà kiên trì bỏ trốn, đến nay cuối cùng cũng gom góp được binh lính để chờ ngày đền nợ nước trả thù nhà.

Lật đổ hoàng đế thì cần phải có một hoàng đế mới thay thế, chỉ có như vậy đất nước mới có thể yên bình không rơi vào loạn lạc. Người luận về thân phận, về dòng dõi, phù hợp nhất để danh chính ngôn thuận lên ngôi không còn ai thích hợp hơn Tam hoàng tử đã bị thất lạc nhiều năm của tiền triều. Nói về Tam hoàng tử này lại phải kể về việc tạo phản cướp ngôi của Taka 17 năm trước. Khi đó Taka đem quân bao vây hoàng cung, giết sạch gia quyến hoàng tộc, trong số các hoàng tử, công chúa chỉ có mình Tam hoàng tử vừa tròn hai tuổi là may mắn được cung nữ ôm ra ngoài chạy thoát. Cung nữ trung thành với chủ, dốc sức đưa hoàng tử rời khỏi kinh thành. Nàng ta che dấu tung tích, dạy dỗ hoàng tử trở thành một đứa trẻ bình thường, nhưng nàng ta mệnh quá ngắn, chưa đầy hai năm sau đã lâm bạo bệnh mà qua đời, từ đó hoàng tử sống chết ra sao không ai hay biết.

Người của Neji vừa chiêu binh mãi mã vừa truy tìm tung tích hoàng tử. Trời đúng là không phụ lòng người, họ rốt cục cũng tìm ra được chân mệnh thiên tử lưu lạc trong dân gian.

Việc ba năm trước Naruto đi cùng Neji rồi bị bắt về Huyền Giáo hoàn toàn không phải là chuyện tình cờ. Naruto chính là Tam hoàng tử mà Hyuga Neji mất bao công sức tìm kiếm, ngày hôm đó khi tìm được Tam hoàng tử, Neji gấp rút muốn đưa hoàng tử về căn cứ mật của phản quân, nào ngờ đâu giữa đường lại bị Thần Tông Mika của Huyền Giáo bắt được. Để bảo vệ giọt máu cuối cùng của hoàng tộc Uzumaki, lúc bấy giờ Neji phải tận lực che giấu danh tính thật sự của Naruto, ngay cả chính Naruto cũng không hề hay biết thân phận thật của mình. Quả thật, nếu Neji không làm vậy, e rằng khi đó Sasori đã không dễ dàng tha cho họ, chính xác hơn, hắn nhất định sẽ giết Naruto nếu biết được cậu chính là Tam hoàng tử tiền triều.

Giờ đây thời cơ đã chín muồi, danh tính của Tam hoàng tử đã đến lúc phải bố cáo thiên hạ, theo đó một trận chiến thay đổi vận mệnh của bao người sắp sửa bắt đầu.

Giờ chính là lúc thay trời hành đạo, diệt tận gốc lũ vua chúa quan liêu tham lam độc ác.

Trả lại cho bách tính cuộc sống no ấm thái bình.

*   *   *

Khởi nghĩa nổ ra, dân chúng đồng loạt đứng lên chống lại chính quyền trên diện rộng, giết được nhiều quan lại và chiếm đóng vô số quận huyện, khiến triều đình một phen điêu đứng. Trước tình hình nguy cấp, hầu hết các đệ tử của Huyền Giáo đều bị triệu gọi xung quân đi đàn áp khởi nghĩa. Các vị Thần Tông liên tục vắng mặt ở cứ địa, thay vào đó họ phải bận bịu tối ngày với việc trợ giúp triều đình giữ vững kinh thành. Chưa khi nào sự canh phòng ở cứ địa Huyền Giáo lại lỏng lẻo như lúc này, Sakura biết là thời cơ cô chờ đợi cuối cùng đã đến. Cô âm thầm báo tin cho ba người hỗ trợ mình, quyết định ngay trong đêm nay sẽ tiến hành kế hoạch bỏ trốn.

