Chương 8: Phần II
Sau khi về làng Tsumiki Kido và Magire được chuyển sang bộ phận thẩm vấn.
Việc tra hỏi được tiến hành với người phụ trách chính là Morino Ibiki, nhưng ngay từ đầu Kido và Magire vẫn kiên quyết giữ im lặng. Do đó từ tra hỏi miệng, Ibiki đổi sang khai thác thông tin bằng hình thức đọc kí ức.
Thiết bị chuyên dụng của đội Tình báo được chuẩn bị sẵn sàng, một tộc nhân Yamanaka cũng được mời đến để giám sát. Bất kể ngậm miệng cỡ nào cũng vô nghĩa khi bị đọc ký ức bằng Nhẫn thuật và máy móc.
Kết quả là, bao điềm ám muội của phe phái Kido đều được sáng tỏ.
Họ đã biết chính xác địa điểm các căn cứ và nơi ẩn náu của hắn trong làng, cũng như các thành viên trực thuộc. Nhờ bẻ khóa được căn cứ và nơi ẩn náu, toàn bộ thuốc Vĩ thú đều bị tịch thu. Số thuốc ấy được mang tới chỗ Shizune để cô tiến hành phân tích, kết hợp với thông tin khai thác trong não của Kido và Magire.
- "Quả nhiên bọn chúng đã thu thập tóc và máu của Naruto tại Thung lũng tận cùng, sau đó trích xuất Chakra để điều chế thuốc" Shizune nhận định.
Tại văn phòng Hokage, Kakashi đang đúc kết lại vấn đề. Bộ 3 Sakura, Ino và Sai đứng trước bàn làm việc nhận báo cáo. Sakura đặt câu hỏi:
- "Nhưng họ thực sự có thể điều chế loại thuốc đó từ mấy thứ ấy ư, với số lượng lớn như thế?"
- "Có một câu chuyện liên quan đến điều này. Nghe nói họ đã tìm ra người mang huyết thống của Lục Đạo Tiên Nhân, buộc người đó hợp tác nghiên cứu, chế tạo thuốc Vĩ thú" Kakashi nói.
- "Lục Đạo Tiên Nhân...?" Sakura ngạc nhiên.
Kakashi gật đầu trước cái nhíu mày của Sakura.
- "Ino, em còn nhớ huynh đệ Kinkaku và Ginkaku mà bọn em từng gặp ở làng Mây không?" Kakashi hỏi.
- "Đương nhiên là nhớ ạ. Em từng chiến đấu với hai tên đó ở Đại chiến mà" Ino đáp.
Đó là huynh đệ Ninja đầy quyền lực ở làng Mây. Trong Đại chiến lần trước, hai anh em chúng đã hồi sinh nhờ Uế Thổ Chuyển Sinh và giao đấu với đội của Ino.
- "Nhưng bọn chúng thì liên quan gì cơ...?" Ino tiếp tục thắc mắc.
- "Kinkaku và Ginkaku từng ăn thịt Cửu vĩ và có được Chakra Vĩ thú. Phe Kido đã tìm ra manh mối từ đó và nghĩ ra thuốc Vĩ thú" Kakashi ngừng một chút rồi nói tiếp. "Chúng đã tìm vật chất thông tin cá nhân cảu Naruto ở Thung lũng tận cùng, nhưng lượng Chakra trích xuất từ đó quá ít ỏi để điều chế thuốc. Chính vì vậy chúng cần phải tăng số lượng lên. Về lĩnh vực này, có lẽ Sakura và Ino sẽ rành rọt hơn thầy, nhưng khi nuôi cấy tế bào cần có cái gọi là Môi trường nuôi cấy đúng chứ?".
- "Vâng. Cần có một thứ tương tự như đất để cung cấp dinh dưỡng cho tế bào muốn nuôi cấy ạ" Sakura trả lời.
- "Người mang huyết thống của Lục Đạo Tiên Nhân là một thanh niên sống ở tiểu quốc phía Nam. Kido và Magire đã bắt cóc cậu ta rồi giam cầm ở một nơi ẩn náu nào đó. Chúng buộc cậu ta phải cung cấp mô, dùng mô làm môi trường nuôi cấy, gia tăng Chakra Vĩ thú của Naruto" Kakashi nói tiếp.
Thoạt đầu, chàng thanh niên từ chối cung cấp. Đương nhiên là cậu ta xuất thân từ một đất nước chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với làng Lá cả, sống một cuộc đời rất bình thường, phi chiến đấu. Tuy nhiên, Kido đã đe dọa và dùng thuốc để khống chế, bẻ gãy ý chí của cậu ta. Không thể kháng cự, chàng thiếu niên buộc phải cung cấp một phần mô trên cơ thể dưới sự giám sát của Kido.
