Sakura no Hanabiratachi
AU: hihihaha
Rat:K hay K+ nhỉ? thôi T cho chắc ăn.
Couple: Cái này thì ...
Nguồn: http://www.idol48vn.com
Tự dưng coi lại cái MV Sakura no Hanabiratachi thấy buồn buồn... nên lòi ra cái quanh sọt này
NGÀY TỐT NGHIỆP
Bên cạnh cửa sổ lớp còn vươn lại chút ánh nắng
Như chút mùa xuân sót lại theo thời gian
Đảo mắt nhanh một vòng quanh lớp
Mọi người đều đang khoác lên bộ đồng phục tốt nghiệp
Tất cả chúng tôi đều đang bắt đầu bước trên con đường hướng tới tương lai
Đôi cánh của những giấc mơ đang vương cao trên vai chúng tôi...
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc.
Tại văn phòng hội học sinh
- Ne! _ Acchan tựa lưng vào tường nói.
- Gì vậy Acchan?_Cựu Hội trưởng đang hì hục dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn để bàn giao cho Tân Hội trưởng HHS, chỉ vì lo tổ chức lễ tốt nghiệp mà Cựu hội trưởng đã quên mất còn phải bàn giao công việc cho đàn em.
- Cậu có vui không?
Cô dừng tay, đặt sấp hồ sơ xuống bàn, quay đầu lại nhìn cô nàng đang đứng kia.
- Nếu mình nói là mình vui?
- Không tin. _ Acchan lắc đầu.
- Hì, đúng là mình đang buồn nhưng mình cũng vui lắm. _ Cố nặn ra nụ cười trước mặt người kia, Cựu hội trưởng gượng gạo nói.
Acchan bước đến bên cạnh cô.
- Nếu buồn thì khóc đi, không cần kềm nén vậy đâu.
- Mình chỉ hơi buồn thôi mà. _ Nước mắt cô trào ra khi Acchan đứng ngay trước mặt.
- Được rồi, cậu vui, cậu vui. _ Acchan ôm người kia vào lòng vỗ về.
Một lúc sau
- Nếu cậu cứ khóc thế này thì lát nữa mắt sẽ sưng húp lên đấy, Minami.
- Hic hic, biết rồi, cám ơn cậu. Mình đi rửa mặt đây.
Ở chỗ vòi nước trường.
- Minami.
- Hửm?
- Cravat ướt rồi. _Acchan đưa tay tháo cravat trên cổ Taka ra.
- Không sao đâu, chút là khô ấy mà.
- Đeo cái này đi. _ Cô đưa cái nơ của mình cho Taka. – Hợp với cậu lắm._ Acchan nói xong bỏ lại Taka một mình.
Cựu Hội trưởng chỉ mỉm cười.
...Khi các cánh hoa anh đào nở rộ
Cũng là lúc tiếng chuông của những ước mơ ngân vang khắp nơi
Chúng sẽ đưa ta tự do và lòng tự tin bước đến tương lai
Khi các cánh hoa anh đào nở rộ
Ở nơi nào đó vang lên tiếng nguyện cầu
mong có thể mở một cánh cửa đến một thế giớ mới bằng chính đôi tay của mình...
Takamina, cậu vừa đi đâu thế? Lại đây chụp ảnh nào._Yuko vừa thấy Takamina đã cầm lấy tay cô kéo đi. Cô chỉ mỉm cười với Acchan rồi chạy lại đứng cạnh thầy hiệu trưởng chụp ảnh.
- Cravat đẹp đấy. Ganh tị quá. Lát mình cũng phải xin Itano-san mới được. _Chiyuu đứng bên cạnh lên tiếng khi thấy Acchan quay lại với cái cravat trên cổ.
- Nyan, cậu có muốn cravat của ai không?
Nyan ngước lên nhìn từ cái điện thoại.
- Để xem..._ Đặt ngón tay lên môi đăm chiêu suy nghĩ.
- Hình như không?
Yuko từ phía sau chạy đến bịt mắt cô mèo.
- Đoán xem là ai nào?
- Yuko.
Yuko bĩu môi, phụng phịu
- Chẳng vui chút nào.
- Vậy cậu muốn sao?