Ngoài mặt trận, quân triều đình liên tục thất thủ, người chết như ngả dạ, đệ tử Huyền Giáo tổn thất nặng nề, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía Tam hoàng tử. Kiếm Thánh Itachi luôn không màng thế sự nay không rõ vì nguyên nhân gì lại chợt tham chiến giúp sức cho phản quân. Thần Tông Sasori của Huyền Giáo cùng Đại tướng quân Tadashi của triều đình nhận chỉ thị đem quân đi đánh chiếm lại thành Azuma, bảo vệ con đường trực tiếp nối liền với kinh thành, ngăn không cho Tam hoàng tử tiến sâu vào kinh đô hơn nữa. Nhưng phía quân khởi nghĩa chống trả rất quyết liệt, khí thế áp đảo ngút trời, quân triều đính nhanh chóng đại bại, tướng Tadashi bị chặt đầu thị chúng, Thần Tông Sasori đánh một trận sống còn với Kiếm Thánh Itachi nhưng cuối cùng cũng thất bại ê chề, thân mang trọng thương bỏ trốn không rõ tung tích.

Huyền Giáo dựa vào triều đình làm bao chuyện tàn ác trời không dung đất không tha, nay triều đình sắp suy tàn, Huyền Giáo cũng khó lòng mà giữ được. Mika là kẻ thức thời, tự biết không có đường thắng, nên trước khi quân Tam hoàng tử đánh vào kinh thành nàng ta đã lén quay trở về cứ địa, muốn mang Sakura bỏ trốn chứ không chịu chết chùm cùng với Huyền Giáo và triều đình. Ngờ đâu Sakura lại nhanh chân hơn, cô đã sớm bỏ đi từ hôm trước, hoàn toàn khiến thần không biết quỷ không hay, trong phòng Thánh Cô chỉ có một ảo ảnh giả mang hình dáng của Sakura để đánh lạc hướng.

Mika ôm chú rùa mình đặc biệt nuôi dưỡng bao năm ngã quỵ xuống đất. Nàng ta khổ sở bao nhiêu năm trời, tiêu tốn biết bao nhiêu công lực để giữ cho linh hồn của tỷ tỷ an ổn ở trong thân xác rùa này, đồng thời vất vả bồi dưỡng cho Haruno Sakura thành tài những mong một ngày cô bé có thể thành công giúp mình chuyển dời linh hồn tỷ tỷ vào thân xác con người, cho tỷ tỷ một lần nữa sống lại. Ngờ đâu việc chưa thành người đã mất tích. Huyền Giáo xụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn, cơ hội cho tỷ tỷ sống lại mà nàng ta theo đuổi cả đời cũng phút chốc tan biến, Mika chịu đả kích quá lớn, đôi mắt dại đi như mất hồn, trong cơn tuyệt vọng chỉ biết điên cuồng mà kêu gào Trời cao không có mắt.

Chưa đầy hai tháng kể từ ngày dấy binh, quân của Tam hoàng tử đã công phá vào đến kinh thành, vua Taka phải treo cổ tự vẫn, gia quyến của hắn toàn bộ bị bắt sống, Huyền Giáo bị đánh tan tác, ngoại trừ Thần Tông Sasori đã bỏ trốn từ trận đánh ở thành Azuma tất cả các trụ cột khác của Huyền Giáo đều bị giết hoặc bắt giữ, riêng Thần Tông Mika đã phát điên.

Một ngày sau khi chiếm được kinh thành, Tam hoàng tử Naruto viết thánh chỉ tự sắc phong mình làm Hoàng đế, đồng thời bố cáo thiên hạ khôi phục thanh danh cho gia tộc Hyuga, rửa đi oan khuất của đại gia tộc này. Neji tiếp nối chức vụ cũ của cha, trở thành Đại tướng quân của vương triều Uzumaki, Kiếm Thánh Itachi cũng được vua giữ lại và ban cho một chứ quan lớn trong triều nhưng y từ chối. Sau khi nhìn vua mới lên ngôi, lời hứa với cố nhân xem như đã thực hiện được, Kiếm Thánh rời khỏi hoàng cung tiếp tục cuộc đời phiêu bạt giang hồ không màng thế sự của mình.

