Hứng thú chap 10(2)



Trong khi Sai đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của đám người Deidara hết sức cẩn thận thì hắn và Sakura lại chẳng mảy may hay biết gì, vẫn cứ vô tư vô lo ăn chơi vui vẻ. Ngày hôm nay là ngày cuối cả đoàn ở lại trấn nhỏ, Sakura thật sự rất thích thứ lá có vị tuy chua nhưng lại thanh mát ở trong chiếc bánh mới ăn hôm trước nên cô quyết định lên đồi hái một ít dằn túi để sau này còn có thể tự làm lấy. Tuy loài cây này không thể sống ở nơi khác nhưng điều đó không hề quan trọng, dù sao cô cũng không có tham vọng vác cả cái cây đi, cô chỉ muốn hái một ít lá về phơi khô rồi nghiền lấy bột để làm bánh mà thôi.

Xưa nay Sakura quen đi hái dược thảo một mình nên lần này cũng chẳng gọi ai theo cùng, cô nghĩ mình chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ về, không ngờ khi cô vừa xuống phố, một nhóm lưu manh thấy cô thân gái đơn chiếc liền muốn giở trò xấu. Chúng lén lút đi theo sau cô, mới đầu Sakura còn chưa nhận ra vì trên phố xá lượng người qua lại quá đông đúc, âm thanh lại ồn ào náo nhiệt rất khó phân định, nhưng khi đã ra khỏi phố, đi đến một con đường mòn vắng vẻ thì cô có thể khẳng định chắc chắn rằng có người đang lén lút theo chân mình.

Mang trên mình một thân võ công, lại thêm đủ loại độc dược luôn sẵn sàng trong túi, Sakura chẳng mảy may sợ hãi, cô lạnh lùng quay lưng. Bọn lưu manh thấy cô bất chợt quay lại thì nhất tề giật mình. Cô nhìn chúng, cười gằn.

-Thế nào, theo chân ta cả buổi giờ đã thấm mệt chưa?

Bọn lưu manh vẫn tưởng cô chỉ là một dân nữ liễu yếu đào tơ nên liền cười tục tằng, chỉ muốn nhanh chóng kéo cô vào bờ bụi nào đó để giờ trò đồi bại.

-Mệt là thế nào, ha ha, lát nữa người kêu mệt phải là nàng đó.

Một tên vừa cất lời, cả đám còn lại liền cười vang. Sakura mặt xám ngoét, nửa phần cơ mặt cũng không động nhưng trong lòng thì sục sôi giận dữ, bàn tay nhỏ nhắn đưa vào trong túi, chuẩn bị lấy ra một loại độc dược sẽ khiến lũ súc sinh trước mặt cả đời không thể làm đàn ông.

Nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì một bóng đen từ đâu vụt đến, hắn bay giữa không trung như một chú chim cắt, sắc đen ập tới như một cơn gió, chân nhẹ chạm đất mà không để lại một tiếng động, thanh kiếm lóe sáng trên tay chớp mắt đã kết liễu mạng người. Thanh kiếm lạnh lẽo áp sát con mồi, kề trên chiếc cổ mềm ấm và chỉ một đường kéo ngang nhẹ nhàng, ngọt ngào đã đốn gục được kẻ ác bá với thân thể vạm vỡ khỏe mạnh. Nói thì chậm mà diễn biến lại nhanh vô cùng. Từ lúc cô thấy bóng đen xuất hiện ở phía chân trời xa ấy cho đến khi những cái xác khổng lồ nhất loạt đổ gục xuống đất lạnh thời gian có lẽ chỉ tính trong vài tích tắc. Đôi chân như chiếc lông vũ kia lần nữa hạ xuống, vẫn như cũ không một tiếng động, cánh tay mềm dẻo thu hồi kiếm, bên tai Sakura chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Cô ngơ ngẩn không thốt nổi lên lời. Mỗi một cử động của hắn đều nhanh đến không thể nắm bắt, hoàn mĩ đến không thể thấy kẽ hở. Gương mặt tuấn tú tái nhợt không chút huyết sắc với cặp mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo, vô cảm nhìn cô. Khắp người hắn đều tỏa ra hơi thở chết chóc, xa cách, cứ như thể có một rào cản ngăn cách hắn với thế gian, không ai có thể lại gần, không ai có thể xâm phạm. Hắn cao ráo, thân thể nhỏ nhắn chìm giữa sắc đen của y phục, mái tóc ngắn đồng màu mảnh mai như tơ ôm gọn sườn mặt hoàn mĩ. Hắn đứng đó không nói một lời, vạt áo lật phật bay theo chiều gió. Tim Sakura chợt đập "Thịch" một cái, có cảm giác kì lạ không nói lên lời.