Lại cắm cúi vào cái điện thoại trên tay, làm như cái điện thoại còn thú vị hơn cả Yuko.
- Mình muốn…
- Ah chết mất rồi. Cậu tính nói gì? _ Ngẩng mặt lên thắc mắc hỏi Yuko.
- Mình nói là …
- Cậu muốn gì?
- Muốn… muốn… _ Mặt càng lúc càng đỏ.
Ngộ hen! Mọi hôm cưỡng hôn, ôm ấp, sờ mó người ta thì mặt tỉnh queo còn bây giờ …
- Muốn…
- Muốn đổi lấy nơ của mình không?
Như người chết đuối vớ được cọc, Yuko hớn hở đến nỗi lắp bắp
- Cậu…cậu…
- Không muốn thì thôi?
- Đổi đổi đổi, mình đổi đi.
- Cậu tháo cho mình đi.
Run run run!!! Tay ơi đừng run nữa. Bình tĩnh bình tĩnh.
- Sao cậu run quá vậy? Lại đây.
Nyan nắm tay Yuko kéo lại gần phía mình, cô đưa tay tháo cravat trên cổ cô sóc và đeo vào cô mình, còn cái nơ của mình thì đeo lên cổ người kia.
- Giữ cho cẩn thận đó._ Nyan thì thầm vào tai Yuko rồi khẽ hôn lên má cô.
- Nyan nyan… _ Yuko ôm chầm lấy cô mèo nũng nịu.
...Chúng tôi đã từng có những lúc cãi nhau, rồi gọi điên xin lỗi và khóc trong khi ngủ
Đôi khi tôi lại thấy nhớ những ngày cãi vã trẻ con ấy
Qua những niềm vui và nỗi buồn nếu tôi nhìn lại đoạn đường đã qua , tôi chưa hề cô đơn bất cứ khi nào
Trong ảnh tốt nghiệp
Tôi đang mỉm cười
Tôi muốn tạm biệt quá khứ với nụ cười trên môi...
Chiyuu đã bỏ ra ngoài tìm Tomochin từ lúc nào.
- Ah may quá! Itano-san chụp ảnh xong rồi.
Chiyuu vội vã chạy lại phía Tomochin, nhưng giờ thì lại bị bâu bởi một bầy nữ sinh khoá dưới, quây kín vòng trong vòng ngoài, nhao nhao.
- Tomomi sempai, chụp ảnh với em được không ạ?
- Tomomi sempai, có thể trao đổi cravat với nơ của em không?
- Tomomi sempai, em có thể có số điện thoại của sempai không ạ?
…
Chiyuu chẳng thể chen vào chứ đừng nói lại gần Tomochin. Bực tức, chẳng phải mình cô muốn có cravat của Tomochin. Mà có lẽ Tomochin cũng chẳng muốn cho cô. Một bàn tay ấm áp kéo cổ tay cô.
- Xin lỗi. Cravat của mình đã có chủ rồi._Giọng nói ấm áp của Tomochin gần sát bên Chiyuu. Cô quay lại, Tomochin đang đứng trước cô, ngay sát, nở nụ cười quen thuộc.
- Chiyuu, em có muốn trao đổi nơ của em lấy cravat của tôi không?
Đám đông la ó ghen tị nhưng Chiyuu chẳng nghe thấy gì hết, tất cả những gì Chiyuu nghe thấy chỉ là câu nói “Chiyuu, em có muốn trao đổi nơ của em lấy cravat của tôi không?” tua đi tua lại liên tục. Chiyuu nở nụ cười ngây ngô đáp lại.
- Vâng.
...Những cánh hoa đang rơi như dòng nước mắt của tôi
Chúng lăn dài trên má khi tôi ngước nhìn bầu trời xanh
Hít một hơi thật sâu
Tôi bắt đầu rảo bước
Những cánh hoa đang rơi như dòng nước mắt của tôi
Kí ức về thời học sinh khiến lòng tôi ấm lại
Chiếc thang dẫn đến tương lai đã hiện lên trước mắt
Hãy cùng nhau bước trên con đường hướng tới tương lai...
Sân bóng rổ.
Bịch bịch…bịch bịch…bịch bịch!!! Tiếng bóng va đập với sàn.
- Muốn chơi một ván không?
