Reboot(Lặp lại hồi ức)

Haruno Sakura :Cô sở hữu một mái tóc màu hồng và đôi mắt màu lục bảo. Nước da trắng hồng làm cô nổi bật lên. Bạn thân của cô là Hinata và Tenten. Sau này cô là một nữ bác sĩ làm việc ở Hospital Tokyo.

Hyuga Hinata :Cô có mái tóc màu xanh tím, đôi mắt màu bạc và làn da trắng sữa. Cô là bạn thân của Sakura và Tenten. Lớn lên cô là một nhân viên văn phòng.

Noshizawa Tenten :Hai người bạn thân của cô là Sakura và Hinata. Cô luôn tự hào về mái tóc màu nâu và đôi mắt sô cô la của mình. Cô mất khi 11 tuổi và linh hồn cô luôn vất vưởng ở trần gian.

------------------------------------------------------

Ở một đồi núi nọ, có hai đứa trẻ đang cùng nhau trò chuyện. Một cô bé tóc hồng và một cô bé tóc xanh tím. Nhìn họ như vậy thì ai cũng biết rằng đó là bạn thân của nhau.

Đằng xa, có một cô bé khác đang chạy tới. Mái tóc nâu nhịp nhàng trong gió. Trên tay cô bé ấy là hai hộp quà nhỏ xinh xinh.

-Sakura! Hinata! Tớ tới rồi nè!

-A! Tenten-chan.

Hai cô bé đó cùng quay lại, đồng thanh nói.

-Nè! Tặng hai cậu!

Tenten chìa ra hai hộp quà cho Sakura và Hinata. Của Sakura là hộp quà màu hồng có hoa anh đào trắng trang trí. Còn của Hinata là hộp quà màu tím có hình bươm bướm màu xanh đậm xung quanh.

-Tenten, đây là gì?

Cả hai đều nhìn nhau, rồi nhìn Tenten.

-Quà cho bạn thân của mình. Nào nào, mở ra đi chứ!

Tenten hối thúc Hinata và Sakura. Sau một hồi đắn đo, cả hai cô bé liền mở ra.

-Oa, đây là...?

-Tenten à! Nó đẹp quá!

Cả hai đều trầm trồ. Món quà của Tenten là một chiếc móc khóa hình ngôi sao màu vàng. Chiếc móc khóa này là tượng trưng cho tình bạn thân thiết của ba người bọn họ.

******************************

Kể từ lúc đó, bọn họ càng ngày càng tin tưởng và gắn kết với nhau hơn. Bằng chứng là khi trời mưa, Sakura đã ko ngần ngại mà cùng cho Tenten và Hinata đi chung dù với mình. Thật kì lạ là khi họ đang đi nửa đường về nhà thì trời lại hết mưa, điều đó đã khẳng định rằng tình bạn của họ đã khiến ông trời cảm động.

Có lẽ tình bạn của họ sẽ khăng khít hơn nếu như chuyện đó ko xảy ra.

.

.

.

Một buổi chiều đẹp trời như bao ngày khác. Sakura, Hinata và Tenten cùng nhau đi học về. Trên tay họ là ba que kem sữa nhìn rất ngon miệng. Họ nói chuyện rôm rả và cười đùa với nhau. Bỗng Sakura đập vào vai Hinata làm cây kem ốc quế trên tay cô rớt mất.

Tức giận, Hinata liền xô lại Sakura mà ko biết rằng thật sự Sakura ko hề cố ý. Cũng như Hinata, cây kem của Sakura bị văng xuống lòng đường. Điều đó khiến Sakura phẫn nộ và cả hai gây sự với nhau. Tenten đứng ở giữa cố can ngăn nhưng ko hiệu quả. Bỗng chiếc móc khóa hình ngôi sao treo ở trên chiếc cặp của Sakura bị bung ra ngoài lòng đường do lực mạnh. Thấy vậy, Tenten liền chạy ra ngoài và nhặt lên mà ko biết rằng có một chiếc xe tải từ từ lao đến. Lúc cô phát hiện ra thì đã quá muộn.

"RUỲNH!!!!!"

Hinata là người đứng đối diện với Tenten, nhìn thấy cảnh đó, đôi đồng tử bạc của cô mở to và cô đã hét lên.

-TENTEN!!!

