Chap 1

Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đã trở thành một đứa bé sơ sinh, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy nè. Cô nghe thấy tiếng nói.

- Kizashi nói: vợ tôi sao rồi bác sĩ.

 - Bác sĩ bảo: vợ anh không sao, mẹ tròn con vuông, là một bé gái khỏe mạnh và đáng yêu.

Nói rồi bác sĩ liền đưa cô cho người đàn ông khi ẵm. Người đàn ông khi vừa ôm cô vừa khóc, cô biết rằng những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

 Bác sĩ vừa dặn vài điều thì đi ra để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng họ, tức là cha mẹ của cô.

- Kizashi nói: em xem con của chúng ta này.

- Mebuki nói: em rất hạnh phúc, mà nên đặt tên cho con là gì?

- Kizashi nói: đặt là Haruno Sakura đi, con bé sinh vào ngày hoa anh đào nở, cái tên này rất hợp với con bé, với lại con bé mang trong mình sức mạnh của điệp vĩ nữa.

- Mebuki: ừ vậy từ nay con sẽ là Haruno Sakura nhé.

Cô hiểu họ nói gì cô biết họ đã cho cô một cuộc sống mới, còn cái tên vẫn là tên cô trước đây ba mẹ cô đều cho cô cái tên Haruno Sakura. Cô cười nhìn họ.

- Anh xem con bé đang cười kìa nó đang cười với chúng ta đó.

 - Ừ, con bé sau này chắc chắn sẽ trở thành một thiên tài. Có khi con bé còn có thể học được những nhẫn thuật của gia tộc chúng ta.

- Ừ, anh nói đúng rất có thể.

 Khi cô 2 tuổi cô đã đọc rất nhiều loại sách, hầu hết đều là sách y thuật và nhẫn thuật. Cha mẹ cô rất ngạc nhiên khi thấy cô đọc các loại sách này, vì bình thường những đứa trẻ ở độ tuổi này đều rất thích chơi trong khi cô lại ngồi đây đọc sách.

  - Sakura con muốn trở thành một ninja sao

  - Vâng ạ

- Vậy cha mẹ sẽ mua sách cho con nha

  - Thật sao, cảm ơn mẹ

  - Hahaha, hai mẹ con đang nói chuyện gì vậy.

  - Mẹ nói rằng mẹ và ba sẽ mua sách y thuật và nhẫn thuật cho con.

  - Ừ, à đúng rồi con học được những nhẫn thuật của gia tộc mình chưa.

  - Dạ rồi ạ, không những thế con còn học được hết những nhẫn thuật của gia tộc mình nữa. Con cũng đã sử dụng thuần thục được sharingan, bách hào thuật, chakugan, bạch nhãn cùng những nhẫn thuật khác nữa.

 - Con gái của ta giỏi lắm.

 - Cảm ơn ba con sẽ cố gắng.

 Hôm nay, cô ở nhà một mình vì ba mẹ cô đã đi làm nhiệm vụ rồi. Họ nói rằng nếu họ đi làm nhiệm vụ thì sẽ có tiền mua sách cho cô. Điều này khiến cô rất vui, họ rất yêu thương cô vậy nên cô sẽ cố gắng khiến họ thật phúc nên mỗi lần họ vừa làm nhiệm vụ về thì cô sẽ làm cho họ một bữa cơm thật ngon để họ khi ăn xong thì có thể nghĩ ngơi để giữ gìn sức khỏe.

- Sakura, ba mẹ về rồi đây.

 - Mừng hai về nhà.

Bình thường mỗi khi họ về thì Kizashi sẽ ôm cô vào lòng và Mebuki cũng vậy. Nhưng hôm nay họ chỉ mỉm cười nhìn cô thôi, cô cảm thấy có gì đó rất lạ.

  - Ba, mẹ hai người không sao chứ ạ.

  - Không, ba mẹ không sao.

 Cô không hiểu tại sao họ lại giữ khoảng cách với cô, có vẻ như họ đang bị thương nhưng không muốn cho cô biết.

 Nhưng có gì đó không đúng họ càng ngày càng giữ khoảng cách với cô. Có chuyện gì đang diễn ra vậy, cô rất lo cho họ nhưng cô không muốn cãi lời họ, cô nên làm gì bây giờ.

Gần hai tháng sau.

  - Con về rồi đây.

 Cô đứng người, đôi ngọc bích mở to ngạc nhiên khi thấy vết máu ở trong nhà. Cô liền chạy vào trong thì thấy ba mẹ cô đang nằm trên một vũng máu bên cạnh là một người đàn ông đang cầm một thanh kiếm dính đầy máu, gã nhìn cô cười và nói.

 - Cứ tưởng là giết hết rồi chứ không ngờ lại để sót một con nhãi ranh như ngươi. Sao thế, sao không chạy đến chổ ba mẹ ngươi mà khóc thét nhưng những đứa trẻ khác.

 Tại sao thế, họ đâu phải ruột thịt chân chính của cô tại sao cô lại cảm thấy đau đớn đến thế.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top