Chapter 3: Nhiệm vụ

Khi Sakura thức dậy, ba mẹ của cô đã rời khỏi nhà để đi làm nhiệm vụ từ sớm.

-A, thôi rồi, ba mẹ dậy đi làm nhiệm vụ trước rồi!

Cô gái nhỏ buồn bã và áy náy vì đã ngủ quên. Thường thì cô vẫn dậy sớm giúp ba mẹ sửa soạn trước khi họ đi làm nhiệm vụ. Nhưng còn làm được gì nữa không? Thôi thì cô  chuẩn bị để đi làm nhiệm vụ với nhóm của cô vậy.

_____________________________________________________

-A! Chào Sakura-chan!

Cậu bé có mái tóc vàng chói, năng nổ, hoạt bát chạy đến chỗ Sakura.

-Chào cậu, Sasuke-kun!

-Hn.

-Nè Sakura-chan, còn mình nữa chứ....

Sakura chỉ quay qua nhìn Naruto cười "dịu dàng" với cậu và cô chạy ngay đến chỗ Sasuke, bên dưới một gốc cây.

-Sasuke-kun, hôm nay thầy Kakashi lại tới trễ nữa ha.

-...........

(mấy tiếng đồng hồ sau)

-Chào các em, thầy xin lỗi, hôm nay thầy gặp phải một con mèo đang....

-Nói dối!

Cả Naruto và Sakura cùng đồng thanh hét lên với người thầy luôn đến muộn, đã thế còn hay nguỵ biện lí do.

-Thôi được rồi, thầy xin lỗi. Rồi, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là đi bắt một nhóm cướp đang hoành hành tại một khu vực nhỏ lân cận làng Lá.

Sau khi thầy Kakashi phổ biến kế hoạch nhiệm vụ,  đội 7 bắt đầu lên đường. Đường đến chỗ thực hiện nhiệm vụ không xa, đường khá bằng phẳng nên họ có thể đến đó nhanh chóng. Đó là một ngôi làng năm sâu trong vùng núi phía Bắc. Cây cối rậm rạp, quang cảnh đều rất yên bình. Nhìn vào không ai tưởng là ngôi làng đang bị cướp phá. 

'Hèn chi có khá nhiều người đi ngang qua đây nhưng họ không phát hiện ra ngôi làng này đang gặp sự cố'  

Sakura nghĩ.

Đến nơi, họ gặp ngay nhóm cướp đang phá phách, khuân bê những thùng đầy thức ăn, vào nhà dân lấy hết tài sản. Bỗng nhiên, có tiếng thút thít nhỏ phát ra từ đâu đó. Sakura nhìn kĩ vào trong nhà của một người dân, cô thấy một tên cướp cao lớn đang xách cổ một bé gái chừng 5-6 tuổi, tên đó quát lớn:

-CON RANH NÀY! MÀY DÁM LẺN VÀO ĐÂY LẤY THỨC ĂN HẢ!

Rồi hắn mạnh tay ném con bé xuống đất. Bé gái kêu lên đau đớn.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Naruto không thể chịu nổi, cậu phi nhanh đến, đạp vào bụng tên cướp một phát mạnh. Tên đó văng ra xa trước những cặp mắt mở to vì ngạc nhiên. 

'Cậu ấy di chuyển nhanh quá!'

-Tch!

Sasuke nghiến răng vì cậu đã chậm hơn Naruto một bước.

 Naruto hét lên:

-Này tên kia, sao ngươi có thể làm thế với một đứa bé hả?

Sakura hoảng hốt:

'Naruto.....'

Không một động tác thừa, đội 7 lập tức tới ngay chỗ Naruto và cô bé ấy.

Tên thủ lĩnh nghe tiếng hét vọng tới liền quay lại, hắn thấy các ninja và tiến tới dần phía họ, hất mặt, tỏ ra kiêu ngạo:

-Ngươi! Là ngươi đã làm đệ tử của tao bị thương phải ko? 

Trong khi đó, hai tên khác đã đi đến chỗ tên cướp xấu số bị Naruto đá văng, đưa tên đó đi.

-Phải! Là ta, Uzumaki Naruto!

Tên cao lớn này chắc chắn là thủ lĩnh của bọn chúng. Hắn lầm bầm...

'Băng đội đầu này....'

Rồi dở giọng chế giễu, nói:

-À.........., hoá ra lão già đó gọi đám ninja yếu đuối các ngươi đến giúp cái làng bé tẹo này sao? Đúng là mất mặt!

Đồng bọn của hắn, tất cả đều dừng hoạt động. Chúng tiến ngay tới thủ lĩnh mà không cần mệnh lệnh hay kí hiệu. Tất cả bọn chúng đều có vẻ như sẵn sàng nhận lệnh tấn công bất cứ lúc nào. Như vậy đã đủ thấy, bọn chúng tin tưởng tên thủ lĩnh kia tới mức nào.