- "Người đó hiện giờ ra sao rồi ạ...?" Sakura hỏi.
- "Không cần lo lắng" Kakashi trả lời. "Khi khám xét tất cả căn cứ, cậu ta đã được giải cứu bình an vô sự".
- "Thế thì may quá" Sakura thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Ino và Sai.
Kakashi tiếp tục "Tiếp theo, có một báo cáo từ người đã thâm nhập vào ký ức của Kido báo về. Có điều ..." Kakashi khựng lại như thể đang cân nhắc câu chữ. "Thầy cũng không biết chuyện này có được xem là nguyên nhân chủ yếu của sự kiện vừa rồi không, nhưng nó có liên quan đến quá trình trưởng thành của Kido. Tsumiki Kido sinh ra trong một gia đình bần hàn..."
Nếu nhìn từ góc độ riêng rẽ của từng sự kiện, câu chuyện Kakashi kể thực sự khiến người ta phải xót xa. Một người cha đã ngừng sử dụng thuốc, ngày ngày uống những viên con nhộng rỗng để con trai mình có thể gia nhập Học viện Ninja. Một câu chuyện quá đỗi đau lòng.
So với Ngũ Đại Cường Quốc, Hỏa Quốc nơi làng Lá trự thuộc là một quốc gia dồi dào tiềm lực, song những việc đáng tiếc như trên vẫn xảy ra.
Chấp niệm quá sâu với tiền bạc, dựa vào thuốc để kinh doanh quân sự... Những yếu tố quan trọng trong sự kiện lần này rõ ràng có liên quan đến tuổi thơ bất hạnh của Kido. Tuy nhiên ...
- "Dù sao đi nữa, sự kiện Kido gây ra lần này ... chúng ta không thể giải quyết qua loa theo kiểu buộc phải chấp nhận" Kakashi nói.
Nhóm Sakura chăm chú lắng nghe lười của Kakashi. Quả là một vấn đề nan giải, đâu thể buông một câu "nên làm thế này thế kia".
Kakashi tuyên bố: "Chà, với cương vị là Hokage, thầy nhất định sẽ chuyên tâm xây dựng một ngôi làng mà trẻ em trong tương lai sẽ không gặp tình cảnh tương tự nữa".
*****
- "Tớ rất mừng vì chúng ta đã lập ra Phòng điều trị tâm lý trẻ em" Sakura chia sẻ cảm xúc với Ino và Sai khi cả ba rời khỏi văn phòng Hokage.
- "Vì chuyện thời thơ ấu cảu Kido đúng không?" Ino nói.
Sakura gật đầu, trả lời Ino: "Ừm. Quả nhiên, vấn đề vẫn là chẳng thể bỏ mặc những vết thương lòng của những đứa trẻ ..."
Trong trận đấu quyết liệt vừa rồi, Kido đã phủ định mọi ý nghĩa của Phòng điều trị tâm lý trẻ em, thậm chí còn nhấn mạnh rằng trung tâm ấy chỉ làm gia tăng số trẻ em nhu nhược.
Phải chăng trải nghiệm cay đắng thời thơ ấu đã khiến Kido thốt liên những từ ngữ tiêu cực ấy?
Thời thơ ấu của ta làm quái gì có những thứ đó. Đừng dựa dẫm vào người khác. Ta đã tự lực cánh sinh, ngậm đắng nuốt cay bao năm qua. Có lẽ cảm xúc bức bối ấy đã tồn tại trong nội tâm của Kido.
Thế nhưng, chính Kido đã gây ra sự kiện nghiêm trọng lần này. Ngẫm tới điều đó, cô càng thấm thía sâu sắc sự quan trọng của việc chăm sóc tâm hồn của trẻ nhỏ. Vết thương lòng thực sự rất khó để chữa lành.
Sakura khẽ liếc sang Sai. Cậu cũng là người đã trải qua tuổi thơ tàn khốc. Là một cô nhi trong chiến tranh, sau khi gia nhập Anbu Gốc, Sai buộc phải trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt. Cậu cũng từng nếm trải bao cảnh chia li đau đớn.
Hồi mới gặp, Sai tựa như một cỗ máy vô cảm. Cậu không biết cười, thậm chỉ chẳng hiểu con người sẽ cười khi nào. Ấy vậy mà giờ đây, Sai đã có thể cười thật lòng, có thể cáu kỉnh như bao người khác. Bởi lẽ, cậu đã có những đồng đội xoa dịu vết thương lòng.
