Trốn tìm - Rời làng
~o0o~
Sakura là một kunoichi tài năng . Cô nổi bật hoàn toàn trong các Kunoichi khác từ danh phận đến năng lực . Sự nỗ lực không ngừng nghỉ luôn là thứ giúp cô ghi điểm trong mắt người khác . Nhưng cô biết dù có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể vượt lên hai người đồng đội của mình .
Charka trong cô đã lớn nhưng sức mạnh trong Sasuke và Naruto còn lớn hơn nữa . Bằng một cách nào đó , cô Sakura trở thành cái bóng cho hai người bạn mình . Không thiếu những kẻ so sánh cô với hai người đồng đội . Sau lần gặp Akatsuki , cô cũng đang dần hoài nghi về sức ạnh của mình . Sakura ngồi trên bệ đá to , thì thầm với con mèo mà cô tự đặt tên khi lần đầu thấy nó .
" Điều đó thật bất công ...... đúng công Nana ? "
meo meo meo
*****
" Được rồi , chúng ta đến đây thôi . Các em làm tốt lắm . Để thưởng cho những vất vả của mấy đứa ..... " - Kakashi đóng cuốn sách lại - " Thầy sẽ khao một chầu ăn , thế nào ? "
" Được đấy thầy Kakashi , em muốn ăn Ramen " - Naruto nhảy cẫng lên vui sướng .
" Ramen ...Ramen ....Suốt ngày Ramen , riết rồi có lớn lên được miếng nào đâu . Vì thiếu chất dinh dưỡng đó " - Sasuke lập tức gạt phăng ý kiến của Naruto
" Nói gì chứ tên kia . Ta đây là ăn uống hơi bị đầy đủ chất dinh dưỡng đó nhé . Có Sakura giám sát mà , phải không Sakura - chan ? " - Naruto nổi khùng lên , nắm chặt áo của Sasuke hét vào mặt cậu ta .Nhưng không thấy cô trả lời như mọi lần - " Sakura ?? "
Xung quanh chỉ có ba người , cô gái duy nhất của đội đột nhiên mất hút . Họ mới vừa đi làm nhiệm vụ về xong cơ mà . Cô có thể đi đâu cơ chứ . Mọi người giờ mới nhận ra sự vắng mặt của Sakura . Kakashi không thể cảm nhận được bất kỳ luồng charka nhỏ bé nào từ cô . Đến cả một bóng hồng cũng không có .
" Sakura chưa bao giờ rời đi mà không nói với chúng ta một tiếng " - Sasuke nuốt khan , dáo mắt tìm khắp nơi Cô bạn thơ ấu cũng chưa bao giờ tự đi về nhà một mình sau mỗi nhiệm vụ mà không có cậu . Vì Mebuki không yên tâm nên đã giao trọng trách này cho cậu .
" Chúng ta nên đi tìm con bé thôi " - Kakashi bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn - " Akatsuki có thể vẫn đan còn ở đây "
Ba cái bóng lần lượt biến mất . Akatsuki - một từ cấm kị đối với đội bảy lúc này . Naruto và Sasuke như hoảng loạn tìm cô ở khắp nơi . Nếu như cô không may rơi vào tay bọn chúng thì rất nguy hại . Nhưng bằng một cách nào đó , ngay cả Kakashi cũng không tìm thấy dấu vết của cô .
*****
" Sao cơ ? Sakura á ? " - Mebuki rất tự nhiên trả lời - " Con bé chưa về nhà . Sakura chẳng phải đang đi làm nhiệm vụ với đồng đội con bé sao . Có chuyện gì xảy ra với nó sao thầy "
" Không có gì thưa phu nhân . Tôi chỉ đến kiểm tra thôi " - Iruka trấn an Mebuki và toan rời đi
" Iruka - sensei !! " - Phụ nhân Haruno tỏ vẻ ái ngại - " Sakura dạo này thế nào ạ . Khi ở nhà , nó luôn đăm chiêu suy nghĩ rất lâu kể từ tuần trước đến giờ . Trông con bé rất buồn "
" Thực ra nếu không có Sakura thì đội bảy sẽ loạn hết cả lên . Con bé là thành viên rất quan trọng và được thầy Kakashi khen nhất dấy ạ " - Iruka
Sau khi tạm biệt phu nhân Haruno , thầy Iruka nhảy lên cành cây và một làn khói nhỏ . Kakashi trở về nguyên hình dạng của mình . Anh hơi bần thần một lúc , tự trách bản thân vô dụng lại không để mắt tới học trò của mình . Kakashi ngẩng đầu lên nhìn cành cây trước mặt .