Huyền Giáo đã bị diệt sạch, đích thân tân hoàng đế thân chinh đến cứ địa của chúng để tìm thanh mai trúc mã nhưng không thấy người. Haruno Sakura hoàn toàn bặt vô âm tín, không rõ sống chết.

*   *   *

Từ khi tân đế đăng cơ, bắt đầu tiến hành giảm tô thuế, chia lại ruộng đất, mở kho lương phát hạt giống cho dân reo trồng, thay đổi hàng loạt các chính sách cũ kĩ lạc hậu, loại bỏ sâu mọt trong hệ thống quan lại, từng bước đưa quốc gia phát triển, mang lại cho dân chúng một xã hội thái bình thịnh trị.

Những năm này đất nước quá bình yên, một võ tướng như Hyuga Neji không có nhiều việc để làm, ngày ngày ngoài việc luyện kiếm thì thời gian còn lại chàng đều vô cùng rảnh rỗi. Tuy vậy, có một vấn đề khiến trong ngoài phủ Đại tướng quân lo lắng không thôi, đó là chiến loạn đã qua, ấy vậy mà Đại tướng quân của họ vẫn chưa chịu yên bề gia thất. Tộc Hyuga sau thảm án oan ức từ thời vua Taka con cháu đã bị sát hại gần hết, chẳng còn lại được mấy mống, thế mà người đứng đầu gia tộc là Hyuga Neji thì lại cứ mãi không chịu lấy vợ sinh con nối dõi, việc này đúng thật là...

Chẳng lẽ ông trời thật muốn nhà Hyuga tận diệt sao?

Đại tướng quân Hyuga Neji đối với các tiểu thư con nhà quan, dòng dõi cao quý, xinh đẹp, hiểu biết lễ nghĩa thì không có chút mảy may hứng thú nào. Chàng mỗi ngày đều bình thản tập võ, luyện kiếm, bao người dốc sức mai mối cũng chẳng quan tâm, rốt cuộc tới nay đã 25 tuổi mà vẫn giường đơn gối chiếc.

Đại tướng quân càng thảnh thơi bao nhiều thì đám thuộc hạ càng nóng ruột, nóng gan bấy nhiêu. Cứ để mãi thế này e là Đại tướng quân của họ sẽ một thân cô độc tới già. Suy đi ngẫm lại một hồi, đám người trong phủ tự ý rút ra được một kết luận rằng: Có lẽ Đại tướng quân không thích các tiểu thư chốn kinh kì mà lại có hứng thú với những cô gái thôn quê dân dã hơn chăng?

Nếu trong kinh đã không có kiểu người mà Đại tướng quân thích thì chi bằng đưa Đại tướng quân đến các vùng miền quê sông nước ngao du sơn thủy, biết đâu Đại tướng quân lại tìm gặp được ý trung nhân cũng nên.

Nghĩ là làm, một viên tướng dưới trướng Neji liền ngấm ngầm vào cung xin hoàng đế Naruto giúp đỡ, hoàng đế đương nhiên cũng mong vị huynh đệ từng vào sinh ra tử với mình sớm lấy vợ sinh quý tử, thế là một đạo thánh chỉ nhanh chóng được truyền xuống. Thánh chỉ có nội dung rất đơn giản, đại ý nói rằng: Đại tướng quân Hyuga Neji lập nhiều công lớn, ngày đêm tận tụy đóng góp không ít công sức cho nước nhà, nay triều đình đã bình ổn, muôn dân bách tính đã an cư lạc nghiệp, bệ hạ xét thấy tướng quân vất vả đã lâu, nay ban thưởng cho tướng quân một kì nghỉ. Lệnh cho tướng quân lập tức thu xếp hành trang, sau khi nhận được thánh chỉ phải lập tức lên đường đi thăm thú các danh lam thắng cảnh trong khắp cả nước, nội trong vòng hai tháng tuyệt đối không được trở về kinh thành, nếu dám tự ý bỏ về sớm sẽ bị xử phạt theo vương pháp.