Ngày hôm sau, đám tang của Tenten được diễn ra long trọng. Tất cả đã ra về, chỉ còn lại Sakura và Hinata đứng đó, đứng đối diện với tấm ảnh có hình cô bạn với mái tóc nâu đang mỉm cười thật tươi.

Ko gian lúc đó rất u ám và đau buồn. Nước mắt của Hinata cứ ko ngùng rơi. Còn Sakura chỉ đứng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, đôi mắt hiện rõ nỗi buồn.

Nhìn sang bên, cô thấy Hinata cứ rơi lệ ko ngừng nên lên tiếng.

-Hinata à, cậu đừng khóc nữa. Tenten đã đi r...

-Do cậu...

-Hả?

-Tất cả là do cậu! Nếu lúc đó cậu ko vỗ vào vai tôi và làm cây kem của tôi rơi mất thì sự việc này sẽ ko bao giờ xảy ra!!!

Hinata hét lên, đầu ngẩng xuống sàn và nước mắt cứ tiếp tục rơi. Sakura ko nói gì, cô biết là do cô, lỗi đều là tại cô. Ánh mắt cô hiện lên sự hối hận của chính bản thân mình.

Hai người đó cứ đứng đó. Một người cúi mặt và một người nhìn sang. Họ đâu biết rằng linh hồn của người bạn thân họ đang ở sau lưng họ. Tuy thể xác đã ko còn nhưng linh hồn của Tenten vẫn còn vấn vương vì muốn nói lời xin lỗi đến hai người bạn của mình. Nhưng sau khi nghe hết những điều mà Hinata nói ra, tâm trạng cô vừa buồn vừa ngạc nhiên...

"Tại sao?"

******************************

Kể từ khi 2 ngày sau khi Tenten mất, Hinata và Sakura ko còn chơi thân với nhau nữa.

Buổi chiều khi tan học, Sakura quên mang dù. Trời hôm đó mưa rất to. Cô đứng đó mong chờ rằng mưa sẽ tạnh đi. Nhưng ko, trời vẫn cứ mưa, mưa xối xả ko ngừng. Để khỏi bị ướt, Sakura đứng dưới hiên trường. Chợt Hinata đi ngang qua, cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với cô bạn khác và trong tay đang cầm chiếc dù.

Hai người họ bất chợt nhìn nhau.

Hinata chỉ liếc nhẹ cô một cái rồi rời đi, để mặc cô đứng đó một mình.

Vừa giận vừa buồn, Sakura chạy ra khỏi hiên trường, mặc kệ trời có mưa hay ko. Cô đâu biết rằng người cuối cùng ở trường ko phải là cô mà chính là Tenten-đang đứng đó ngạc nhiên. Và vẫn là câu hỏi đó

"Tại sao?"

.

.

.

.

.

.

9 năm sau...

Ở một con đường nhỏ, có một chú mèo màu đen đang nằm ngủ bên cạnh một cô nhóc có mái tóc nâu. Nhìn trang phục của cô thì cũng dễ nhận ra rằng đó là đồng phục của một học sinh lớp 5. Nhưng thật buồn vì ko có ai nhận ra cả, vì cô nhóc đó chính là linh hồn ko thể siêu thoát của 9 năm về trước.

Cô ngồi đó. Đôi mắt buồn, ngạc nhiên và... vô hồn. Cô ko biết mình ngồi đó đã bao lâu nữa, có thể là đã nhiều ngày, nhiều tháng và cũng có lẽ là đã nhiều năm. Cô cứ ngồi đó, cô ko có ai cả, chỉ có chú mèo này là bầu bạn với cô.

Bỗng một bóng người lướt qua. Cô ngẩng lên, đôi mắt vô hồn hiện lên một niềm vui nho nhỏ. Khuôn mặt và vóc dáng của người ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhưng đôi mắt lục bảo và mái tóc hồng phấn kia đã nói lên rằng đó chính là Haruno Sakura. Cô ấy vận trên mình bộ y phục bác sĩ của bệnh viện Hospital Tokyo. Mái tóc hồng ngày nào chỉ ngắn ngang vai, vậy mà giờ đây đã dài quá lưng rồi. Khuôn mặt của Sakura vẫn như vậy, chỉ khác là có thêm một chiếc kính nhỏ màu đỏ nhẹ mà thôi. Vô thức, Tenten bỗng đứng dậy và đi theo Sakura.