Cả Sasuke cũng thế. Sakura miên man nghĩ đến chàng trai đang cất bước phiêu bạt bên ngoài kia.
Thời niên thiếu, cậu đã bị vận mệnh khủng khiếp mang tiên "bi kịch gia tộc" vùi lấp không thương tiếc. Người cứu rỗi Sasuke khi bị hận thù ràng buộc chính là Naruto và những người đồng đội cùng làng.
Nếu Phòng điều trị tâm lý trẻ em cũng trở thành một người bạn tinh thần như thế thì hay biết mấy, Sakura thầm hi vọng. Đó sẽ là một nơi trẻ con thoải mái ghé tham và trò chuyện. Nếu không khéo nói, cứ vụng về cũng chẳng sao. Chúng mình sẽ làm mọi cách để các em có thể bộc lộ tâm tư, và kiên nhẫn đợi đến khi các em diễn đạt thành lời.
- "Tớ muốn làng mình sẽ là nơi tất cả trẻ em hồn nhiên vui cười. Tuy điều đó hơi khó thực hiện ..." Sakura nói với hai người bạn. Dẫu khó khăn đến mấy, chúng ta nhất định phải làm bằng mọi giá. Sự kiện lần này đã củng có ý chí của cô.
- "Phải đấy" Ino đồng tình. Sai cũng mỉm cười theo.
- "Chị Sakura"
Chợt nghe tiếng gọi, cô ngoảnh lại và thấy một ninja trị liệu, đàn em làm việc cùng cô tại bệnh viện của làng đang chạy đến. Kunoichi này từng báo cáo hiệu quả của phòng điều trị tâm lý tại buổi họp lần trước.
- "Đội ngũ y tế làng Cát đang đặt câu hỏi về Phòng điều trị tâm lý trẻ em đấy ạ" cô hậu bối thông báo.
- "Vậy à. Được rồi, chị đến ngay" Sakura nói. Nghe Sakura đáp, Ino nói theo: "Tớ cũng đi luôn nhé?".
Đang định gật đầu đồng ý, Sakura lập tức nghĩ lại: "Thôi không cần đâu. Tớ sẽ giải quyết hết".
- "Nhưng ..." Ino chưa nói hết câu, Sakura liền thì thầm vào tai đứa bạn thân của mình. "Không sao đâu. Cậu hãy cùng Sai đi ăn thứ gì đó đi nhé".
- "Ơ này...". Mặt Ino đỏ bừng bừng như muốn bảo "Đừng có mà trêu tớ".
- "Không sao đâu" Sakura lặp lại. "Đội hình Ino-Saku-Sai chỉ có dịp này thôi đó. Đến khi bận rộn nhiệm vụ trong đội hình chính quy thì chẳng còn cơ hội riêng tư với chàng đâu, đúng không?".
Nghe Sakura nhắc nhở, Ino cũng quyết tâm hơn gật đầu: "Ừm, tớ hiểu rồi..."
Sakura cười đáp: "Vậy, gặp lại cậu sau nha Ino heo". Sakura vẫy tay chào rồi quay gót bước đi. Mà mình có đang quan tâm thái quá không nhỉ?
Cùng đàn em hướng về bệnh viện, Sakura ngoảnh ra sau nhìn hai người bạn lần nữa. Sai và Ino đang sánh bước bên nhau. Nụ cười trên mặt cả hai mà cô thi thoảng bắt gặp, tỏa ra bầu không khí giống với Naruto và Hinata.
Hoa oải hương và hoa thủy mộc.
Ino từng băn khoăn chẳng biết nên chọn hoa nào, nhưng Sakura tin chắc, lời hồi đáp sẽ đến nhanh một cách bất ngờ.
Cố lên, Ino.
Tiếng cổ vũ reo lên trong lòng cô.
Nếu là Sakura cách đây không lâu, hẳn cô sẽ sốt ruột, bồn chồn không yên. Đại loại như: Tình yêu của mọi người đều đơm hoa kết trái, chỉ có mỗi mình cô là cô đơn lẻ bóng.
Nhưng giờ thì khác rồi.
"Để lần sau nhé ..."
Cái "lần sau" ấy nhất định sẽ tới. Thời khắc ấy đang đến rất gần, cô có niềm tin mãnh liệt như thế.
Khi Sasuke trở về, cô sẽ kể cho cậu nghe sự kiện lần này. À không, cả những chuyện khác nữa chứ. Còn biết bao điều cô muốn nói với cậu kia mà.
----------
"Sasuke-kun, mừng anh trở về."
"Anh biết không, em..."
****
"Anh về rồi đây, Sakura"
- HẾT -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là chuyện tơi đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ mình nha!!!!
YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top