Một đạo thánh chỉ quá ư vô lí, đọc thế nào cũng thấy kì quái. Nhưng lệnh vua khó cãi, Hyuga Neji dù chẳng hiểu đầu đuôi ngọn ngành ra sao cũng vẫn phải mang một mặt ngu ngơ mặc cho đám thuộc hạ vui vẻ gói gém hành lí rồi dẫn ra khỏi cổng thành.

Chuyến đi này chỉ có hai thuộc hạ theo hầu để chăm sóc cho Neji, và đương nhiên hai người này là hai người có kinh nghiệm tình trường vô cùng phong phú, được đích thân phó tướng Seido đặc biệt tuyển chọn ra trong số đám thuộc hạ. Nhiệm vụ của họ không chỉ là chăm sóc cho Đại tướng quân mà còn kiêm làm chất xúc tác tình cảm cho Đại tướng quân với các cô nương trên đường đi. Chuyến này  trở về nhất định phải dẫn theo Tướng quân phu nhân, đó mới là nhiệm vụ chính của họ. Nhiệm vụ trọng đại này cả phủ tướng quân đều biết duy chỉ có nhân vật chính - Hyuga Neji là ngây thơ chẳng hề hay biết chút gì về âm mưu của cả gia quyến và đám thuộc hạ.

Một tháng dòng dã qua đi, đoàn người đã dừng chân ở ba vùng thắng cảnh nổi tiếng, nhưng mặc cho hai tên thuộc hạ gắng sức tạo dựng tình huống, giúp chủ tử làm quen với cô nương nhà người ta thì khổ chủ lại cực kì không chịu ăn ý, cứ toàn hết đi dạo lại luyện kiếm, bao tình huống lãng mạn được bọn thuộc hạ dày công chuẩn bị đều bỏ lỡ. Rốt cuộc là vẫn chẳng đâu vào với đâu.

Lần này chốn họ dừng chân là một thôn làng nhỏ, cả ba chỉ định nghỉ lại đây một vài hôm để dưỡng sức và tiếp thêm lương thực rồi sẽ lại lên đường đến Thị trấn Toru, vì Toru mới là điểm đến tiếp theo trong hành trình của họ.

Thôn này ít người sinh sống, bốn bề xung quanh lại bao phủ bởi rừng núi nên mang cho người ta cảm giác rất tịch liêu. Trong lúc lẩn thẩn dạo bước ở chợ chợt có một bóng hình lọt vào tầm mắt khiến Neji không khỏi kinh ngạc. Cô nương ấy cầm một giỏ trúc chứa đầy rau xanh và thịt tươi sống, trên đầu đội mũ áo choàng, tuy chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt nghiêng nghiêng từ đằng xa nhưng một bóng dáng xưa cũ chợt hiện lên rõ rành rành trong tâm trí Neji.

-Cô nương, xin dừng bước.

Người kia không biết là Neji đang gọi mình nên không hề đi chậm lại, cô nhanh chóng bị lẫn giữa đám người ở chợ, Neji vội vã đuổi theo. Hai tên thuộc hạ thấy vậy thì trong lòng vui phơi phới, lẽ nào ý trung nhân của tướng quân rốt cuộc đã chịu xuất hiện rồi?

-Cô nương, xin dừng bước.

Chàng vừa nói vừa giữ tay cô gái lại, bị động chạm bất ngờ, cô gái theo phản xạ quay đầu.

-Quả nhiên là cô nương.

Trên môi Neji là một nụ cười cực kì tươi tắn, trái ngược lại với vẻ mặt kinh ngạc của người kia.

-Là huynh?

Cô gái như thể không tin vào mắt mình, hàng mày thanh tú hơi cau lại, không rõ là vui hay giận. Neji ngượng ngùng buông tay cô ra.

