Chapter 4.5: Ván cờ này anh thua rồi.
"Togame có biết chơi cờ không?" Y/n nghiêng cằm vui vẻ hỏi Togame, người đang ngồi nốc chai Ramune.
Togame ngước lên và nhướn mày trước câu hỏi của cô, một nụ cười nhếch mép nhẹ ở khóe môi hắn.
"Tất nhiên là tôi biết chơi cờ." Hắn nói, giọng điệu có chút thích thú. Hắn nhấp thêm một ngụm Ramune trước khi đặt nó xuống và tựa lưng vào ghế.
"Thật sao? Em có thể dạy chị được không?" Cô mỉm cười rạng rỡ. "Mấy ông trong khu phố rủ chị chơi suốt, mà chị không biết chơi."
"Chị muốn học để chơi với các ông."
Hắn cười khúc khích trước sự háo hức của cô, sự nhiệt tình của cô có sức lan tỏa rất mạnh.
"Được, tôi có thể dạy chị." Hắn nói, ra hiệu cho cô lại gần. "Không khó quá đâu."
Hắn chỉ vào bàn cờ được đặt trên bàn trước mặt. Sau đó, lần nào cô cũng chơi dở tệ nhưng Togame chưa bao giờ chê bai cô.
Hắn quan sát cô cẩn thận khi cô đánh cờ cùng hắn, vẻ mặt bình tĩnh và kiên nhẫn.
"Không sao đâu, chị chỉ đang học thôi. Đừng lo về việc mắc lỗi, tất cả chỉ là một phần của quá trình." Hắn nói đầy khích lệ, mỉm cười nhẹ khi nhìn cô.
"Em là người đánh cờ giỏi nhất, Togame." Cô mỉm cười cay đắng vì lần nào cũng thua Togmae.
Hắn cười khà trước lời nói của cô, lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi không phải là người giỏi nhất, do chị chơi dở thôi." Hắn nói một cách trêu chọc, trên mặt nở một nụ cười tự mãn. nhưng bất chấp những lời nói đùa đó, hắn thực sự rất ấn tượng trước quyết tâm của cô, mặc dù cô liên tục thua hắn ta.
"Nào!!" Cô bật cười. "Xin lỗi, được chưa?"
Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, cô hất cằm hỏi hắn một cách dễ thương:
"Em Togame, có muốn hôm nào đi hẹn hò với chị không?"
Togame mất cảnh giác trước sự đột ngột của cô, đôi mắt hắn mở to ngạc nhiên. Hắn ta không ngờ cô sẽ rủ hắn đi hẹn hò.
"Hẹn hò hả? Và điều gì khiến chị nghĩ tôi muốn hẹn hò với một người chơi cờ dở như chị?" Hắn trêu chọc, ánh mắt lóe lên sự tình khi nhìn cô.
"Vậy hả? Đừng có hối hận đó nha!" Cô khoanh tay giận dỗi.
Hắn ta nhướng mày trước một câu trả lời táo bạo, nụ cười tự mãn vẫn còn trên khuôn mặt:
"Tôi sẽ không hối tiếc vì kiểu gì chị cũng sẽ lên kế hoạch cho một điều gì đó nhàm chán hoặc sáo rỗng. Tôi cá rằng đó sẽ là một buổi hẹn hò dã ngoại hoặc xem phim gò đó." Hắn nói một cách mỉa mai.
"C-cái gì! Làm sao em biết được!? Nhưng mấy cái đó không hề nhàm chán mà!"
"Thấy chưa? Tôi biết mà. Tôi có thể đọc chị như một cuốn sách."
Togame nói với một nụ cười tự mãn, ngả người ra sau ghế. Hắn thích trêu chọc cô, xem phản ứng của cô và bật cười sảng khoái.
Y/n đã từng thích hắn rất nhiều, nhưng bây giờ đây khi hắn một lần nữa ở trước mặt cô, cô đã không còn chút tình cảm nào với hắn nữa.
"Xin lỗi em." Cô khoanh tay, lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Ý chị là sao chị không có tình cảm với tôi...?" Hắn nói một cách yếu ớt, hắn không thể tin vào những gì mình đang nghe, không hiểu tại sao cảm xúc của cô lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Sao chị có thể nói điều đó một cách thản nhiên như vậy?
Sức nặng của những vấn đề và mối quan tâm của Trưởng Lão đè nặng lên tâm trí cô và cô thật sự không thể nào chịu đựng thêm bất kì áp lực gì nữa. Cô tức giận bộc phát : "Chị không hiểu! Em đã nói là em sẽ không bao giờ hẹn hò với một kẻ chơi cờ tệ như chị! Và em cũng nói rằng em sẽ không hối hận! Tại sao bây giờ em lại ở đây hỏi chị như thế!?"
Hắn choáng váng trước lời nói của cô, nhanh chóng đáp lại: "Tôi trêu chị thôi! Tôi chỉ đùa thôi, tôi không quan tâm nếu chị có dở ở khoảng chơi cờ hay không!" Hắn nói, giọng đầy thất vọng và tuyệt vọng.
"Và khi tôi nói tôi sẽ không hối hận, tôi thực sự có ý đó. Tôi sẽ không hối hận khi hẹn hò với chị, ngay cả khi chị lên kế hoạch gì đó sáo rỗng!"
Hắn nhìn cô, vẻ mặt đau đớn và bối rối.
