7. Cách để một cái bóng trở thành con người.

"Cách để một cái bóng..biến thành con người?"
__________________________________

"yuki-sama..đi lâu quá.."

Em hết ngồi rồi lại đi loanh quanh trong phòng, sự nhàm chán và tĩnh lặng đến nổi đáng sợ của hoàng cung bây giờ khiến ai cũng sẽ bức rức trong người. Rõ ràng Yuki nói sẽ chỉ đi 1 2 giờ đồng hồ rồi quay lại ngay thôi nhưng em đã ngoan ngoãn đợi cô rất lâu, không phá phách, không đi lung tung ra ngoài. Chỉ ở đó, dù chính em cũng chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Em với cô là câu "như hình với bóng" theo đúng nghĩa, tách nhau ra quả nhiên vẫn có chút buồn buồn. Cứ mỗi giây mỗi phút, em đều tự nhủ với mình rằng..lát nữa Yuki sẽ về ngay thôi!

Điện triều đã níu chân Yuki của em lại. Nhưng cô đang thực hiện nghĩa vụ của một trưởng nữ, một công chúa của tông gia mà! Em vẫn chờ được..

"...?"

Bỗng có vài tiếng nói xì xầm đang tiến đến gần căn phòng. Tai em nhạy liền nhanh chóng nắm thóp được phương hướng, nơi mà tiếng nói phát ra.

"Tiếp theo là dọn dẹp đến phòng của công chúa đúng không vậy?"

"Công chúa có ở trong phòng không nhỉ? Mỗi lần gặp là cô ấy đều cho chúng ta quà, người gì đâu mà tốt bụng quá chừng~"

"Ước gì ngày nào cũng có quà."

"Ngốc quá! Công chúa thì tất nhiên là được triệu tập đi rồi. Còn quà là do Yukihime-sama tự ban cho, không được có ý đòi hỏi thế đâu."

"Bị chém đầu giờ."

"Biết rồi, biết rồi-.-"

Hai tiếng bước chân tạo ra âm thanh hoàn toàn khác biệt, quan trọng hơn tất thảy là họ đang đi về hướng này. Nhớ như in lời Yuki đã dặn, không được để người nào khác trông thấy mình rồi. Em nhìn loanh quanh, muốn tìm chỗ trốn kín đáo nhưng thực sự rằng..chẳng có chỗ nào cả. Hôm nay đến lượt dọn phòng của Yuki. Căn phòng của cô không khóa, hai người hầu chỉ đẩy nhẹ cũng đủ mở cửa ra. Còn em thì vẫn đang lúng túng, không thể đưa ra quyết định.

"Làm sao đây?? Không có chỗ nào để nấp hết.."

bịch!!

"Ủa? Sao cửa sổ lại mở toang thế kia?"

Họ đẩy cửa bước vào trong, mắt liền chú ý thấy cửa sổ đang mở.

"Chắc là công chúa quên đóng thôi."

"Chắc vậy.."

"Mà khi nãy tôi còn nghe thấy tiếng gì đó nữa cơ. Giống như có cái gì rơi xuống đất vậy."

Trong căn phòng lúc này đã thực sự "không còn ai" nữa rồi. Em ta đã nhảy qua cửa sổ, bịt cứng miệng để đảm bảo tiếng thở của mình không quá to. Em nép mình ngay bên dưới ô cửa, vì là tình huống cấp bách, em nhảy bổ ra ngoài mà không suy nghĩ tí gì đã làm bộ kosode (tiền thân cho kimono) vướng vào thanh sắt rồi rách tã ra. Rách ở phần đuôi nên cũng không đáng kể mấy nhưng em cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng đồ của Yuki..

Tim nó đập thình thịch, hồi hộp theo từng cử động, tiếng nói của hai người bên trong phòng. Em không dám tưởng tượng đến hậu quả của việc bị người khác phát hiện, liệu nó có phải điều xấu? Liệu có ảnh hưởng gì đến Yuki hay không?

Em đã định chờ cho họ rời đi nhưng đột nhiên một người trong số họ lại đi tới ô cửa sổ, đóng sầm nó lại. Nó đơ cái mặt đông cứng ra, chỉ có thể ngước nhìn trong bất lực. Bây giờ thì làm sao mà vào phòng được nữa?