-Phải, là ta đây. Mấy năm qua cô nương đã đi đâu, sao Bệ hạ phái rất nhiều người tìm kiếm mà không hề có được chút tin tức nào?

Hai tên thuộc hạ dụi dụi mắt mấy lần, đây là Tướng quân của họ - người luôn dửng dưng và thờ ơ với phụ nữ sao? Trông tướng quân vui vẻ đến thế kia, đây chắc hẳn chính là Tướng quân phu nhân tương lai của họ rồi.

-Chuyện của ta dài lắm, dẫu sao cũng không quan trọng nên không đáng nhắc đến làm chi. Bệ hạ thì sao? Người vẫn khỏe chứ?

-Bệ hạ sức khỏe rất tốt, nhưng người vẫn luôn mong được gặp lại cô nương. Cô nương có thể cùng ta trở về kinh thành một chuyến không?

Sakura lắc đầu không chút do dự.

-Con đường mà ta và huynh ấy lựa chọn là khác nhau, thân phận giờ đây cũng quá cách biệt, có lẽ không nên vấn vương gì thêm nữa. Cuộc gặp gỡ hôm nay mong rằng huynh có thể giữ kín, hãy xem như chúng ta chưa từng gặp lại. Cáo biệt.

Nói rồi cô quay lưng bước đi, không hề chờ hồi đáp của đối phương.

-Cô nương...

Neji với một tay ra và gọi cô nhưng cô không hề dừng lại.

.    .   .

-Tại sao đi theo ta?

Cô nói dù chân vẫn bước.

-Ta không hiểu vì sao cô nương cương quyết không chịu gặp bệ hạ? Người rất lo lắng cho cô nương, luôn muốn biết cô nương liệu có còn sống hay không. Tại sao cô nương không đi gặp người dù chỉ một lần thôi?

Neji vẫn cố gắng thuyết phục. Tuy không rõ quá khứ của bệ hạ thế nào, nhưng chàng chắc chắn rằng cô nương này là một phần rất quan trọng gắn liền với những kí ức tuổi thơ đầy đắng cay, vất vả, vượt lên bất hạnh để sống sót của người. Trong lòng bệ hạ, cô nương này tuyệt đối không giống với những nữ nhân bình thường khác, chàng có thể khẳng định điều đó. Chàng có hảo cảm với cô nương này, chính cô là người đã giúp chàng và bệ hạ thoát khỏi hang ổ của Huyền Giáo năm nào, công ơn đó thật sự vô cùng lớn lao, nếu không nhờ ngày đó thoát ra được thì đã không có những tháng ngày huy hoàng sau này. Chàng muốn đưa cô trở về hoàng cung, để cô được hưởng một cuộc sống no ấm đầy đủ. Nhìn cô trong trang phục giản dị thô sơ, một thân một mình bươn trải ở nơi thôn quê dân dã này chàng bỗng chạnh lòng, sao phải khổ thế? Cô xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này nhiều.

-Huynh hãy trở lại đi, ta sẽ không vào cung. Ta chỉ muốn sống cuộc sống tự do tự tại của ta mà thôi.

Sakura chẳng chút giận hờn, chỉ nhàn nhạt lặp lại ý muốn của bản thân. Khi Neji nhận ra hướng mà cô đang đi là hướng lên núi thì không khỏi kinh hãi.

-Cô nương sống trên núi? Thân gái một mình mà sống trên núi cao ư? Cô nương, nơi này không thích hợp với cô nương đâu.

Giọng nói của Neji đầy sốt sắng, chàng thật sự kinh ngạc và lo lắng. Cô nương này tính tình quá cổ quái, có biết bao nhiêu nơi để ở, sao lại cứ phải chọn sống ở một nơi như thế?

-Ta muốn ở nơi yên tĩnh, để cho một người thân dưỡng bệnh.

Neji nhớ rõ Sakura là trẻ mồ côi, sao bỗng dưng lại có người thân? Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top