8. Tại sao?

"Tại sao Yuki lại bỏ chạy hả?"
"Cậu và cô ấy..có gì đó sao?"
Sakura bất giác gằn giọng, anh nhíu mày hỏi, không phải vì anh tức giận, chỉ là..có chút sốt sắng trong lòng thôi, thời gian anh "chăm" em tuy không quá dài nhưng lại đủ để Sakura biết, em không phải người dễ bị kích động hoặc đúng hơn là quá khờ khạo để hiểu một câu chuyện. Nhưng thay vì đáp lại Sakura câu trả lời đàng hoàng nhất..Suo lại chầm chậm ngồi, lấy chân làm gối, trong đôi mắt chỉ còn sự trống rỗng, ánh nhìn xa xăm vô định, mọi sinh lực của Suo cứ như đã bị hút cạn. Khóe mắt anh trĩu nặng cùng hàng mi, rồi dần nhắm nghiềm, cố nén mớ cảm xúc hỗn tạp đang vùng vẫy, muốn bùng dậy..anh cúi đầu xuống, trán chạm đất trong tất cả ánh nhìn thắc mắc của mọi người. Thế nhưng..đó vốn dĩ là lễ nghi của "kẻ bề dưới".
"Sakura-sama, thực sự đã đạt đến giới hạn chịu đựng của Yuki rồi.."
"Phải chấm dứt nó ngay bây giờ, dòng luân hồi vô định, không hồi kết này."
"Em ấy muốn cứu ngài, còn tôi thì..muốn cứu em ấy!"
Suo đã cúi đầu thật rồi! Anh quỳ xuống dưới chân một người mà anh từ lâu xem là bạn bè. Có lẽ khoảng thời gian chờ đợi em đến với thế giới này. Suo đã quên bén mất rằng, Sakura Haruka..là tướng quân của một đất nước, là người em yêu thương nhất. Dù có bao nhiêu kiếp sống qua đi, nó vẫn chưa hề thay đổi lấy một lần..
"Cậu đang nói gì thế hả? Tôi không hiểu!'
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi chứ."
"Yuki đã đi đâu?"
Những lời lẽ quá kính cẩn ấy khiến Sakura không tài nào hiểu ngay được. Sao Suo lại gọi anh là "ngài"? Hành động dập đầu kia nghĩa là gì? Và..rốt cuộc Suo đã giấu anh bao nhiêu chuyện?
Sakura tì lấy vai Suo, rất chặt. Anh kéo người bạn của mình dậy, đôi mắt mở to mong chờ một câu nói rõ ràng.
"Endou! Yuki đang đi tìm Endou."
"Endou? Endou là kẻ nào?"
"Hắn ta là..Vua của những cái bóng."
"Vua? Cái bóng? Lại gì nữa đây..?"
Lời nói lập lững của Suo không chỉ khiến Sakura càng thêm đau đầu mà ngay cả những người xung quanh cũng nín thin thít, cuộc trò chuyện ấy cứ như chỉ có mỗi Suo đang độc thoại.
"Endou Yamato muốn Yuki, chính xác hơn là cái bóng thứ hai đoạt được sinh mệnh từ bản thể gốc trong suốt hàng ngàn năm, chỉ sau hắn ta."
"Nếu Endou được gọi là Vua thì Yuki sẽ là Nữ hoàng.."
Sakura tạch lưỡi vì cảm thấy mình như thể là người ngoài cuộc ở đây trong khi tất cả mọi chuyện đều đang xoay quanh anh mòng mòng, quay người chạy đi, Sakura muốn đuổi theo em. Suo không ngăn cản, vã lại ngay từ đầu..anh còn muốn Sakura níu em về nên chỉ đành đặt kì vọng vào bóng lưng vững chãi vẫn luôn bảo vệ em suốt nghìn kiếp sống..
"Quả nhiên, cô ấy không phải là người của thế giới này."
"Suo cũng vậy sao?"
