Chap 2, Ước mơ lớn.
Sakura chưa từng nghĩ mình sẽ có người hâm mộ, cũng chưa từng nghĩ số lượng người yêu thích mình sẽ đông đến thế. Đôi mắt không bao giờ nói dối, thế cho nên khi nhìn thấy đôi mắt ngập tràn tình yêu của họ, Sakura đã biết rằng, đó là sự thật chứ chẳng phải dối trá.
Sakura chưa từng nghĩ sẽ có một thế giới nào yêu thương mình đến thế, những con người sẵn sàng vì mình mà đứng lên. Những con người ấy công nhận, cũng mang hết tình yêu gửi đến nàng. Chỉ cần biết nhiêu đó thôi cũng đủ để Sakura hạnh phúc hết quãng đời còn lại.
"Sakura - chan biết không? Dù ở phía bên kia thế giới có rất nhiều người ghét em, nhưng vì em, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả bởi vì em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn Sakura Haruno đã đến với chúng tôi trong những năm tháng tuổi trẻ, trở thành một phần cuộc đời của chúng tôi. Sắc anh đào ngọt ngào đã xoa dịu mệt mỏi của những ngày dài."
Và rồi họ lại ôm lấy nàng, thật chặt. Tình yêu của họ dành cho Sakura là một tình cảm lớn đến vô cùng, đó không chỉ là tình yêu của một người hâm mộ, mà trong ấy còn chất chứa biết bao sự cảm thông, thấu hiểu.
"Cái chết này rất đáng, gặp được Sakura bằng xương bằng thịt quả thật chẳng còn gì nuối tiếc nữa."
"Đúng vậy. Làm nữ chính ngôn tình gì chứ, nam chính tổng tài sao sánh bằng nữ alpha chúa của chúng tôi."
Ngắm nhìn những cô gái cậu trai, Sakura một lần nữa mỉm cười. Có lẽ cô ấy đã dành tất cả những nụ cười chưa thể nở dành hết tại nơi đây. Cuối cùng bông hoa ấy cũng nở rộ, rạng ngời và mãn nguyện.
"Vậy các ngươi có điều ước gì không?"
Vị thần già chống gậy đi tới, dù cho lớp ngụy trang có tuyệt vời đến đâu, trước con mắt tinh tường của nàng, Sakura vẫn biết phía sau lớp áo choàng rộng kia chỉ là một nắm tro tàn.
"Tôi muốn có bàn tay vàng, sức mạnh vượt thần thánh, được mọi người yêu mến,... Bla bla."
Một cô gái từ đâu xuất hiện và nói một tràng dài. Cô ta khoác áo choàng dài che hết mặt, tay mân mê cây súng tạo nên một không khí bí ẩn vô cùng.
"Chà đây phải chăng là Mary sue - nữ hoàng hắc đạo?"
Một cô gái xoa xoa cằm, miệng không kiềm được mà phát ra một lời bình phẩm khiến mọi người bật cười thành tiếng.
"Thì ra đây là nữ chính trong truyền thuyết đó sao?"
Vài lời bàn tán vang lên, cô gái mặc áo choàng kia run lên vì ngượng ngùng. Nhưng vị thần kia vẫn chưa đáp lời nàng ấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn Sakura.
"Còn cô, cô muốn gì?"
"Tôi đã chết theo ý nguyện của mình, chết vì lí tưởng, vì niềm kiêu hãnh của mình. Sinh mệnh của tôi đã kết thúc dưới tay tôi, tôi nghĩ mình không nên nhận ân huệ không thuộc về mình."
Sakura cúi đầu nghiêm trang trước vị thần cao quý, ánh mắt cô nàng kiên định như dãy núi cao không thể bị lung lay. Hành động này cũng đã khiến cho những người hâm mộ của cô ấy hét lên một cách cuồng nhiệt trước sự chính trực và kiên trung của cô nàng.
Bởi ai mà không muốn sống, ai mà chẳng muốn ước cho mình những điều cao xa tuyệt vời mà mình hằng mơ. Chẳng ai có thể cưỡng lại được những ước mơ mộng tưởng, trừ cô gái ấy - Sakura Haruno, Sakura của chiến trường khốc liệt, người đã hi sinh như một vị anh hùng mà chẳng mảy may tiếc nuối điều chi.
"Nhưng, Sakura - chan chưa thể chết."
Bước ra từ đám đông chàng trai với mái tóc bạc màu lên tiếng, anh ta mỉm cười tươi rói, điệu bộ đặc chưng của những ánh mặt trời.
"Theo như câu chuyện, cái chết sẽ đến với Neji, Sakura - san ạ. Chính vì thế mà chị không thể chết, không thể buông tay vào lúc này. Vẫn còn nhiều sinh mệnh, nhiều con người chờ chị tới giúp."
"Đúng vậy đó Sakura - chan, chị còn ước mơ lớn lao của mình mà."
Nhưng câu nói ấy khiến Sakura vô thức ngẩn người, cần cô sao? Ai sẽ cần một kẻ vô dụng chứ.
"Sakura Haruno!"
"Chị phải mạnh mẽ lên, chúng em là fan của chị, và hơn bất cứ ai chúng em muốn thành Sakura mạnh mẽ và rực rỡ hơn bất cứ ai. Vậy nên, nếu được trở về, mong chị hãy trở thành nhân vật chính."
"Đúng vậy, Sakura - san, hãy trở thành nhân vật chính. Em muốn thấy chị sáng hơn cả hai người đồng đội kia. Bởi vì Sakura của chúng em là tuyệt vời nhất mà."
Sakura ngơ ngác, nàng còn có thể trở thành nhân vật chính sao? Sự tự ti dâng lên trong lồng ngực, bước chân bước chân thụt lùi, ánh mắt người con gái như né tránh những cái nhìn tin tưởng. Cho đến khi ánh mắt lục bảo kia không thể né tránh nữa, chạm phải một ánh mắt tràn tình yêu thương, sự dè dặt trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan. Chính vì thế mà Sakura đã đáp lời.
"Shannaro, chắc chắn là như thế rồi! Tôi sẽ không để mọi người thất vọng, thế nên hãy xem nhé. Tôi sẽ trở thành nhân vật chính, sẽ trở thành người để mọi người có thể tự hào!"
"Đưa ra được quyết định của mình chưa, Sakura Haruno?"
"Tôi muốn quay ngược thời gian, trở về thời thơ ấu."
Và người kia mỉm cười, ông ta đáp.
"Điều ước được chấp thuận."
***
❤️️22:55.
🌸25.11.2024.
🥀955.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top