Chap 2, Một tương lai đã ước định.

Naruto đã không còn nhìn thế giới qua lăng kính ám màu tối tăm đầy tội lỗi. Từ khi gặp Sakura, bước chân của cậu đã bắt đầu vững vàng hơn, và trái tim cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Những buổi chiều hai người làm vườn cùng nhau trở thành phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Cái cảm giác đi trên những con đường mòn làng quê với Sakura, bàn tay chạm vào cỏ cây, cảm nhận sự bình yên, đã làm cho Naruto dần quên đi hình ảnh của kẻ bị xa lánh.

Khi hoàng hôn sắp buông xuống, bầu trời như được nhuộm bởi những sắc cam đỏ, Sakura và Naruto ngồi dưới gốc cây Anh Đào, cười đùa về những câu chuyện vặt vãnh. Sakura vừa kéo một chiếc lá xanh nhỏ ra, vừa bắt đầu kể với cậu.

"Chúng ta có thể trồng một khu vườn lớn lắm đấy Naruto, nơi không chỉ có hoa hay trái cây. Mình có thể tạo ra một khu vực dành cho những điều tốt đẹp, để mọi người có thể đến đây và thấy rằng dù thế giới có tàn nhẫn thế nào, thì ở đây chúng ta luôn có một nơi để an ủi."

Naruto ngồi cạnh Sakura, mắt nhìn về phía khu vườn nhỏ đang tỏa ra những mùi hương dịu nhẹ từ những cây hoa dại. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bật cười.

"Vậy chúng ta sẽ cho mọi người vào vườn của mình sao, Sakura- chan?"

Sakura gật đầu, mắt em lấp lánh như thể đang nhìn thấy một thế giới mới, một thế giới mà nơi đó không có đau khổ, chỉ có sự an lành và hạnh phúc nhỏ bé.

"Đúng thế, nhưng không chỉ mọi người mà còn là chúng ta nữa, Naruto. Đôi khi, những điều nhỏ bé như thế lại quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó có thể làm cho cả một trái tim vỡ vụn trở nên lành lặn."

Naruto không biết phải nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Sakura, thấy trong đôi mắt ấy, cả một thế giới ấm áp mà cậu chưa từng được biết đến.

Tình bạn giữa hai người dần phát triển thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Mỗi khi Naruto cảm thấy mệt mỏi với thế giới xung quanh, mỗi khi cậu muốn bỏ cuộc, chỉ cần nhớ đến hình ảnh Sakura đang đứng cạnh cậu, mái tóc hồng bay trong gió, nụ cười ấy lại tiếp thêm cho cậu sức mạnh.

Dẫu sao, Sakura đã dạy cậu rằng, dù có là quái vật hay là người bị thế giới bỏ rơi, thì việc sống trong sự thật và đối diện với tình yêu thương thật sự vẫn luôn là con đường sáng suốt nhất.

***

Sakura Haruno là một đứa trẻ bình thường.

Có một gia đình bình thường.

Một dòng họ bình thường.

Một đứa trẻ thường dân không có năng lực gì quá đặc biệt. Cha mẹ là thương lái và nông dân, ai cũng mang một vẻ ngoài tầm thường không mấy đặc biệt. Ấy thế mà đứa trẻ của họ lại sở hữu một màu tóc nổi bật, quá sức nổi bật.

Cái mái đầu hồng đào dường như thoát ra khỏi những màu sắc trung tính xung quanh, không giống như mái tóc đỏ đậm của Uzumaki hay màu vàng thường có của Namikaze (?). Mái tóc hồng của Sakura dường như không đến từ "chiếc họ" của mình, một màu sắc tự nhiên độc nhất vô nhị mà chưa ai từng có, thứ sắc màu dễ hấp dẫn đối thủ giữa chiến trường.

Thứ màu sắc không phù hợp với chiến trường khốc liệt, không phù hợp với máu chảy đầu rơi, thật may khi cô bé là một thường dân, thật may khi em chỉ là một đứa trẻ nổi bật giữa những bông lúa chứ chẳng phải giữa những xác chết nằm ngổn ngang.

Thường dân, Sakura nhỉ? Em sẽ là thường dân, như ba mẹ mình phải không em? Sống yên bình, vui vẻ và hạnh phúc?

...

...

...

"Sakura - chan này, ước mơ của cậu là gì?"

Đứa trẻ tóc vàng xoa xoa đôi bàn tay chai sạn của cô bé tóc hồng vui vẻ hỏi, đôi mắt xanh thẳm như đại dương bạt ngàn sóng, dữ dội và nhiệt huyết.

"Tớ hả...? Chắc là trở thành một chiến binh cầm cuốc vĩ đại á!"

Sakura mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt màu lục bảo rực sáng, một ngọn lửa từ ấy được đốt lên. Tương lai phía trước đã rõ ràng, việc gì mà không lao lên và tiến tới thành công.

"Oa, nghe tuyệt thật đó Sakura - chan. Tớ nhất định trở thành một Hokage vĩ đại! Để bảo vệ Sakura - chan, bảo vệ cánh đồng của chúng ta!"

Naruto đứng dậy rồi vung nắm đấm nhỏ lên cao, đôi mắt cậu bé kia định, rực sáng như ánh mặt trời chói chang.  

"Vậy Naruto của chúng ta phải cố lên nhé! Tớ sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để trở thành cánh tay phải vững chắc của cậu. Chúng ta sẽ trở thành huyền thoại, hứa nha."

Sakumo mỉm cười, đôi tay vung ra trước mặt. Một lời đã định, tương lai sẽ thành.

"Nhất định là như thế rồi."

Hoàng hôn buông trong những tiếng cười, bóng hai đứa trẻ đan vào nhau dưới nền đất đỏ, tạo nên mối liên kết bền chặt chẳng thể tách rời.

Hứa hẹn một tương lai rực rỡ choáng ánh bình minh.

***

❤️20:59.

🌸05.01.2025.

🥀948.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top