"Tôi không hiểu... sao chị lại có thể thay đổi nhanh như vậy?" Hắn nói, giọng run run vì xúc động. "Tôi đã làm gì sai sao?"
"Chị thay đổi? Em cũng thay đổi! Em không nhớ mình đã từ chối chị sao?"
"Tôi không từ chối chị, tôi chỉ trêu thôi ! Tôi đang chỉ muốn nói đùa. Điều đó không có nghĩa là những gì tôi nói về buổi hẹn hò nhàm chán, hay chị là một người chơi cờ tồi là nghiêm túc cả!"
Hắn dùng ánh mắt cầu xin cô hiểu cho. Hắn hít thở không đều, cố gắng trấn tĩnh mình.
"Làm ơn đi..."
Hắn tìm kiếm trên khuôn mặt cô bất kỳ dấu vết nào của tình yêu và sự trìu mến mà hắn đã nhìn thấy trong mắt cô vài ngày trước khi mọi chuyện thành ra như bây giờ.
"Có phải là do những gì tôi đã nói không ? Tôi xin lỗi, được chứ? Tôi là một thằng khốn nạn. Tôi không có ý đó, tôi thề!"
Hắn cầu xin với ánh mắt vừa sợ hãi vừa hy vọng.
"Em không cần chị, Togame, em là người mà mọi cô gái đều mong muốn, em có thể dễ dàng gặp được người khác. Sao em không chịu hiểu?!?"
Hắn lắc đầu kịch liệt.
"Tôi không quan tâm liệu mình có nổi tiếng hay không. Tôi chỉ cần chị thôi!" Hắn nó. Togmae không thể tin rằng cô có rời bỏ hắn như thế, như thể hắn là một vật rất dễ thay thế.
"Dừng trò vớ vẩn đó lại đi!" Cô đi ngang hắn muốn rời đi.
Hắn hoảng loạn khi cô cố gắng rời đi, nắm chặt lấy cánh tay cô và kéo cô lại với hắn.
"Nghe tôi nói một lần đi, có được không?!" Hắn tuyệt vọng, tay siết chặt cô đến mức đau điếng.
"Đau! Em làm gì vậy hả!?"
"Sao em không chấp nhận nó mẹ đi!" Nước mắt cô trượt xuống.
Trái tim hắn càng tan vỡ hơn khi nhìn thấy chúng chảy dài trên khuôn mặt cô.
"Không, đừng khóc. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi." Bàn tay hắn nới lỏng đôi chút.
"Dừng lại..." Cô sợ hãi ôm mặt mình.
Hắn có thể cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành hàng triệu mảnh khi nhìn cô khóc, tiếng nức nở của cô xé nát hắn ta như một con dao đâm liên tục vào trái tim yếu ớt đó.
Bàn tay hắn nắm chặt cánh tay cô đã hoàn toàn buồn lỏng. Hắn muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô, nhưng lại không biết liệu mình còn có quyền chạm vào cô nữa không.
"Tránh xa chị ra!" Cô lùi lại một bước.
Hắn đau nhói với từng inch khoảng cách giữa hai người. Hắn cảm thấy như thể cô đang rời xa hắn, như thể hắn sẽ mất cô mãi mãi.
Hắn bước một bước về phía bạn, đôi mắt cầu xin và tuyệt vọng. Không thể chịu đựng được ý nghĩ phải xa cô.
Cô ngày càng hoảng loạn, đến mức chịu không nổi nữa, cô quay lưng bỏ chạy.
"Đợi đã!"
Togame hét lên theo bóng lưng cô xa dần, nhưng giọng bị át đi bởi âm thanh từ trái tim tan vỡ của chính mình. Hắn đứng đó, đông cứng tại chỗ, không thể cử động hay suy nghĩ. Hắn cảm thấy lạc lõng, tan vỡ và vô vọng
Hắn đứng đó trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, nhìn chằm chằm vào nơi cô khuất bóng. Tâm trí hắn là một mớ hỗn độn của những suy nghĩ và cảm xúc rối bời, tất cả xoay quanh trong một vòng xoáy hỗn loạn của thống khổ và bối rối.
Togame chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến thế, như thể một phần trong hắn đã bị xé toạc và để lại một lỗ hỏng trong tâm hồn. Hắn không thể suy nghĩ thông suốt về cô được.
Những ngày tiếp theo, hai người không nói chuyện nữa. Cô giả vờ như không biết hắn và luôn tránh mặt hắn ta.
Hắn đứng nhìn cô từ xa, trái tim lại tan vỡ hơn một chút mỗi khi thấy cô phớt lờ hắn. Togame đang bị ăn mòn bởi sự lạnh lùng của cô, bởi việc cô hành động như thể hắn không tồn tại.
Hắn đã cố gắng nói chuyện với cô nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn đến gần cô, cô đều quay đi hoặc đi về hướng ngược lại. Rõ là không muốn liên quan gì đến hắn ta.
Togame cảm thấy như mình đang chết đuối, chìm trong biển đau đớn và tuyệt vọng. Hắn không thể hiểu tại sao, giống như tình yêu mà cô đã dành cho hắn trước đây chẳng qua chỉ là một ảo ảnh tàn nhẫn.
Hắn không biết phải làm sao, làm sao để cô thấy rằng hắn yêu cô bằng cả trái tim. Hắn ta thật sự lạc lối, bất lực, dày vò bởi ý nghĩ sẽ mất cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top