"...."

"phải đi tìm đường khác thôi..nếu cô ấy quay lại không thấy mình chắc sẽ lo lắm-"

Em thận trọng bò đi, tới lúc tránh xa được khung cửa sổ mới dám chầm chậm đứng dậy. Chân không mang dép guốc gì, có mỗi đôi tất trắng dày cộm là thứ bảo vệ bàn chân bé nhỏ. Mỗi nhấc chân đều có sự đắn đo, suy nghĩ, rẽ trái hay rẽ phải? Đi đường nào thì tìm thấy con đường khác dẫn đến phòng Yuki đây? Nó tự trách mình rằng sao chuyện cần thiết thế này lại không nhớ nổi, trong khi nó là kẻ ngày ngày "đi" theo cô ấy.

Kiến trúc hoàng cung rộng lớn, nếu ai không quen đường đi, lối vào, lập tức sẽ bị mất phương hướng. Em ta cứ đi theo cảm tính, đôi lúc lục lọi được chút kí ức nho nhỏ thì nghe theo lí trí nhắc nhở. Ban nãy khắp chốn này còn chìm trong tĩnh lặng, đến một con ruồi cũng không dám kêu lên âm thanh nào. Ấy thế mà giờ đây, cứ đi mười bước thì hết tám bước em xém xíu bị phát hiện, chín bước lại gặp một người.

Trông nét mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng đến đáng sợ. Dọa em cũng không dám nhìn lén quá lâu.

Em đoán thầm trong bụng rằng họ có lẽ là những người có chức quyền cao vì đều khoác lên mình trang phục uy nghi và đắt tiền. Nhiều người bắt đầu qua lại trong hoàng cung hơn càng thôi thúc em phải nhanh chóng tìm con đường ngắn nhất trở về căn phòng.

Nàng cứ đi miết đi miết, mãi một hồi lại đặt chân vào một chốn xa lạ hơn nữa. Nơi này kiến trúc giống với cung với Yuki nhưng lại lớn hơn và..cũng "buồn bã" hơn. Xung quanh có nhiều hàng cây xanh rợp lá đổ bóng xuống nền đất. Không có lấy một bóng người, kể cả người hầu cũng không. Cánh cửa chính thì đóng chặt trông nó giống như đã bị bỏ hoang hơn là một chỗ ở còn được sử dụng.

Em biết thừa rằng mình đã đi nhầm đường nên chẳng ngoan cố mà bước sâu vô thêm. Nàng quay người, chuẩn bị rời đi thì tai lại ngóng thấy tiếng kêu..

meo meo.

"...?"

Là tiếng mèo con, tiếng kêu này lại làm em nhớ đến con mèo thô lỗ ban sáng. Thính giác nhạy bén giúp em men theo tiếng kêu của nó, vô tình ra khỏi hoàng cung lúc nào không hay..khi em phát giác ra thì cũng đã tìm đến nơi. Nó ngẩng đầu, con mèo nhỏ gần như trụi lông, thân thể xơ xác đang co quíu người, cụp đuôi trong sợ hãi trên cành cây lớn kế bên cung điện cũ.

"trông nó có vẻ khổ sở quá.." Tiếng kêu yếu ớt của chú mèo đã làm em nao lòng.

"mình không biết trèo cây-"

"hay là nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ cậu." Em giơ hai tay, muốn dùng thân để cứu nó.

Em đạp lên đống lá khô, chân chỉ đeo mỗi tất trắng đã bị bẩn, em cố nhón mũi chân dù biết rằng vẫn không tới được nhưng có cố gắng còn hơn không mà. Mèo con rụt rè, khều khều cái chân nhỏ của mình, nó thật sự cũng muốn thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này lắm cơ mà cái móng của nó còn chưa cào được tới tay em thì làm sao nó dám nhảy đây. Cảm giác tê tê đã truyền từ hai chân rồu bắt đầu run lửa bẩy lên vì mỏi nhừ.

"nhanh lên đi..không sao đâu!"

"nếu có ngã thì tôi cũng sẽ ôm cậu.."