- Được thôi. Chúng ta chưa phân thắng bại từ lần trước nhỉ. _ Sayaka cởi áo khoác ra, xăn tay áo lên nhập cuộc.
- Lần trước mình thắng mà._ Sae ném một trái từ khu vực 3 điểm.- Yaeh!!!_ Bóng vào rổ ngon ơ.
- Ai cho mà thắng?
- Hứ! Mình sẽ cho cậu khâm phục khẩu phục.
- Để xem sao đã.
Hà hà hà… tiếng thở của cả hai sau một hồi chạy khắp sân bóng.
- Cậu sẽ chơi bóng nữa chứ?
- Ừ! Sẽ chơi. Còn cậu?
- Đương nhiên.
- Có thể lần sau chúng ta sẽ là kẻ địch đó.
- Chẳng phải như vậy thú vị hơn sao?
- Ừ, thú vị. Cravat cậu cho rồi hả?
- Cho rồi. Một kouhai đến xin nên mình cho rồi. Của cậu đâu?
- Cũng cho rồi. Nhưng mình tự nguyện cho, chẳng ai thèm xin cả.
- Hahahaha. _ Cả hai cười vang khắp cả sân.
- Chơi tiếp không?
- Sợ gì mà không chơi?
Hai người họ chơi mãi, chơi mãi…
...Khi các cánh hoa anh đào nở rộ cũng là lúc tiếng chuông của những ước mơ ngân vang khắp nơi
Chúng sẽ đưa ta tự do và lòng tự tin bước đến tương lai
Khi các cánh hoa anh đào nở rộ
Ở nơi nào đó vang lên tiếng nguyện cầu
mong có thể mở một cánh cửa đến một thế giới mới bằng chính đôi tay của mình...
Ở một nơi khác trong trường. Chính xác là vườn hoa của CLB Thảo mộc.
Yuki đẩy cửa vào, đảo mắt nhìn khắp tìm kiếm. Kia rồi, cô nàng CG của cô đang nằm giữa thảm cỏ xanh rì. Nằm xuống bên cạnh, Yuki ngắm nhìn cô nàng kia. Từ góc độ nào em ấy cũng thật cuốn hút và xinh đẹp một cách hoàn hảo.
- Sao không đi luôn đi?
Yuki vẫn đang bận ngắm nên lúc sau mới hỏi lại.
- Đi đâu cơ?
- Đi với mấy người đó đó.
- Ai?
- Ai mà biết được. Mấy người ban nãy cứ níu níu kéo kéo, ôm ấp rồi tay chân loạn xà bần lên đó.
- À..
Yuki bật cười thích thú, hoá ra là cô nàng CG này cũng biết ghen. Kéo Mayu vào lòng mình mặc cho em ấy giận dỗi cố đẩy cô ra.
- Buông ra, nóng nực quá.
Yuki không những không buông mà còn cúi xuống đặt nụ hôn lên môi để cái người đang ghen kia thôi la hét. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nước nhưng cũng đủ lâu để Mayu chịu im lặng, cô rời ra để cả hai có thể hít thở không khí, tựa má mình lên trán người kia.
- Mayu.
- Vâng.
- Yuki yêu em.
- Vâng.
- Cấm không được hẹn hò với ai hết.
- Vâng.
- Yuki đợi em ra trường.
- Vâng.
- Lúc đó lấy Yuki nhé.
- Vâng.
KHOAN!!! Từ từ!
Dù hay cúp học nhưng điểm số của Mayu có thể nói là muôn vạn người mong ước mà không được nhưng sao tự dưng não cô hoạt động chậm hơn bình thường nhỉ? Có phải vì nụ hôn vừa rồi?
Dữ liệu đang được upload và tiêu hoá. 10%.. 50%..100%..
CÁI GÌ? Sao cô có thể dễ dàng đồng ý được chứ? Đáng ra cô nên làm cao rồi mới đồng ý chứ.
- Mayu, muốn đổi nơ lấy cravat của chị không?
Gật gật.
Yuki thay nơ trên cổ Mayu bằng cravat của mình, cô nắm cravat kéo nhẹ người con gái trước mặt đến gần hơn, cô hôn nhẹ lên trán Mayu.