Hai người cứ đi mãi. Sakura đi tới đâu, Tenten đi theo đó. Chợt Sakura quay đi chỗ khác, Tenten ngạc nhiên và cố gắng đuổi theo. Trong chốc lát, Tenten sững sờ khi thấy Sakura dừng lại ở một cái bảng to, trên đó có rất nhiều hình ngôi sao nhiều màu. Nhưng Tenten chỉ chú ý tới hình ngôi sao màu vàng nằm chính giữa cái bảng mà thôi.

Sau một hồi ngắm nghía, Tenten hốt hoảng khi nhận ra Sakura đã bỏ mình một đoạn khá xa. Vội đuổi theo Sakura, Tenten nhận ra là mình đang từ từ vào thẳng bệnh viện.

Nhiệm vụ ngày hôm nay của Sakura là khám cho một bệnh nhân về vấn đề tâm lý. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô đầu tiên chính là mái tóc màu xanh tím được cột gần đuôi đang phất phơ trong gió. Cô gái đó quay lại cũng ngạc nhiên ko kém. Định mệnh đã khiến hai người họ gặp lại nhau.

Nhớ lại những chuyện lúc xưa, Sakura liền tức giận bỏ chạy. Nhưng chạy được nửa bước thì Hinata chụp tay của cô lại. Hai đôi tay nắm lấy nhau, Tenten đã thấy điều đó.

-Xin lỗi Sakura...

Hinata cúi gầm mặt xuống, nước mắt lại rơi.

-Tớ xin lỗi. Nếu như tớ lúc đó ko làm quá lên, nếu như lúc đó tớ chịu nghĩ thông suốt thì Tenten sẽ ko phải ra đi.

Cô khóc nấc lên. Sakura thấy vậy cũng buồn, cũng muốn khóc lên để khuây khỏa nỗi lòng. Đến cả Tenten, tuy vô hình nhưng cô cũng khóc. Cô khóc trong im lặng, trong sự yêu quý mà hai người con gái đó dành cho cô. Cả ba người họ cùng khóc, cùng chung một tình bạn, cùng chung một nỗi đau.

.

.

.

.

Sau khi làm hòa với nhau, Sakura và Hinata cùng nhau lên đồi núi mà ngày xưa cả ba người họ cùng chơi với nhau.

-Hinata này!

-Gì vậy?

-Cậu còn giữ chiếc móc khóa hình ngôi sao mà Tenten đã tặng cho chúng ta ko?

-Còn chứ! Mình đã biến nó thành một sợi dây chuyền đấy. Cậu xem nè.

Vừa nói, Hinata vừa lấy ra. Một sợi dây có hình ngôi sao năm cánh trông còn rất mới.

-Còn cậu thì sao?

-Dĩ nhiên rồi. Cậu xem đi.

Nói xong Sakura liền đưa nhẹ phần mái ra sau tai để lộ một chiếc bông tai cũng có hình ngôi sao giống Hinata.

Tenten đang đứng đó. Cô đã thấy tất cả. Đôi mắt của cô ko vô hồn nữa, thay vào đó là những niềm vui, hạnh phúc. Cô...cuối cùng cũng đã được siêu thoát rồi! Một cột ánh sáng hiện ra dưới chân của Tenten, chiếu thẳng lên trời. Trước khi đi, Tenten đã nói một câu nói cuối cùng...

-Sakura! Hinata! Cám ơn và...tạm biệt!!!

Linh hồn của Tenten biến mất trong đêm tối.

Lời nói ấy đã được gió đưa tới tai của hai người con gái ấy. Ngạc nhiên, họ quay lại nhìn. Ko có ai cả. Ở đồi núi ấy chỉ có mỗi họ mà thôi.

Ở trên bầu trời đêm đó, sao có rất nhiều. Những ngôi sao sáng và đẹp lắm. Nhưng đâu đó trên kia, có ba ngôi sao khác đẹp hơn tất cả. Đó là ngôi sao tình bạn của ba cô gái nào đó. Chúng rất đặc biệt và khác thường. Tại sao ư? Vì chúng có màu hồng, màu xanh dương và có cả...màu xanh lá.

Hết
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top