Chap 2
Hàn khí tỏa ra từ người cô, bàn tay lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Xác của ba mẹ cô và khu vực xung quanh cô giờ đã bị đóng băng.
Các Anbu và ngài đệ tam đều chạy đến và đứng người trước cảnh tượng khủng khiếp đó, cảnh một người đàn ông bị những cột pha lê và những mũi băng nhọn đâm xuyên cơ thể nhưng gã vẫn cười, không biết từ đâu một nguồn chakra đánh tới khiến cho gã chết.
Không biết tại sao tuyết lại rơi, cô dần như mất đi ý thức và bất tỉnh ngay sau đó.
Khi cô tỉnh lại thì mùi thuốc xác trùng sọc thẳng vào mũi cô thì cô biết rằng cô đang ở trong bệnh viện. Có vẻ như có người đang bước vào, đó là một người đàn ông mà bất kỳ ai trong làng lá điều biết.
- Ngài Hokage đệ tam.
- Con cứ nằm nghỉ đi, không cần đứng dậy liền đâu. Mới ngủ 1 ngày sức khỏe chưa hồi phục liền được đâu huống chi con vừa bộc phát sức mạnh.
Sarutobi không có ý định chất vấn cô ngay vì ba mẹ cô vừa mất cô lại bộc phát sức mạnh ngay lúc đó... Ông kể nên ép nó quá.
- ....
- Còn về cha mẹ con ta sẽ giúp con tổ chức tang lễ cho họ, cơ thể họ sớm đã bị thối rữa rồi, nên ta sẽ hỏa táng họ trong hôm nay. Con không có vấn đề gì chứ.
- ... Vâng, cứ làm như thế đi ạ.
- Còn về người giám hộ thì ta sẽ là người giám hộ của con. còn về tiền chu cấp hằng tháng thì ta sẽ gửi cho con. Nơi con sống sẽ là căn hộ gần học viện, đồ đã được chuyển đến đó rồi. Con thấy thế nào Sakura?
- Vâng ạ.
- "Haiz".
Đệ tam thở dài đúng là tội nghiệp cho đứa trẻ này còn nhỏ mà lại chứng kiến cha mẹ chết ngay trước mắt.
Sakura có thể là đứa trẻ dũng cảm nhất mà ông từng gặp. Con bé không khóc hay thể hiện sự yếu đuối của mình khi cha mẹ mất. Sự đả kích đó đã kích hoạt huyết kế giới hạn, để trả lại mối oan uổng cho nhà Haruno.
Nếu được dạy dỗ cẩn thận, thì con bé sẽ là một mầm non tốt. Tiếc là, cha mẹ con bé lại mất, để lại một nổi đau.
- Hokage-sama.
- Hửm.
- Có thể.... Con có thể đi đưa tang lễ cho cha mẹ hôm nay được không ạ.
- Nhưng con mới tỉnh lại...
- Không sao ạ... Huống chi cơ thể họ cũng nát bấy như vậy, ba mẹ con nhìn cũng không nỡ. Một ngày ngủ của con cũng đủ rồi.
- ... Thôi được, ta giúp con chuẩn bị.
Đệ tam thở dài, rồi kêu người chuẩn bị. Buổi chiều đưa tang hôm đó trời mưa, đoàn người đưa tang tới rất đông.
- Tội nghiệp cho con bé. Một cô bé thông minh, dễ thương, đáng yêu như vậy mà...
- Nhỏ như vậy mà ba mẹ lại mất sớm.
- Nghe nói là con bé đã giết tên sát nhân nhà Haruno. Tên đó chết cũng thảm lắm.
Sakura đặt một bó hoa ly trắng lên mộ, sau đó vuốt nhẹ lên mặt chữ trên tấm đá đã lạnh dần.
Tình cảm là thứ mà coi trọng nhất, có thể họ không phải ba mẹ ruột của cô nhưng 3 năm nay họ ân cần chăm sóc, yêu thương và cho cô nhiều tình cảm như vậy.
Nói cô không có cảm giác gì thì là vô tâm vô phế, ăn cháo đá bát, có lỗi với họ.
Đoàn người trong đám tang cũng dần dần tản đi về.
Chỉ còn lại Sakura đứng đó, dưới cơn mưa lạnh ngắt.
Mặc bộ váy tan màu đen, cô đã đứng đó rất lâu khiến cho những người không biết gì nhìn vào thấy thương xót. Một lúc sau cô mới rời đi, đi đến nơi mà ngài Đệ tam đã chuẩn bị cho cô ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top