- Em là của Yuki rồi đấy. Đặt cọc trước nhé.
Nắng lấp lánh soi rõ dòng chữ ♥forever together♥ khắc trong chiếc nhẫn trước khi được đeo vào tay Mayu. Cả hai nằm đó tận hưởng ánh nắng dễ chịu đang tranh nhau chiếu xuống khu vườn nhỏ qua lớp kính trong suốt, ở đó có hai con người, tay trong tay, hai chiếc nhẫn ở cùng một chỗ, ấm áp hạnh phúc.
...Những cánh hoa anh đào rơi như dòng nước mắt của tôi
Chúng lăng dài trên má khi tôi ngước nhìn bầu trời xanh
Hít một hơi thật sâu
Tôi bắt đầu rảo bước
Những cánh hoa đang rơi như dòng nước mắt của tôi
Kí ức về thời học sinh khiến lòng tôi ấm lại
Chiếc thang dẫn đến tương lai đã hiện lên trước mắt
Hãy cùng nhau bước trên con đường dẫn tới tương lai...
Dưới tán hoa anh đào.
- Sao lại đứng trầm ngâm ở đây vậy cô bé?
- Shinoda-sensei !!!
- Hoa đẹp nhỉ?
- Vâng. Thật đẹp!
- Nếu Minegishi-san cười thì đẹp hơn đó.
- Sensei đừng chọc em nữa.
- Sensei nói thật mà. _ Mariko nhìn chùm hoa trên cao. - Bài diễn văn
hay lắm.
- Cám ơn sensei.
- Sau này em sẽ làm gì?
- Em muốn làm giáo viên giống như Shinoda-sensei.
- Eh? Giống sensei???
- Vâng. Giống sensei.
- Có gì tốt khi giống sensei chứ? Mỗi năm đều tiễn các học sinh ra trường, buồn lắm.
- Sau này khi ra trường em sẽ về đây làm và tiễn các đàn em cùng sensei nhé?
- Nếu vậy… _Mariko mỉm cười nhìn cô học trò nhỏ của mình. - Chắc lúc đó sẽ bớt buồn hơn nhỉ?
- Chắc chắn sẽ không còn buồn nữa.
- Vậy… sau này nhờ cả vào em… Miichan.
- … Vâng… Mariko-sensei.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa anh đào tung bay.
Phòng mỹ thuật.
- Tớ tự hỏi không biết 1 năm, 5 năm… hay thậm chí 10 năm sau chúng ta sẽ trông như thế nào?
- Hmm… không biết nữa.
- Ah.. sao tự nhiên buồn quá vậy nè? _ Đan hai tay vào nhau Yuko kéo căng người ra phía trước. - Không biết mai mốt mọi người có nhớ đến buổi họp lớp không? Nếu đến lúc đó ai cũng bận thì có vẻ như… mm… mình nghĩ là sẽ buồn lắm…
- Mình sẽ không bao giờ quên. Chắc chắn thế…
Chạy đến bên cửa sổ, Yuko chồm ra ngoài
- Bọn họ chuẩn bị về rồi. Nhanh thật!
- Nhanh thật đó! … Mình muốn thời gian ngừng lại.
- Sao?
- Mình muốn chúng ta cứ như thế này mãi.
- Acchan ngốc! Chúng ta nên đi chào tạm biệt phải không?
- Với ai?
- Với toàn trường. Cậu sẽ đi cùng chứ?
- Mình muốn ở đây thêm chút nữa.
- Được rồi, gặp lại cậu sau.
Acchan nhìn quanh khắp căn phòng mỹ thuật, nơi những giờ học mỹ thuật tẻ nhạt diễn ra nhưng lại có những trò chơi con nít được bày ra để chọc phá nhau sau lưng thầy giáo.
Yuko miết ngón tay lên bức tường trắng xóa bao bọc khắp các lớp học, đi dọc hành lang ngập đầy nắng nơi mọi người đùa giỡn rượt đuổi nhau, nơi giám thị phạt quỳ gối do đi trễ hay giáo viên phạt đứng ngoài cửa lớp với một nguyên nhân nào đó hết sức bình thường như quên làm bài tập.
Tất cả những ký ức đó chợt ùa về.
-----Sakura no Hanabiratachi.-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top