Chương 1: Nhiệm vụ và gặp gỡ
"Cốc cốc"
- Vào đi. Stunade
1 cô gái cao thanh mảnh bước vào với mái tóc hồng đào dài
Mẫu
-Stunade-sama ngài gọi em có gì không ạ? Cô hỏi
-Nói chuyện với ta thì bỏ mặt nạ ra đi. Bà thở dài
- Hai (vâng). Nàng bỏ mặt nạ xuống lộ ra vẻ mặt vô cùng xinh đẹp với đôi mắt xanh lục đẹp mê hồn.
-Ta có nhiệm vụ cho em đây Sakura.
-Là gì vậy ạ?
-Bí mật điều tra về Akatsuki.
-Em cần rõ hơn chút về nhiệm vụ.
-Em sẽ đột nhập vào tổ chức của chúng và điều tra về vĩ thú đã bị lấy khỏi chủ nhân và mang kết quả về cho ta.
-Em hiểu rồi Stunade-sama. Vậy khi nào em bắt đầu đi?
-Ngày mai lúc 6 giờ sáng.
-Rõ. Khi dứt câu, nàng lập tức biến mất.
-Hais, vẫn gấp gáp như ngày nào. Bà bắt đầu đóng dấu tài liệu.
-------------
-Sakura-chan!! Anh chạy thật nhanh tới
-Hửm? Là anh sao Naruto. Cô quay lại thì thấy anh
Anh ôm cô da diết như 100 năm không gặp.-Anh mới đi làm nhiệm vụ về là tìm em liền.
-Vậy sao? Nhìn anh như chẳng mệt chút nào. Cô cười tươi
-Thấy em là anh hết mệt luôn ấy.
-Nào buông em ra. Mọi người nhìn kìa.
Anh buông ra.-Mà này Sakura-chan
-Gì thế?
-Đi ăn Ramen với anh đi!!
-Chẳng phải anh phải đi báo cáo nhiệm vụ với Stunade-sama sao?
-Kệ nó đi. Anh muốn ăn Ramen ở Ichiraku. Ánh mắt cầu xin nhìn về phía cô, khiến cô không thể từ chối.
-Chịu anh luôn. Được rồi đi.
-Yay! Sakura-chan muôn năm!!Anh kéo tay cô một mạch tới Ichiraku.
----------------
-Yo! Chào bác.
-Là Naruto sao? Hình như 1 tuần rồi cháu mới tới đấy
-Cháu phải đi là nhiệm vụ cấp A khá xa làng.
-Vậy sao? Chắc giờ đói lắm rồi đúng không?
-Vâng!
-Chắc bác quên cháu rồi. Cô lộ vẻ buồn rầu.
-Làm sao ta quên con được chứ Sakura-san.
-Vậy mới phải chứ. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn.-Cho cháu tô bình thường nhé.
-Ăn vậy sao đủ? Cho cháu hai tô đặc biệt nha!! Anh la lớn
-Naruto! Em bó tay với anh rồi đấy.
-Sao thế Sakura-chan? Ánh mắt cún con.
-K..không. Cô bị dính đòn nhõng nhẽo của Nả đấy :))
-Ramen thơm ngon ra rồi đêy!!!
Anh lấy đôi đũa.-Itadakimasu!!. Rồi à như bị bỏ đói =_=''
-Nào nào, ăn từ từ thôi.
-Ngon lắm đấy em mau ăn đi. Nói xong thì cô cũng gắp vài đũa lên ăn.
-Mà Naruto này!
-Gì thế?
-Ngày mai em sẽ đi làm nhiệm vụ!
-Nó là gì?
-Điều tra về Akatsuki.
Anh bỗng khựng lại vài giây.
-Em hủy nhiệm vụ đó được không Sakura-chan?
-Tại sao?
-Anh có dự cảm không lành về nhiệm vụ này!
-Daijobudayo Naruto. Cô ngượng cười.
-N..nhưng
-Em sẽ về sớm với anh,nhé ?
-Nhớ về sớm thấy.
-Em còn chưa cưới anh mà, không thể nào chết ngang được :v
Anh cười nhẹ để trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn như cô ấy nói.