Hắn vẫn lặng yên nhìn cô, hàng mi đẹp đẽ không chút giao động, Sakura thấy má mình nóng lên, không thể đối diện với hắn được lâu hơn, cô liền nghiêng đầu, bối giối nói.

-Đa tạ...

Vốn định nói cả câu "Đa tạ đại hiệp đã cứu giúp" nhưng không hiểu sao lời lại không ra đến miệng được. Má càng lúc càng nóng, Sakura vội quay người đi, hai tay ôm lấy mặt. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc này, cô không cách nào hiểu được, chỉ biết tim đang đập rất nhanh, nhanh đến mức trước đây chưa từng cảm thấy như vậy, hơn nữa, dường như còn có thứ gì đó đang run rẩy vui sướng nhảy nhót không ngừng. Sakura không hiểu, thật sự không hiểu.

Mãi đến sau này cô mới biết đó là cảm giác phấn khích xen lẫn ngượng ngùng của thiếu nữ - điều mà xưa nay chưa từng xảy ra trong cuộc đời cô. (Thì trước đây đã khi nào biết thích là gì đâu :v )

Trước phản ứng kì lạ của Sakura, Sai thấy khó hiểu nhưng hắn cũng không muốn hiểu, xưa nay hắn vốn chẳng mảy may bận tâm đến cái gọi là cảm xúc của con người bao giờ, vì vậy lúc này, hắn chỉ đơn giản là thu hết mọi hành động của cô vào mắt, và chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Sau một hồi tự trấn an, rốt cuộc cô cũng can đảm quay mặt lại, nhưng vẫn chưa thể nhìn thẳng vào Sai.

-May mà có huynh ở đây...thật không biết phải làm sao để báo đáp...

Trời ơi, thân mật quá rồi. Đáng lẽ ra phải gọi là Đại hiệp mới phải phép, sao chưa chi đã gọi người ta là Huynh được rồi, cô đã nói cái gì thế này...

Sakura rất muốn cắn vào lưỡi mình, nhưng lời đã nói ra sao rút lại được nữa, sao cô lại nghĩ một đằng nói một lẻo như vậy chứ... Thật muốn vả vào miệng mấy cái, ngu ngốc, ngu ngốc quá mà.

Khi mà cô vẫn đang tự chửi rủa bản thân, người đàn ông kì lạ khiến thần trí cô rối loạn, lần đầu cất tiếng.

-Ta không cần báo đáp.

Sakura cảm thấy đây là giọng nói dễ nghe nhất mà mình từng được nghe, đủ nam tính nhưng cũng đủ nhẹ nhàng, cứ như gió nhẹ thổi qua tai vậy, tuy có chút lạnh nhưng cũng...cũng rất là thỏa mãn...

-Sao thế được. – Sakura lần nữa gắng lấy lại bình tĩnh, cô cười thật tươi với hắn. – Ta là Haruno Sakura, ta có thể biết quý tính của huynh được không.

-Gọi ta một tiếng Sai là được rồi.

-Ừm, Sai đại ca...

Sakura tiến về phía hắn, hai tay đan vào nhau, có chút vội vã, có chút run rẩy.

-Cũng sắp đến trưa rồi, ta...ta mời huynh một bữa để cảm tạ được không.

Sai vốn không ưa giao tiếp, hắn cũng ghét việc phải dính dáng tới ai đó, xưa nay hắn chỉ quen cô độc một mình, những người hắn từng gặp, đa phần là sau khi được nghe vài câu vàng ngọc hiếm hoi của hắn liền sẽ phải chết dưới lưỡi đao vô tình, vì hắn là sát thủ, hắn chỉ có kẻ thù chứ không có bạn. Nhưng cô gái này không giống vậy, hắn đang cần lợi dụng cô ta, cô ta chưa thể chết, hắn cũng chưa thể bỏ đi, vì thế, dẫu chẳng hài lòng, hắn vẫn gật đầu.

Sakura thì rất vui vẻ, cô sung sướng bước về phía trước, miệng không thể khép lại được.

-Chúng ta đi.

* * *

Chap này dở chết đi được =v=...

#ForTeamSai

#tìnhđầu #chếtvìdạizai #ItachiRarìa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top