Chap 21 : " Tôi sẽ bảo vệ cô " (1)

Sau gần một tháng cuối cùng yukki cũng trở lại :>

-------------------------------------------------------------
-" Cô gái .cô tên gì " Tên quái vật hỏi.Hắn có phần nhẹ nhàng

-" Tôi là Sakura .Haruno Sakura .Còn anh " Cô cũng cười nhẹ

-" Tôi là Yamato "

-" Tôi cảm thấy ở anh có một lời nguyền rất mạnh phải không " .Đóng cuốn sách đang đọc dở. Cô hỏi

-" Cô biết "

-" Đương nhiên .Tôi biết rất rõ " Sau đó cô cười tinh quái.

-" Thế cô phá giải nó được không Sakura . Nếu trong tình trạng kinh tởm này thì tôi sẽ không có bạn không có người nào bên cạnh hết " Xuất hiện trên mặt Yamato là một nỗi buồn không giải thích được.

-" Lại đây. Kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra với anh trước đây. " Cô nhẹ nhàng ngoắc tay bảo anh lại 

-" Cô không sợ tôi à '' Yamato khó hiểu

-" Không sợ. Giờ thì lại đây nào. Để xem tôi có thể giúp được anh không "
Cô lại tiếp tục cười. Xuất hiện trên khuôn mặt quái vật kia là vết đỏ hằn.
Hắn lấy tay che mặt và tiến lại gần. Ngôi xuống chỗ cô.

-" Sức mạnh anh lớn như vậy mà sao lại không phá giải được?? "

-" Tôi không biết. Do trước đây. Tôi đã từng yêu một phù thủy sau khi biết tin cô ta có người khác mà vẫn quen tôi. Sau đó rồi đá cô ta. Thế là cô ta nguyền rũ tôi. Trở thành một người xấu xí. Một quái vật nhưng vậy "

Bầu không khí im lặng sau khi tiếng nói của Yamato kết thúc. Mọi thứ im ắng. Chỉ nghe được tuyết rơi và gió bên ngoài

-" Tôi sẽ cố gắng để giúp anh. Nhưng tại sao anh lại bắt mọi người trong làng thế. Họ đâu có tội gì đâu. Hãy kể tôi nghe nhé "

-" Tôi không có bạn .Tôi đi lang thang gặp được ngôi làng tôi rất vui. Tôi gặp được một cô bé tên là Mirai. Đó là một cô bé rất dễ thương. Trong làng chỉ có cô bé đó là dám kết bạn với tôi. Cho đến một ngày mọi người trong làng phát hiện ra Họ xua đuổi tôi. Cha mẹ của cô bé đã đánh đập và cấm không cho gặp tôi. Khi nghe tin tôi rất tức giận ,tôi đến phá làng, đập tan ngôi làng và bắt tất cả người trong làng để trừng trị họ  . Nhưng mà............ Tôi lại không thấy Mirai đâu. Cô bé không biết bây giờ đang ở đâu nữa. "

-" Tôi hiểu rồi! Anh chỉ muốn có bạn bè đúng không ?? .Từ giờ tôi sẽ là bạn của anh chịu kh " Cô chìa tay ra và đưa trước mặt Yamato đợi anh bắt tay

-" Nực cười quá. Lâu rồi không Có người nói tôi như vậy " Yamato cười khổ. Trong thâm tâm của anh ấy chắc buồn và tuổi lắm nhỉ

Anh đưa tay lên. Anh nhìn cô. Từ đằng phía cô tỏa ra một ánh sáng. Cô giống người đã cứu rỗi cho cuộc đời anh vậy

-" Bây giờ anh có thể thả mọi người trong làng ra được không.  Tôi biết họ có tội nhưng chúng ta nên cho họ một cơ hội được chứ "

-" Nếu cô muốn >//< . Đi theo tôi ''Yamato và Sakura cùng nhau đi xuống một tầng hầm càng xuống sau thì càng sáng. Trước mắt là một cái lông sâu rất to. Bên trong nó là những con người khốn khổ. Khuôn mắt hốc hác . Cô chạy lại.

-" Mọi ngươi vẫn ổn chứ ạ .Có ai bị thương không "

Mọi người bên trong lồng ầm ầm cả lên. Người thì hét lên

-" Cứu chúng tôi. Cứu với "

-" Mọi người yên tâm đi. Yamato giúp tôi. " Sau đó cô quay lại anh. Anh bấm một cái nút kế bên trái. Thế là cửa nâng lên tất cả mọi người chạy toán loạn.

Nhiều người chỉ lo chạy còn một sô người ở lại nói những từ khó nghe, chói tai

-" Chờ đó đi đồ quái vật. Tụi tao sẽ báo thù "


-" Chết đi đồ quái vật "

Yamato chỉ nghe và không nói gì.

-" dù sao cũng cảm ơn anh "

-" Rồi đã làm theo cô nói là thả họ ra bây giờ cô phải ở đây làm bạn với tôi đấy '' Nói xong anh lập tức đi lên trên.

-" Ở đây có bếp không. Tôi thấy hơi đói " Cô xoa xoa cái bụng của mình

-" Có nhưng đã lâu rồi tôi không dùm tới ".

-" Không sao .Nhưng không có nguyên liệu. Làm sao giờ " Cô cắn tay .Phép thuật của cô không thể biến ra những món như thế được.

Yamato nhìn cô thở dài

-" Nếu cô không che. Tôi có trồng một vườn nhỏ nhỏ trong kia cô có thể vào lấy " (t/g : Nghe dt dễ sợ ><)

Vào khu vườn nhỏ của anh. Cô Ôh lên một tiếng. Có rất nhiều rau và củ. Tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ và dễ thương.
Cô lấy cái rỗ nhỏ lấy một ba củ khoai tây. Cà chua và dưa leo. Sao đó đến bên chỗ cây dâu. Hát vài trái ăn thử.

Cô tiếp tục ngoắc Yamato lại.

-" Nè nè lại đây lại đây.  Ăn thử cái này đi. Ngon lắm á " Cô đưa đến cho Yamato ăn thử.

-" Thôi tôi không ăn đâu " Anh rút người lại.  Cô lại tiếp tục đưa tới. Cô dùng nhiều từ ngon ngọt để dụ anh ăn

-" Ăn đi mà. Ăn đi :< " Cô sụ mặt xuống. Tháy thế anh quay lại mà ăn trái dâu. Cô cười ...

.

.

.

By:Yukki_Miho

Lâu rồi mới đăng chap mới. Cho Yukki xin lỗi bận quá trời luôn

---------------Hết chap 21------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top