-Này này, cho ta ăn giấm chua nãy giờ đấy. Ông xị mặt
-Komei. Có đơ người
Về nhà
"Mình phải chuẩn bị kĩ càng cho ngày mai". Cô thở dài
-Kunai, shuriken, dây cước, bùa nổ, v.v.. đầy đủ cả rồi. Chắc thanh kiếm cũng đã mài xong, mình cũng mau đi lấy thôi kẻo muộn.
Đó là 1 thanh kiếm (không biết mô tả sao nhưng nó giống hình trên) sẽ thanh đổi thuộc tính khi có chakra truyền vào. Nó có thể cắt dây chakra nhưng phải điều chỉnh nó thật kĩ lưỡng nếu không sẽ tổn hại khi truyền quá nhiều chakra khi chỉ để cắt dây.
-------------
Một làng chuyên chế tạo vũ khí Ninja ở bìa rừng Konoha
-Cháu xin phép!
-Là Sakura-san à?
-Kiếm của cháu mài xong chưa ạ?
-Đương nhiên là rồi. Đợi ta chút nhé
-Vâng!
-Đây
-Cháu cảm ơn. Hôm trước cháu gửi tiền rồi nha bà.
-Ta nhớ mà. Dứt câu cô liền biến mất.-Tuổi trẻ nên sức khỏe nhiều ghê. Bà cười một cái rồi vào nhà.
-Thanh kiếm tuyệt đấy chứ. Có vừa chạy vừa ngắm thanh kiếm trên tay."Nhanh chóng về thôi"
"Xột xoạt"
Cô nhanh đứng lại ở một cành cây.-Ai đó?!
-Chà! Bị phát hiện rồi.
Một anh chàng cao to có hình dạng như cá mập. Khoát lên người là một chiếc áo thêu hình những đám mây đỏ và vác một thanh kiếm to chảng
"Akatsuki đang làm cái quái gì ở bìa Konoha chứ?".-Ngươi đang làm cái quái gì ở đây? (Từ chỗ lấy kiếm tới giờ là có đeo mặt nạ nha -_-)
-Ta chỉ đi thám thính Cửu Vĩ thôi. Đâu ngờ là gặp Anbu ở đây. Hắn cười khinh
-Thám thính Cửu Vĩ? Nực cười, cho dù ngươi có đi điều tra một ngàn lần thì nằm mơ đến việc bắt cậu ấy đi! Cô nói với giọng mỉa mai.
-Vậy sao? Ta cứ nghĩ sẽ bắt nó rất dễ dàng là đằng khác.
-Nói không biết ngượng. Ngươi nghĩ Konoha sẽ dễ dàng giao cậu ta cho các ngươi à?
-Chỉ cần nói vài câu đe doạ bọn nhãi đó thì nó sẽ giao thôi. Hắn cười đắt thắng.
-Konoha không phải là lũ cặn bã như các ngươi!! Họ sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè. Cho dù các ngươi có phá hủy làng để bắt cậu ấy thì họ cũng sẽ bảo vệ cậu ấy và làng của mình vì họ có trong mình Hoả Chí!! Cô quát lớn.
Hắn cười nhẹ.-Vậy thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn lập tức biến mất.
"Mình bị sao vậy? Tự nhiên lại không kiềm chế được cảm súc. Naruto mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?" Có nhanh chân chạy về làng để báo tình hình vừa gặp phải cho Stunade-sama.
-Ngươi gặp một thành viên Akatsuki ở bìa rừng Konoha sao?
-Phải thưa ngài.
-Hắn là ai trong tổ chức?
-Có hình dạng giống cá mập. Băng đeo trán hình như là làng Sương Mù.
-Là Kisame. Không thể nầm lẫn được.
-Hắn có phải cũng giống Zabuza không Stunade-sama?
-Phải. Cũng là một trong những thất kiếm làng Sương Mù nhưng giờ họ chỉ biết hắn là kẻ phản bội thôi. Được rồi mọi chuyện từ giờ ta sẽ giải quyết, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Mai còn làm nhiệm vụ đấy.
-Rõ, thưa ngài!
Sáng hôm sau
Sakura mau chóng xuất phát lên đường tới căn cứ của Akatsuki.