Trong khi đó Kakashi dùng tay ra hiệu cho Naruto lùi lại phía sau 

Thầy Kakashi đóng quyển sách yêu thích đang đọc dở, thầy nói giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng:

-Chúng tôi đến đây chỉ để muốn nói rằng các anh đừng phá phách nữa có được ko? 

Tên thủ lĩnh trở giọng khinh bỉ:

-Ha! Bọn Ninja dám ra lệnh cho ta hả? Người như các ngươi làm gì được ta! CÁC NGƯƠI COI THƯỜNG BỌN TA HẢ!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi đồng bọn của hắn ồ ạt tiến lên tấn công đội 7. 

Không một động tác thừa, thực hiện đúng như kế hoạch đã định sẵn. Naruto liền giao cô bé cho Sakura, cậu dùng ảnh phân thân để đánh bại những tên đồng bọn của hắn. Trong khi đó Sakura phụ trách bảo vệ đứa bé và dùng ảo thuật cùng với Sasuke dùng Saringan và những thuật mà họ được dạy để đánh lạc hướng những tên khác, mở đường cho thầy Kakashi dễ dàng tiếp cận tên thủ lĩnh hơn.

(Mình có nhớ đọc ở đâu đó việc Sakura biết dùng và miễn nhiễm với ảo thuật nên mình đưa vào truyện luôn =_=)

Đội 7 mau chóng kết thúc nhiệm vụ bằng chiến một chiến thắng dễ dàng. Sau đó, cả đội đưa cô bé trở về an toàn với gia đình và nhận được sự cảm ơn của Trưởng ngôi làng nhỏ đó. Họ được biết tên thủ lĩnh kia chính là con trai của  ông. Do việc cải vã về việc thừa kế với cha sau đó bất bình với người dân trong làng (vì anh ta là con trai cả, có thể hưởng gia tài và tiếp tục dẫn dắt ngôi làng), anh ta đã bỏ đi và hội tụ thêm nhiều người khác có mối thù với ngôi làng nhỏ này. Lập thành một nhóm và quay lại trả thù. Sau khi nghe những lời khuyên giải đầy thuyết phục của Naruto và những lời giải thích của trưởng làng về  việc đó chỉ là sự hiểu lầm với em trai nên tên thủ lĩnh đã hối hận và quyết định chuộc lại mọi lỗi lầm.

---------------------------------------------------------------------------

Sakura đang trên đường về nhà...

-Haizzz, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.....

Cô nhớ lại trong trận chiến sáng nay. Cô đã mãi nhìn Sasuke chiến đấu khiến cô mất tập trung. Một tên cướp nhân cơ hội đó, tiến đến sau cô, giơ cao con dao sắt nhọn định đâm vào cô. May thay, Sasuke đã đến kịp. Cậu phóng Suriken làm con dao văng khỏi tay tên cướp, cùng lúc đó, phân thân Naruto đến và đấm tên đó bay ra một khoảng khá xa khiến hắn rơi xuống đất, bất tỉnh. Sasuke đến đỡ đòn của một tên cướp khác, ngay trước mặt cô, cậu nói:

-Sakura! Trận chiến chưa kết thúc, đừng mất tập trung!

Những lời ấy Sakura vẫn nhớ. Cô cảm nhận được sự tức giận trong lời nói, dù nó không tỏ ra nhiều. Cô đã phiền Sasuke và Naruto bảo vệ cô một lần nữa. Sakura suy nghĩ về câu nói của Sasuke, về sự tức giận trong cậu. Có phải cô đã làm cậu tức giận?

'Lúc đó, mình còn phải bảo vệ cô bé, chưa đưa cô bé đến được nơi an toàn mà đã lơ là nhiệm vụ. Cậu ấy tức giận cũng phải...'

Bạn thấy đấy, làm gì có cô gái nào muốn người mà mình thầm thương trộm nhớ ghét mình chứ. Đúng vậy! Hoa anh đào nhỏ đã lo lắng và bối rối trước câu nói của Sasuke. Cô thấy sợ, sợ cậu ấy sẽ ghét cô. Sakura với lòng nặng trĩu, buồn bã lê bước về nhà.

----------------------------------------------------------------------------

Góc nhỏ

Mình không giỏi việc miêu tả cảnh chiến đấu. Mong các bạn thông cảm ạ! T^T

Bản thân của mình viết thì có lối viết hơi nghiêng về....à......ừm....giống kiểu nói chuyện ấy. Nên là sẽ có chỗ nó không có được hay. Có gì các bạn nhân xét giúp mình với ạ!

---------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng tối lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top