"Cậu ta nói Yuki đến đây là để cứu mình à?"
"Tại sao lại cứu mình? Mình và Yuki quen nhau từ trước? Không, chỉ mới gặp. Hay còn có một nguyên nhân nào đó mình chưa được biết?"
Mớ suy luận ào ra như sông như suối, Sakura vừa hối hả lần mò theo hướng Suo đã nói. Vừa phải đấu tranh với những giọng nói vô thanh trong óc chính mình.
"Khi nãy cậu ta còn nhắc đến cái bóng..cái bóng ở đây nghĩa là một bản sao của ai đó ư?"
"Khoan đã.."
"Nói vậy nghĩa là, đây cũng không phải lần đầu tiên mình sống..?"
Chợt nhận ra điều cốt lõi, Sakura lao nhanh tới ngã rẽ lại không may mảy chú ý, va trúng một người. Anh thì chả nói làm gì, thân hình vững như bàn thạch nhưng người kia là con gái. Anh và cô ấy vừa tông phải nhau đã lập tức bật ra.
"ui da-"
"ủa? mình tông trúng bức tường nào hả ta?"
"...!"
"Yuki?"
"hửm?"
Sao bỗng dưng..Sakura lại gọi tên em?
"Đột ngột chạy đi đâu thế?"
"dạ???"
"Mau đứng dậy." Sakura đỡ cô gái dậy, miệng anh gọi tên em nhưng trông cô ấy không có vẻ gì là..đã chấp nhận cái tên kia cả.
"Có bị trầy trụa ở đâu không?"
"không ạ."
"Về nhà, lần này tôi sẽ hỏi hai người cho bằng hết."
"ể?? Khoan khoan khoan!! Mà anh là ai vậy kìa? Tính dắt tôi đi đâu mới được?"
"Bộ nghĩ bắt cóc con nít dễ lắm à?"
"hả?"
"Với lại..tên tôi không phải là Yuki đâu. Anh bị nhầm người rồi đó."
Sakura sững người, ông trời muốn trêu ngươi anh lần nữa, rõ ràng từ đầu đến chân..đều hệt em như đúc. Nhưng qua cách đối đáp, lại bộc lộ phần tính cách khác biệt hoàn toàn.
.
.
.
.
Cách để một cái bóng trở thành con người...
"Một là cô ấy chết đi..hai là..phải trải qua một nghi thức đặc biệt."
"Nghi thức đặc biệt gì? Nói rõ chút đi." Sakura gạn hỏi lại, giọng anh bắt đầu nghiêm hơn.
"Chúng tôi gọi nghi thức ấy là.."
"Hàn hà tái thế."
Sakura im lặng, anh không nói gì thêm, nhẹ nâng tách trà đã vơi rồi nhấp nhẹ, chỉ đủ làm ướt đôi môi khô khốc kia.
"Chi tiết thế nào?"
"Cần bao nhiêu pháp sư cho nghi thức ấy?"
"Và..có rủi ro nào hay không? Chỉ cần trải qua buổi lễ là cái bóng ấy có thể thay thế được một con người sao?"
"Quan trọng hơn hết, đã từng có cái bóng nào thành công đoạt xác hay chưa?"
"tôi cũng không rõ nữa..xin lỗi ạ."
Anh muốn biết, biết nhiều hơn nữa về nó, nhưng có vẻ chuyện sẽ buộc phải dừng lại ở đây thôi.
Sakura bảo em mau quay về phủ công chúa thì em mới lấp bấp nói nhỏ là..em ta không nhớ đường về. Anh bất lực thở dài, cũng thừa biết nếu để một "công chúa thứ hai" đi loanh quanh trong cung thì cũng chả phải ý kiến hay ho gì lắm. Trước hết cứ trả em an toàn về với chủ nhân..chuyện sau đó, Sakura sẽ tự quyết.
Anh choàng kín đầu em bằng chiếc khăn đen làm bằng vải nhung. Đích thân Sakura sẽ đưa em về.