Nó dường như đã nghe hiểu được lời em nói, từng thớ cơ của nó dần dần gồng cứng lên, nó bật nhảy, bay trên không trung. Em biết rằng nó đã trút hết can đảm rồi nên chắc chắn em phải đỡ được. Nhanh như chớp, nàng dang rộng tay ôm chặt mèo con vừa rớt xuống. Nụ cười nhẹ nhõm hé trên môi chưa được lâu, em mất thăng bằng vì cứ lùi bước mà không nhìn ngó kĩ càng, cơ thể em loạng choạng ngã về sau. Gót chân vấp phải tảng đá lớn, tim em thắt lại trong một khoảnh khắc..chú mèo thì vẫn giữ khư khư trong vòng tay. Em nhắm tịt mắt, chờ chuyện gì tới thì tự nó tới. Ngã thì đau thôi chứ cũng không có gì to tát nhỉ?

"hỡi thần gió..xin hãy cứu giúp cô ấy."

Một giọng nói trầm cất lên, không quá đột ngột, điềm tĩnh như một sợi tơ nhung vuốt ve thính giác. Và rồi sau khi dứt lời, một vòng tròn ngũ mang tinh xuất hiện ngay phía dưới, một cơn gió mạnh thổi ào lên, nó đủ sức để nâng đỡ cơ thể em trong vài giây suýt soát.

"g-gì vậy?"

Mở mắt ra trong hoang mang, em nhìn loanh quanh một hồi mới tin rằng, mình đang lơ lửng. Cơn gió được điều khiển hướng thổi tới, giúp nàng tiếp đất an toàn.

"Tưởng ai cả gan lẻn vào phủ của tôi, hóa ra là công chúa sao?"

"...!"

"toi rồi.."

Em không dám nhúc nhích thêm, một phần cũng là vì lòng bàn chân đã dẫm phải gai nhọn. Trong óc em phân vân giữa bỏ chạy và chấp nhận bị bắt. Anh ta bước tới gần hơn, là một người đàn ông với khuôn mặt chững chạc, khoác chiếc áo haori dài cùng thanh katana kề bên. Và ấn tượng nhất đối với em có lẽ là..mái tóc lẫn đôi mắt đặc biệt kia. Phải! Người đó chính là Sakura.

"Chẳng phải công chúa nên về phòng mình à?"

"Tại sao lại đến phủ của ta?"

"phủ?..đây là nhà của anh ta à?"

"hình như anh ta đang nghĩ mình là Yuki.."

"...."

Không mấp máy tiếng nào, em chỉ ôm chặt mèo con trong lòng rồi vô thức lùi về sau..

"?"

"Công chúa!"

"!?"

Sakura nhìn vào chiếc trâm đang được cài trên tóc em rồi lại lia mắt xuống đôi chân không đi dép.

"Hiểu rồi! Quả nhiên.."

"người ở căn phòng đó và người tôi thấy ở điện triều là hai người khác nhau."

"Nói. Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Tà áo haori cuốn theo làn gió, Sakura nâng thanh kiếm của mình, chỉa thẳng vào em. Một nỗi hoài nghi đang dấy lên trong mắt anh, rõ mồn một. Đó chính là ánh mắt của một chiến binh, nếu cần..đầu em chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ. Bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại, khó thở, ngột ngạt đến đáng sợ.

"tôi..không làm hại ai hết-"

"Tôi còn chưa gán tội gì cho cô mà? Sợ à? Hay có tật giật mình?"

"..Yuki..Yuki đang chờ tôi.."

"Yuki? Ý ngươi là công chúa?"

Trong đầu anh tự hỏi, em rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái nào? Chinh chiến biết bao năm với đủ loại tà linh khác nhau..anh chưa từng thấy một thứ nào có thể "nhại" lại hình dạng con người cả. Nhưng ngay trước mặt anh hiện tại đây lại chính thứ đó.

"Chiếc trâm ngọc trên tóc cô ta..chẳng phải là thứ dùng để minh chứng cho thân phận công chúa?"

"Là cô ta trộm nó?"

"Mặt trời dù vẫn đang sáng nhưng..cô ta không hề có "cái bóng" dưới chân mình."

"Phải giết!"

