Chap 3, Những bài học nhỏ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, những lời hứa thời thơ ấu dần trở thành động lực để hai đứa trẻ trưởng thành. Sakura không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc khu vườn nhỏ, em bắt đầu quan sát và học hỏi mọi thứ xung quanh. Cô bé phát hiện ra rằng, để bảo vệ ước mơ của mình và của Naruto, sức mạnh không chỉ nằm ở cơ bắp hay vũ khí, mà còn ở trí tuệ và sự bền bỉ.

Những buổi sáng trong lành, Sakura thường thức dậy sớm để giúp cha mẹ trong công việc, còn buổi chiều,  cùng Naruto tiếp tục chăm chút khu vườn của mình. Dần dần, khu vườn ấy không chỉ là nơi trồng hoa và rau củ mà còn là một nơi chứa đựng những bài học nhỏ mà Sakura muốn truyền đạt.

Một lần nọ, trong khi chăm sóc cây táo con mà hai đứa mới trồng, Naruto cầm một chiếc xẻng nhỏ, mồ hôi nhễ nhại, quay sang hỏi.

"Sakura-chan, cậu nghĩ... có khi nào tớ không thể làm được Hokage không?"

Sakura ngừng tay, quay lại nhìn Naruto. Cô bé thấy trong mắt cậu ấy sự bất an, nhưng cũng nhận ra rằng đó chỉ là một giây phút yếu lòng hiếm hoi. Em đặt chiếc bình tưới nước xuống, phủi tay rồi mỉm cười.

"Naruto, cậu nghĩ cái cây táo này sẽ lớn nhanh không?"

Naruto nhìn cây táo bé nhỏ, nó chỉ vừa là một mầm xanh mới trồi khỏi đất. Đôi mắt xanh ấy ngơ ngác chẳng hiểu nhưng vẫn khẽ khàng đáp lại.

"Chắc... còn lâu lắm nhỉ?"

Hài lòng với câu trả lời, Sakura gật gù đáp, tay mân mê mầm xanh vừa chớm nở, đôi mắt ẩn chứa sự dịu dàng.

"Đúng thế, nhưng dù nó lớn chậm, nó vẫn sẽ lớn, miễn là chúng ta chăm sóc nó mỗi ngày. Cậu cũng vậy thôi, Naruto. Chỉ cần không bỏ cuộc, chắc chắn cậu sẽ trở thành một Hokage vĩ đại hơn bất cứ ai từng xuất hiện."

Naruto đứng đó, lặng người vài giây trước khi bật cười lớn, rồi trở lại vẻ năng động hàng ngày.

"Cậu nói đúng, Sakura-chan! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, vì tớ có cậu bên cạnh mà!"

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cười lớn, mặt chúng nhọ nhem những vết bẩn do đất đá gây ra, đôi tay ửng đỏ vì làm việc quá sức nhưng những thứ ấy là không đủ để ngăn bước chân chúng. Sự nhiệt huyết và hăng say trong trái tim kia còn nhiều hơn cả thế, chính vì thế mà chúng sẽ tiếp tục làm, tiếp tục vươn lên như thế chẳng có gì có thể ngăn cản chúng.


***

"Con chắc chứ con yêu?"

Người phụ nữ trẻ cúi người, tay khẽ nắm lấy đôi vai gầy của đứa trẻ, ánh mắt thoáng lên sự run rẩy khó trả lời - Sự bất an của một người mẹ.

"Vâng, Sakura chắc chắn thưa mẹ."

Đôi mắt đứa trẻ không giao động như thể đã sẵn sàng để chết vì quyết định của mình, vì tương lai bản thân đã chọn. Sakura Haruno, một đứa trẻ thường dân, gia đình bình thường, dòng họ bình thường, muốn trở thành một người vĩ đại hơn tất thảy những kẻ có chỗ đứng trong xã hội, trở thành một Shinobi huyền thoại, trở thành dấu mốc vàng son không thể xóa cũng chẳng thể lãng quên.

Một ước mơ tưởng như xa vời em nhỉ? Ai cũng nghĩ thế, ngoại trừ em, ngoại trừ bông hoa anh đào vẫn không ngừng bay giữa không trung mà chẳng muốn đáp đất.

"Được rồi, vậy chúc con thành công, Sakura của chúng ta!"

Người phụ nữ thở dài, có phần bất lực cũng có phần âu lo, nhưng trong ánh mắt ấy chan chứa một tình yêu không thể dấu kín. Đôi tay chai sạn chạm lên mái đầu hồng rồi vỗ nhẹ, như chấp nhận, như an ủi cũng như tự hào.

Mebuki Haruno đã sống một đời không hối tiếc cũng mong đứa trẻ của mình sẽ sống kiên cường dũng cảm, sống một đời không hối hận không hèn kém, tự hào ngẩng cao đầu dẫu có dẫm phải thép gai.

Là một người mẹ, hơn ai hết Mebuki mong Sakura sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, bình yên và nhàn nhã. Nhưng có những thứ sẽ chẳng bao giờ theo ý muốn của ta, dù ta có chạy theo nó, ép buộc nó theo con đường ta chọn. Ta chỉ có dõi theo, lắng nghe và chấp nhận cái số phận nghiệt ngã ấy. Chính vì thế mà lần này, dù biết trước con đường đằng sau có mù mịt Mebuki cũng mong con mình có thể sống một đời kiêu hãnh và tự hào.

Dù chăng em có thể chết vào một ngày nào đó không xa trong tương lai phía trước.

"Con cảm ơn mẹ."

Sakumo ôm trầm lấy mẹ, trong đôi mắt trong trẻo ấy tràn ngập những sắc màu cảm xúc. Có tính yêu thương vô bến bờ, có sự cảm kích không thể dấu, và một ngọn lửa đã cháy lên.

Trở thành một Shinobi vĩ đại là ước mơ em muốn hoàn thành.

Chính vì thế Sakura không thể chờ được nữa, em phải bắt đầu thôi. Đã để lúc chạy rồi Haruno Sakura, hãy thiêu cháy chính mình để tự tìm đến tương lai, hãy soi mình vào gương để nhìn thấy ánh sáng. Dẫu bóng tối có ngập cả đại ngàn, em vẫn sẽ là ngọn hải đăng rực sáng. Hãy tin tôi, tin rằng em sẽ làm được, Sakura!

***

❤️22:26.

🌸06.01.2025.

🥀974.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top