"Xa dữ vậy trời. Cỡ 3 ngày mới tới, nằm ở biên giới làng Cát" ( trong tập giải cứu Gaara đó mọi người). Chạy một lúc thì có chợt đứng khựng lại. Trước mắt cô là bốn tên Akatsuki đang ngồi nghỉ. Gồm Kisame, Itachi, Deidara và Sasori. "Chời mé, không tin là gặp ở đây luôn" cô khóc thầm nhưng cũng đứng ở một cành cây khá xa để nhìn và đủ nghe thấy họ nói gì. Có khá thông minh khi vừa kịp lúc che dấu Chakra.
-Ngươi thám thính tên Cửu Vĩ sao rồi?_Sasorri
-Cũng chẳng có gì mấy chỉ là thấy hắn ở trong quán Ramen với một con nhỏ nào đấy_Kisame
(Ai đó đang nhột đứng ở cành cây xa xa ^^)
-Ngươi có nghe tên đó với con nhỏ kia nói gì không?_Deidara
-Không. Ta chỉ thấy hai người kia đang đến sụa thôi :))_Kisame
-Ăn cẩu lương zui không anh bạn :))?_Deidara
-Câm đi không ta dọng Samehada vào mồm ngươi bây giờ!!_Kisame
-Ngươi thấy cô gái kia thế nào?_Itachi
-Hỏi chi vậy Itachi-san?_Kisame
-Chỉ là nên cảnh giác chút_Itachi
-Do ở khá xa nên không thấy mặt nhưng hình như là ở trong đội Anbu. Nhìn sơ qua thì thấy khá non, tầm 15,16 tuổi_Kisame
Phía xa kia :))
"Ặc. Khá non? Ý ngươi là gì đây. Bà mà bắt được mày thì bà làm Sasimi cá mập nha con" Chị Đào đã bóp nát thân cây đó rồi :))
-Mà nhắc đến Anbu mới nhớ_Kisame
-Sao thế?_Deidara
-Chỉ là lúc ta đi ra khỏi Konoha thì bắt gặp một con nhóc ở Anbu, nhìn sơ thì thấy khá giống con nhỏ đi với tên Cửu Vĩ_Kisame
-Nó có làm gì không?_Sasori
-Chẳng làm gì ngoài lãi nhãi về việc sẽ không bắt được tên Cửu Vĩ rồi nhiều thứ khác_Kisame
-Ngươi có đánh nó giết nó không?_Deidara
-Chẳng làm gì ngoài "đấu võ mồm" :))_Kisame
-Chán thế_Deidara
-Chúng ta mau xuất phát về căn cứ thôi. Nếu trễ chút là thủ lĩnh càu nhàu thì tổ thêm mệt_Sasori
Kisa/Ita/Deida/Saso chạy khá nhanh về căn cứ. Cô thì cẩn thận bám phía sau.
-Các ngươi hiểu ý ta chứ?_Deidara
Cả ba người đều gật đầu. Hắn thò tay vào túi đất sét và nặn những con nhện.-Đến lúc ta cho ngươi nếm thử nghệ thuật của ta!!_Hắn cười rồi ném những con nhện nặn bằng đất sét nổ về phía cô.
"Không ổn" cô nhảy lên cao.
-NỔ!!!_Deidara
Tuy né được nhưng cô lại sơ xuất để lộ bản thân. Cây đổ như mưa rồi cháy xém vì cú nổ vừa nãy. Cô tiếp đất an toàn, còn 4 người kia đứng trên cành cây to nhìn cô.
-Thì ra là con nhỏ Anbu hôm qua_Kisame cười khinh.
-Là nó sao?_Deidara
-Ôi trời bị phát hiện sớm hơn dự tính_cô vẫn điềm tĩnh nhưng sau lớp mặt nạ đó là gương mặt hoang mang :))
-Hôm qua ta tha ngươi một lần nhưng giờ thì miễn nhé_Kisame
-Kisame bình tĩnh lại không được khinh địch nhất là Anbu!_Itachi
-Trong Anbu ngoài tên Kakashi (hồi đó) và Itachi-san thì tôi không ngán ai trong đó. Nói chi là con gái_Kisame
"Nó coi thường mình vậy luôn? Aww muốn băm nó ra cho nó biết thế nào là lễ độ!!" Nội tâm.
-Kisame!_Itachi
-Hais tôi sẽ kiểm tra thực lực của con nhóc đó, thì cậu sẽ biết nó không mạnh như cậu nghĩ đâu Itachi-san à_Kisame
Nói rồi anh vung Samehada lao thẳng đến cô. Còn cô rất bình tĩnh rút cây kiếm sau lưng để đỡ thanh Samehada của hắn.