Thanh kiếm mang theo toàn bộ ý sự. Sakura ghì chặt chuôi kiếm, lao đến hòng giải quyết trước thứ có thể sinh sôi thành mối thảm họa cho đất nước. Làn sóng kinh hãi tột độ của hai chữ "cái chết" hiện ra trong đầu em, mùi tanh thoang thoảng trong không khí hay chỉ là ảo giác của riêng em, càng khiến tinh thần bị bóp chặt. Đến phút cuối, em vẫn ôm chặt mèo con bên mình, chờ đợi lưỡi kiếm lạnh lẽo được giáng xuống.

Rồi, thời gian dường như dừng lại, em không cảm thấy gì cả, một chút đau đớn cũng không. Em hé mở mắt, lưỡi kiếm của Sakura treo lơ lửng trên không trung, chả chạm đến em một sợi tóc nào. Tại sao Sakura dừng lại? Anh đã nghi ngờ em, muốn đoạt mạng em..thế mà giờ lại chần chừ.

"...?"

"Không đánh trả à?"

"tôi..không biết đánh nhau."

Sakura thu thanh kiếm trở về vỏ, từ đó anh rút ra được kết luật chắc nịt hơn. Thứ nhất, em không phải là Yukihime. Thứ hai, em không biết chút gì về thuật pháp âm dương.

"Đó là thú cưng tôi! Cảm ơn đã cứu nó."

"con mèo này..?" Mèo con vùng vẫy khỏi vòng tay em rồi lập tức chạy đến bên Sakura.

"Nó lúc nào cũng nghịch ngợm để rồi toàn vướng vào rắc rối thôi."

"tình huống này nghĩa là mình thoát chết rồi đúng không?"

Em chỉ mừng thầm trong bụng thôi vì khi nào chưa về được bên cạnh Yuki thì lúc ấy vẫn chưa yên tâm được.

Sakura nhẹ nhàng vuốt ve mèo con, anh thực sự yêu thích điều này, điều đó biểu lộ rất rõ dù anh không cười, nó hoàn toàn khác với anh của vài phút trước. Anh ngẩng đầu, muốn nói với em gì đó thì lại bị tiếng gọi lớn lối chen ngang..

"cô.."

"Tướng quân! Tướng quân ơi!! Ngài đang ở đâu vậy ạ?"

"Sakura-samaaaaaaa."

"Lại nữa à? Phiền phức thật chứ..tìm chỗ khác trốn mới được."

Có vẻ như là Sakura đang bị cấp dưới theo đuổi, trông mặt anh bất lực thấy rõ. Sakura để mèo con bám trên vai mình. Anh duỗi căng hai vai rồi đi tới, một tay cầm chiến hữu, tay còn lại bồng nàng.

"hả?? anh làm gì thế?"

"Trốn chứ sao? Tôi còn có nhiều câu hỏi muốn hỏi cô đó, không thể để cô bị bắt trước được."

"Nhà Vua sẽ không tha đâu, Yukihime chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây."

"...."

Nghe tới tên Yuki, nó liền trầm lắng xuống, mím môi như đang mếu máo, em chấp nhận đi theo anh.

Sakura lẫn tránh khỏi những tiếng gọi đang tìm kiếm mình. Anh nhảy lên cành cây lớn vững chãi, anh khuỵu gối, hạ trọng tâm xuống mũi chân đang rụ trên cành cây với tư thế ngồi xổm. Giữ thăng bằng hoàn hảo, Sakura vác theo em ẩn mình trong tán lá rậm, vừa quan sát được động tĩnh bên dưới vừa không lo bị phát hiện.

"khỏe thật..đã bồng mình còn dư sức nhảy bật lên cao như vậy."

Giây sau, một đám độ khoảng hơn chục người kéo tới trước thủ phủ, họ đứng gọi anh khẩn khiết: "Tướng quân!! Ngài đâu rồi?", "Xin hãy dạy cho tiểu nhân âm dương thuật." Hóa ra là muốn bái sư, việc này luôn luôn diễn ra mỗi khi Sakura trở về..nhưng có vẻ tướng quân không muốn ra mặt.

"người là người mạnh tới mức ai cũng ngưỡng mộ sao?"