" Sakura vẫn chưa về nhà "
" Cái gì cơ chứ ? Đội của thầy Asuma và Guy vừa đi làm nhiệm vụ rồi . Cậu ấy có thể ở đâu cơ chứ . Thật không thể tin được là khi cậu ấy biến mất , chúng ta lại không hề hay biết " - Naruto vò mái tóc của mình , thầm trách bản thân ngốc nghếch .
" tch Chuyện này có vẻ ngày càng nghiêm trọng rồi " - Sasuke tặc lưỡi
" Chúng ta phải đi báo với Hokage - sama thôi . Dù gì thì Sharingan của ta , Huyết kế giời hạn của Sakura và Sasuke và cả Naruto .....Có lẽ có rất nhiều lý do để tổ chức Akatsuki động tay động chân đến con bé " - Kakashi nhảy phóc lên các cành cây hướng về toà tháp cao .
Mebuki đóng cửa lớn lại , vào trong nhà . Bà bất giác nở một nụ cười thoả mãn . giống như vừa hoàn thành xong được một điều gì đó . Kizashi đang đọc báo ngó đầu ra .
" Em à , sao giờ này Sakura chưa về thế nhỉ ? Mà nãy ai đến thế "
" Không có ai đâu anh . Sakura có vẻ sẽ rất lâu mới về " - Mebuki đắt dĩa trái cây xuống bàn - " Con bé cần phải xác thực một việc rất quan trọng mà "
*****
" Bà già Tsunade , có chuyện gấp rồi " - Naruto đập vào cánh cửa - " Mau mở cửa đi "
" Naruto , tôi đã nói với cậu rồi . Tsunade - sama đang có khách tới thăm . Tôi không thể cho cậu vào được - Shizune không hài lòng cản Naruto lại .
" Không cần đâu Shizune . Em cho họ vào đi " - Tsunade
Trong căn phòng , Tsunade đang ngồi lên một cái ghế bông lớn . Tay luôn di chuyển quả cầu nhỏ . Bà bất giác cười mỉm một cách khó đoán . Không gian được trang trí theo phong cách riêng . Nhưng hiện giờ Sasuke không còn đủ tâm trí để quan sát hết căn phòng nữa . Cậu trở nên cau có
" Haruno Sakura , thành viên của đội chúng tôi đã mất tích rồi "
" Ngay cả trong một điều kiện rất tốt . Có con gái trong đội cũng rất khó khăn " - Tsunade ngồi lên ghê , vân vê quả cầu .
" Chúng tôi không có thời gian để nghe bà nói điều này " - Sasuke
" Sasuke , bình tĩnh " - Kakashi dường như hiểu dụng ý của Tsunade - " Ngài có biết địa điểm của Sakura không , Tsunade - sama ? "
" Ngươi nghĩ ta là ai chứ ? Đừng lo sẽ không có Akatsuki hay Orochimaru đụng tới con bé đâu . Nếu chúng đến dây thì ta đã phát hiện rồi "
*****
Kakashi băng qua những cây gỗ lớn tiến về khu rừng phía Tây . Việc không cảm nhận được Charka được Sakura là do con bé đã tự ẩn đi bằng Genjutsu . Cô muốn tự thử thách bản thân mình , chứng minh cho mọi người thấy mình không vô dụng trong đội . Với thầy là Kakashi , việc đội bảy trở nên ngày càng mạnh hơn cũng là điều dễ hiểu . Vậy thì điều gì khiến em phải tự ti với chính bản thân mình đến thế ?
Khu rừng Phía Tây đầy rẫy những nguy hiểm . Cô đã tự tạo ảo thuật , thân thân mình , nếu trôi qua mười gia giờ mà hai thành viên trong đội không tìm thấy cô . Sakura sẽ chiến thắng một cách rạng rỡ . Nhưng vẫn không tránh được nếu để Akatsuki bắt gặp . Kakashi nhảy lên một ngọn cây yếu ớt , trơ trọi , nhìn về khu rừng phía Tây . Băng trán được vén lên để lộ đôi mắt Sharingan lừng lẫy . Mangekyou Sharingan được kích hoạt , phá giải thứ ảo thuật bình thường kia . Không ngờ sẽ có ngày anh phải dùng nó để tìm cô học trò nhỏ của mình .
" Thật tài giỏi làm sao , Sakura "
Sasuke và Naruto cố gắng tìm kiếm người bạn thơ ấu của mình . Cả hai chia nhau ra hai hướng để tìm dễ hơn . Trong tâm thức của Sasuke , cô quá hạnh phúc . Hoàn cảnh của cô so với cậu , Naruto hay cả thầy Kakashi khác biệt hoàn toàn . Là quá chủ quan khi nghĩ cậu sẽ cảm thấy ổn vì điều đó và giờ phải nhận cái giá của nó . Sasuke sợ hắn sẽ bắt cô đi . Hình ảnh ngày tàn sát của gia tộc hiện về trong tâm trí . Cậu đứng lại , người hơi run lên hét lên , Sharingan được bật lên ba phẩy .