-Mẹ kiếp kiếm của mình sao đỡ nổi thanh kiếm to tổ chảng của hắn. Có lẩm bẩm trong miệng. "Cây kiếm đó theo Stunade-sama đã nói, nó có thể hút Chakra nên mình phải điều khiển Chakra thật khôn khéo". Cô đẩy thanh Samehada của hắn ra nhanh chóng nhảy lên ném thanh kiếm về phía hắn rồi niệm ấn.
-Korinotsurugi No Jutsu (tự chế nha)
Thanh kiếm nhanh chóng được bao bọc bởi lớp băng nhọn lao tới hắn với tốc độ cực nhanh.
-Korikuron No Jutsu (nhẫn thuật trong đây đã số mình tự chế nha)
Thanh kiếm được bao bọc lớp băng đó được phân thân ra nhiều hơn.-Cũng được đấy nhưng mà.._Kisame. Hắn quơ nhẹ Samehada làm cho những phần thân thanh kiếm bao bọc bằng băng biến mất nhưng hắn đâu biết sau lớp mặt nạ đó có cười nửa miệng :)). Cô điều khiển kiếm cắm xuống đất, khoảng cách hắn và thanh kiếm khá xa.
-Fubuki No Jutsu!!
Một cơn bão tuyết khá lớn ập tới, hắn "hoang mang" vô cùng. Cô rơi xuống chỗ thanh kiếm, rút nó ra khỏi mặt đất rồi chạy thật nhanh tới Kisame. Hắn bắt đầu định hình được mọi thứ thì có đã sắp đâm hắn một nhát nhưng cô bỗng dưng đứng lại. "Cái quái gì vậy?" Có ngước lên thì thấy Sasori đang điều khiển mình.-Đây lại tội ngươi khinh địch đấy Kisame!_Sasori.
-Ta có ngờ chuyện này xảy ra đâu_Kisame
-Này này, ngươi tên gì?_Deidara
............
-Này ta đang hỏi ngươi đấy tóc hồng!_Deidara bắt đầu nổi cáu.
-Deidara, Anbu không bao giờ để lộ thân phận của mình_Itachi
-Ngươi im đi. Ai mượn ngươi dậy ta_Deidara đang quê đó :))
-Well, bỏ mặt nạ ra xem thử nào!_Kisame đang hứng thú đấy :))
Hắn đang từ từ đưa tay lên, hắn chạm vào mặt nạ thì liền bỏ nó xuống. Lộ ra gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhìn hắn. Đôi môi đỏ hồng mấp máy mỉa mai hắn.
-Éc!!_Deidara đứng hình cmnr.
-Làm gì nhìn ta như sinh vậy là vậy :v? Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu.
-À không gì đâu_Kisame cố ý lãng tránh, mặt hơi đỏ nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng boy :))
-Các ngươi đang làm gì ở đây vậy? Một giọng nói vọng từ xa, tiếng bước chân ngày càng gần.
Một chàng trai xuất hiện sau thân cây. Mái tóc xanh đen, đôi mắt đen lãnh lẽo.
-Sasuke à?_Sasori
-Thủ lĩnh nói tôi là mấy người mau về nhanh lên_Sasuke, nói xong anh quanh sang nhìn cô gái tóc hồng.
-Này tên kia! Còn không mau bỏ dây Chakra ra khỏi người tôi? Cô quát lớn, có vẻ như cô chẳng thèm đếm xỉa tới hắn. Phải là UCHIHA SASUKE!
-Không được_Sasori
-Gì chứ?
-Tôi phải đưa cô về tổ chức_Sasori
-Làm quái gì trong trỏng?_Cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén
-Ây cô gái, cô đã theo dõi chúng tôi rồi thì hà cớ gì mà thả tự do được_Deidara ánh mắt gian xảo+giọng điệu giễu cợt.
-Thấy cô cũng được đấy. Muốn tham gia Akatsuki chủ?_Itachi vừa nói xong thì bao nhiêu con mắt nhìn anh(trừ Sasu). Cô thì đứng hình vài giây còn Sasuke khá bất ngờ khi anh mình mời cô vào tổ chức nhưng mặt thì vẫn lãnh đạm.
-Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Cô mỉa mai
-Biết_Itachi
-Có chết ta cũng vào cái tổ chức đó!! Có bắt đầu không kiềm chế cảm xúc mà gắt gổng lên.
-Cậu lúc nào cũng phiền phức Sakura_Sasuke cảm thấy phiền khi cô cứ quạt lên.
-Liên quan tới cậu sao? Tôi cứ tưởng cậu chết ở chỗ của Orochimaru rồi chứ? Cô cố tình nói như vậy cũng chỉ đang cố quên hắn phải là người mà cô đã đơn phương nhưng giờ thì không nữa!
Ai nấy đều nhìn cô, họ đều nghĩ cô và Sasuke có quan hệ gì với nhau?- Itachi-san có lẽ phải dùng tới bạo lực rồi_Kisame
-Hn_Itachi, như lời đồng ý.
Kisame đánh ngay sau gáy khiến cô ngất đi. Cố ngã vào lòng của Kisame, làm hắn hơi đỏ mặt rồi nhìn cô.-Mau đi thôi, tôi ghét phải để người khác đợi_Sasori
----------------
-Làm cái quái gì mà về lâu thế?_Konan
-Thôi nào bớt giận "đại tỉ"_Deidara
-Mà ai kia?_Konan
-Anbu Konoha. Chúng tớ phát hiện có ta theo dõi_Sasori
-Hiểu rồi. Đưa cô gái đó năm ở tạm Sofa đi_Konan
-Ờ_Kisame. Nói xong hắn đặt nhẹ cô xuống.
-Chúng ta phải làm gì với cô gái đó?_Hidan
-Itachi mời cô ta gia nhập tổ chức nhưng cô ta từ chối kịch liệt_Sasori
-Đợi thủ lĩnh tới rồi nói tiếp_Hắc Zetsu
CHƯƠNG 2: Trốn thoát
-Pain!_Konan
-Ai kia?_Pain
-Anbu Konoha_Hidan
-Có vẻ như bà Hokage lại cho người điều tra thông tin về chúng ta_Kakuzu
-Đợi cô ta tỉnh dậy rồi bàn về vụ này sau_Pain thở dài.-Bây giờ về chuyện của Vĩ Thú sao rồi?
-Chúng ta đã có Nhất,Nhị và Tứ. Vẫn chưa tìm được tung tích của Tam Vĩ_Konan
-Không có dù chỉ một chút sao Konan?_Pain
-Phải_Konan
Mọi người cứ bàn việc. Mắt cô từ từ mở ra "Đây là chỗ quái nào?".
-Tỉnh rồi_Hắc Zetsu
-Kia là ai thế ?:3_Tobi cứ nhảy lên nhảy xuống, ưỡn ẻo
-Chẳng phải đã nói rõ sao tên ngốc?_Kakuzu
"Đây là căn cứ của bọn chúng?!".-Này!
-Hửm?_Pain
-Tôi không hiểu nổi là sao không nhốt tôi trong ngục, mà cho nằm tự do như này.
-Vậy cô nghĩ sẽ làm được gì khi chúng tôi để cô như vậy?_Pain
-Tch
-Cậu muốn cô ta tham gia tổ chức sao Itachi_Pain
-Hn- Itachi
-Mặc dù chưa thấy khả năng của cô ta nhưng tôi sẽ tạm chấp nhận_Pain, anh liếc sang cô gái tóc xanh tím.-Konan cậu đưa cô ta về phòng mà còn trống đi.
-Tôi hiểu rồi!_Konan, cô quay sang Sakura.-Đi theo tôi!
Cô ngơ ngác nhưng cũng đi theo.- Này tôi chưa chấp nhận mà sao cho vào như đúng rồi vậy?!
-Tới rồi!_Konan
-Hn. Cô khá khó chịu khi hỏi mà không trả lời nhưng cũng tạm bỏ qua rồi vào trong.
-Vừa ý em chứ?_Konan
-Tạm.
-Này này tôi lớn hơn em đấy, đã vào tổ chức rồi thì liệu hồn đổi cách xưng hô đi!_Konan
-Rồi rồi. Cô bước vào phòng.
-Cần gì thì gọi chị nhé!_Konan, nói xong cô rời khỏi phòng Sakura.