Đột ngột có cơn gió lộng thổi tới, mạnh mẽ lay động cành cây. Anh mất thăng bằng trong thoáng chốc mà nghiêng người theo quán tính. Em giật nảy mình rồi ôm lấy anh, hai tay báu chặt chiếc haori, khuôn mặt nhỏ vùi vào vai anh. Sakura liếc nhìn, lực ôm tuy không quá mạnh nhưng đủ để Sakura cảm nhận được sự sợ hãi của nó.

"Ráng một chút..chờ bọn họ đi, tôi sẽ thả cô xuống."

Em thực sự cảm nhận rõ cái siết nhè nhẹ từ anh, không hề che giấu. Sakura giữ chặt nàng hơn, áp em vào lòng. Bây giờ không những có một mà là tận hai con mèo con đang co rúc trên bã vai mình.

Đợi một lúc thì họ cũng chịu kéo nhau đi nơi khác. Sakura "dùng" gió, đáp đất nhẹ tựa lông hồng, anh buông em xuống.

"Ổn rồi! Đi theo tôi, chúng ta nên nói chuyện ở một nói kín đáo hơn.."

"vâng-"

Anh đi trước, em theo sau. Những bước đi chậm chạp, đầy khó chân vì lòng bàn chân dẫm phải gai sắt. Ấy vậy mà nàng vẫn im ỉm, cố nhịn đau để đi.

"Chân bị gì à?"

"dạ..không sao."

"...."

Sakura bước nhanh tới, anh vác nó lên vai, tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi lại. Anh vừa nhìn thoáng qua đã biết, vấn đề nằm ở đâu. Anh cởi đôi tất lấm bẩn của nó ra, không nói gì khi thấy lòng bàn chân đã rướm máu đầm đìa. Em khẽ rụt chân lại, Sakura giữ chặt, dọa em mấy câu xanh mặt. Ánh mắt anh kiên định và cũng thật dịu dàng, muốn chữa vết thương trước rồi đi tiếp. Anh dùng nước rửa sơ qua vết thương, quyết định cõng em về phủ để có nhiều thuốc bôi xoa hơn.

Trên vai anh, em cúi mặt, nép vào để không ai nhìn thấy khuôn mặt mình. Và nơi anh đưa em đến là phủ tướng quân, Sakura cũng sở hữu một dinh thự rộng lớn riêng biệt nằm ở ngoài thủ đô, đây có thể được xem là chỗ anh tá túc vài ngày ở lâu đài khi có chuyện cấp bách.

"Ngồi đi!"

"Nơi này là phủ của tôi ở nội thành, không mấy khi ở lại nên trông khá cũ kĩ."

"...."

"Cô có biết uống trà không?"

"à dạ..tôi uống được."

Sakura cởi chiếc haori vắt tạm trên ghế, anh ngồi xuống ngay đối diện em, nghiêm mặt.

"Cô biết công chúa nhỉ? Hai người có quan hệ gì?"

"tôi là..cái bóng của cô ấy."

"Cái bóng?"

"vâng.."

"Ra là vậy, công chúa đã sử dụng pháp thuật cấm rồi à?"

"Thật tình..phiền phức rồi đây."

"Nó là một pháp thuật lợi hại thể biến cái bóng của bản thân thành một thực thể sống hay nói rõ hơn là..tạo ra một phiên bản khác của chính mình."

"Đúng chứ?"

"vâng.."

"Từ cả trăm năm trước, nó đã luôn được xem là một thuật pháp nguy hiểm mà được đề cao hơn tất thảy. Nhưng không một ai biết vì sao nó lại được cho là nguy hiểm.."

"Mọi âm dương sư luôn được cảnh báo về nó. Không ai dám đả động gì tới nữa nên có thể xem..nó là một thuật pháp đã thất truyền sau đó rơi vào dĩ vãng."

"Tôi luôn thắc mắc một điều rằng.."

"Liệu..có cách nào để biến một cái bóng thành con người thực sự?"

"...."

"vâng, có ạ.."

Sakura tròn mắt lên kinh ngạc, anh từ lâu luôn suy nghĩ về nó. Một điều mà vượt xa cả sức tưởng tượng của con người lúc bấy giờ..
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top