" SAKURAAAAA "
" Teme , hình như là Genjutsu của ai đó đã che mắt chúng ta rồi " - Naruto đu trên cây , phát hiện cuối cùng . - Chúng ta phải báo với thầy Kakashi biết "
" Không cần đâu . Tôi sẽ tìm ra cậu ấy ngay thôi "
" Nhưng ... "
" Naruto ..... tôi là người của tộc Uchiha . " - Cậu đặt tay mình lên vai cậu bạn - " Mấy thứ ảo thuật này không thể khiến tớ cảm thấy khó khăn được "
Sasuke buông Naruto ra , cậu lững thững bước về phía trước . Từ trước đến giờ luôn là người đi trước , bảo vệ cậu đằng sau . Không ngờ có ngày lại bị vượt mặt mất . Tâm trạng lẫn lộn cứ bức rứt trong lòng . Sasuke bằng qua hàng cây rồi đến một khoảng trống nhỏ . Cậu gục xuống thì thầm .
" Sakura ... ra đây đi . Cậu mà không chịu ra thì tôi sẽ cho cậu một trận thật đó "
" Cực khổ cho cậu rồi , Sasuke - kun " - Sakura xuất hiện , giang rộng tay tính ôm lấy cậu thì bị gạt phắt
Charka của cậu đã cạn kiệt vì phải bật Sharingan xuyên suốt hai giờ không ngừng nghỉ . Sasuke ôm chặt cô , khóc nức nở . Cuối cùng vẫn là không đủ mạnh để có thể làm cô tin tưởng toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình . Sakura không nhịn được khóc theo những uất ức trong lòng đều tuôn hết ra . Naruto không nhịn được cũng chạy tới ôm cô . Chỉ là một thử thách nhưng cũng khiến họ hoảng loạn đến phát khóc . Vì cô rất quan trọng , thật sự rất quan trọng .
" Sau này đừng thế nữa , sợ chết đi được " - Naruto xụt xịt mũi , cậu phải cố gắng luyện tập hơn nữa .
" Thật cảm động làm sao Haizz " - Kakashi ở trên cây nhìn khung cảnh lộn xộn phía dưới . Anh nhảy xuống cùng chung vui với mấy đứa học trò ngốc của mình .
*****
Đêm trăng yên tĩnh , Sasuke khoác ba lô nặng trên vai . Cậu nhìn tấm ảnh đội bảy chụp chung một lúc lâu , với tay lật úp nó xuống . Ra đến cổng làng , Sakura đã đứng ở đó , như biết cậu sẽ đi đâu . Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía cổng . Con mắt Charkugan sáng lên .
" Đúng như tớ dự đoán . Chúng đến đây là vì cậu "
" Sakura , tớ phải đi . Tớ muốn trở thành kẻ mạnh " - Sasuke quỳ xuống trước cô . - " Chỉ có đi với hắn , tớ mới có thể bộc lộ tài năng của mình "
Nói đến đoạn cậu đưa cho cô băng trán đã được gạch đi của mình . Không nghĩ mình có thể gạt phắt ước mơ hồi nhỏ nhanh như vậy . Cô nắm lấy tay cậu muốn níu kéo . Sasuke muốn tiếp nối tên đó , muốn bỏ làng . Hai người cô yêu quý mang họ Uchiha đều rời khỏi cô , để cô một mình .
" Cậu muốn bỏ tớ đi sao . Đừng đi . Xin cậu đó "
" Một ngày nào đó chúng ta sẽ hội ngộ. Tớ hứa đó " - Sasuke hôn lên trán cô , lưu luyên rời đi
Cổng làng từ đâu xuất hiện năm người khác. Họ dẫn cậu ra khỏi làng , cứ thể mất hút trong bóng tối . Sakura tựa vào cổng làng , đôi mắt buồn trầm hẳn . Trời bắt đầu đổ mưa lớn , từng hạt mưa nặng trĩu rớt thặng vào người khiến cô thấy hơi lạnh . Sakura nhớ ra một điều , hình như .....ngày Itachi đi trời cũng đổ mưa .
Kakashi cầm dù đỏ , đứng sau lưng cô . Anh im lặng , nhíu mày đau lòng . Dáng vẻ cô đơn như muốn gục ngã toát lên chỉ bằng tấm lưng nhỏ bé . Không chịu được , Kakashi bước đến , che mưa cho cô .
" Sensei ? "
" Về thôi " - Kakashi .
Ừ ..... về thôi ! Cô mệt rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top