"Hais coi như cũng may, như thế mình sẽ dễ dàng điều tra về Akatsuki hơn. Mình cũng phải nhanh chóng về làng mới được." Cô nghĩ ngợi
Cô vào nhà tắm, thư giản trong đó khá lâu. Chẳng mấy chốc đã tối.
-Sakura mau xuống ăn tối đi_Konan. Giọng cô từ dưới vọng lên phòng Sakura.
-Hai (vâng). Giọng cô vọng xuống.
Cô bước xuống với chiếc áo thun dài tay màu xanh lục nhạt để lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ cùng với chiếc quần jean trắng. Tuy đơn giản nhưng cũng thu hút khá nhiều thằng đực rựa ngồi đó.
-Làm gì nhìn tôi quá vậy?
-À không_Kisa,Deida,Tobi,Saso,
Hidan,Kaku.
-Em mau ngồi xuống đi Sakura-san_Konan, giọng nói nhẹ nhàng của cô phát lên.
-Arigatou Konan-nee san.
Ai cũng khá bất ngờ khi cô xưng hô như vậy với Konan. Mọi người cũng mau chóng dùng bữa nhưng không im lặng mà ồn ào hơn là đằng khác.
-Giờ nhìn kĩ Sakura_chan thật kawaii~_Tobi, hắn nói giọng tàu hài của mình.
-Im lặng đi tên Baka, hn!_Deidara, bực mình quát.
-Người mới là người ồn ào ở đây đấy Deidara!_Hidan, khó chịu lên tiếng.
-Im đi Hidan. Không thì ta sẽ giết ngươi_Kakuzu, bình tĩnh phán.
-Mọi người im lặng chút đi!_Konan, trầm mặt xuống.-Sakura-chan em đừng để ý nhé, họ lúc nào cũng vậy_Rồi quay sang cô cười nhẹ.
-Không sao!_Cô bình thản ăn phần ăn của mình. Cô ăn xong đứng dậy rồi ghé qua tai Konan.
-Chừng nào xong thì gọi em xuống giúp Konan-nee san~. Cô nói giọng câu dẫn, khiến Konan đỏ mặt.
-Đ...được!_Konan bắt đầu nối lắp ba lắp bắp.-Mà em cứ lên nghỉ ngơi đi. Chị không dám làm phiền em!
-Mong là vậy. Cô cười gian xảo nhưng có vẻ họ không biết vì cô đối lưng với họ.
Cô bước lên cầu thang nhưng chợt đứng lại khi nghe bọn họ bàn về việc vĩ thú.
-Chúng ta cũng mau bắt Tam vĩ thôi. Tôi nghe nói Orochimaru đang có ý định chiếm lấy sức mạnh của nó_Sasori
-Phải! Nếu mất nó thì kế hoạch chúng ta coi như tiêu_Hidan
"Tam vĩ là mục tiêu kế tiếp của bọn chúng sao?" Cô nghĩ thầm.
Cô bước vào phòng rồi khoá cửa cẩn thận."Mau về làng báo tin này cho Hokage biết thôi". Cô nhanh chóng thay đồ Anbu, khoác chiếc áo choàng đen.
Cô mở cửa sổ rồi phóng ra ngoài đó, chạy một mạch về Konoha. Do cô chạy liên tục nên 1 ngày rưỡi đã tới.
Chỗ Akatsuki 1 ngày trước.
-Này 5 tiếng rồi tôi thấy con bé chưa ra ngoài, tôi gọi cũng chẳng trả lời!_Konan lo lắng
-Chắc lại ngủ nướng chứ gì_Kakuzu bình thản trả lời.
-K..không lẽ_Konan cảm thấy bất an.
-Hais. Cô lo quá đấy Konan_Kisame
-Mong không phải như tôi nghĩ_Konan
Quay về hiện tại
-Stunade-sama!_Cô đẩy mạnh cửa.
-Ngươi chẳng gõ cửa là sao?_Stunade
-Komei nhưng em muốn báo cáo nhiệm vụ.
-Hnn_Stunade
-Mục tiêu kế tiếp của bọn chúng là Tam vĩ. Có lẽ là nó cũng được Orochimaru để ý!
-Vậy sao. Ta hiểu rồi ngươi lui đi_Stunade
-Hai (vâng)
___________________
Fic nhạt quá huheo :((
Mong mí bạn thích nha chứ mình thấy nó cứ sao sao ấy :(
Khóc :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top