"Được rồi, sẽ không ai nhận ra được cô đâu."
"Vì phải choàng khăn trùm nên chiếc trâm kia tháo ra, nhớ giữ cho chặt vào đấy."
"Nhỡ mất lại phiền phức cho chủ nhân của cô."
Tướng quân có vẻ "lo" cho nàng công chúa một ngày tuổi này lắm. Anh quấn khăn che kín mít khuôn mặt nó, chỉ chừa lại đôi mắt đen đang chớp chớp nhìn anh với sự vâng lời tuyệt đối. Em cũng đang thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ anh vì cuối cùng cũng được về với Yuki rồi.
Và trong căn phòng rộng, Yukihime đã trở về, cô không thấy em đâu cả trong khi đã cố dặn dò rằng em không được đi lung tung. Trong tâm có chút hoảng, bắt đầu nơm nớp sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy em. Cô liền chạy ra ngoài, bước đi tới cửa phòng đã va trúng ai đó. Bật ngã người về sau, bàn tay thô liền vươn tới cứu cô một phen..
"...?"
"Em đi đâu mà vội vàng vậy chứ?"
Cô từ từ mở mắt, có hơi choáng. Giọng nói quen thuộc fdủ để cô nhận ra đó là Suo.
"Anh..anh tới tìm em hả-?"
"ừm! Chúng ta vào trong nói chuyện được không?"
"À dạ được..nhưng mà bây giờ em cũng đang có việc cần làm.."
"Để sau đi." Suo cứ như biến thành người khác vậy, từ sáng đã lạ rồi. Anh giờ không màng chức vị cao thấp, dù cho có bị phán tội vô lễ với công chúa vẫn quyết kéo Yuki vào trong, cô miễn cưỡng đi theo nhưng thực sự vẫn là muốn tìm "cái bóng" của mình hơn..
"Tại sao anh chưa từng nghe qua chuyện.."
"Em sẽ gả cho thái tử nước láng giềng thế?"
Suo hỏi với giọng nghiêm cẫn, anh khóa trái cửa như không muốn có ai sẽ quấy rầy họ lúc này.
"Hóa ra là chuyện đó sao ạ?"
"Thì..như phụ thân đã nói trong cuộc họp ban nãy, gả công chúa đi như là hiệp định hòa bình giữa hai bên ấy mà."
"Đang chiến tranh căng thẳng nên chỉ còn có cách này."
"Có gì đâu mà anh lo."
Yuki đi loanh quanh phòng, quả nhiên rằng sau khi cuộc triệu tập ở điện triều kết thúc đây là điều mà Suo chắc chắc sẽ tra khảo cô. Bây giờ đến khuôn mặt anh cô cũng chả dám ngẩng đầu nhìn lấy, một phần là vì không đủ dũng khí, phần còn lại là vì..không muốn đối mặt với thứ ánh mắt kia.
Nó trông buồn bã quá.
"Sao em có thể..thốt ra điều này một cách dễ dàng như vậy chứ?"
"..em xin lỗi."
em không hề nghĩ rằng, điều này lại làm anh buồn đến thế.
"em nghĩ chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa, dù gì nó cũng đã được tuyên bố chính thức với tất cả mọi người rồi."
"Phận làm con, không thể chống đối được."
"em xin lỗi ạ.."
Suo dang tay, anh trao cho Yuki cái ôm dịu dàng nhưng cũng thật ngạc nhiên thay. Bàn tay nhẹ đặt lên tấm lưng nhỏ, vuốt ve với nỗi xót xa. Tựa đầu lên vai cô gái nhỏ, Suo khẽ giọng..
"Anh yêu em!"
"Anh yêu em, rất nhiều."
Bên vai áo bỗng ướt rượt, cô không hỏi vì đã thừa biết vì sao. Yuki đáp lại bằng cái ôm của sự an ủi, cố xoa dịu kẻ tưởng chừng rất mạnh mẽ lại đang ướt mi vì người mình yêu.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top