Chương 12

Nắng sớm rải xuống con đường dẫn đến trường Tomoeda, len lỏi qua những tán cây anh đào vừa mới hé nụ.

Li Syaoran đứng tựa vào thân cây sát lề đường, tay nhét trong túi áo đồng phục. Ánh mắt cậu nhìn về một hướng duy nhất – ngôi nhà màu trắng có giàn hoa nhỏ xinh bên ban công. Nơi đó, người cậu đợi vẫn chưa xuất hiện.

Cậu liếc nhìn đồng hồ.

"7 giờ 23 phút rồi..." – Syaoran lầm bầm, giọng không rõ là cáu hay bất lực.

Vậy mà đôi chân vẫn chẳng nhúc nhích. Cậu biết rõ, nếu còn đứng đây thêm nữa thì chắc chắn sẽ trễ học. Nhưng cũng như bao buổi sáng khác – cậu vẫn đứng đợi.

Cậu có thể viện cớ là "tiện đường", nhưng thật ra, đường của cậu... vòng vèo hơn người ta tưởng nhiều lắm.

Cửa bật mở.

Sakura trong bộ đồng phục màu đen quen thuộc, chạy vội ra, tóc hơi rối, gương mặt còn vương nét ngái ngủ.

"Xin lỗi xin lỗi! Tớ... tớ ngủ quên mất!"

Syaoran quay sang, giả vờ quay đầu đi chỗ khác:

"Không sao. Tớ cũng vừa đến."

Sakura lém lỉnh cười, vừa buộc lại tóc, vừa nói:

"Thật không đó? Hay là bạn đã đợi mình?"

Syaoran khựng lại. Câu nói đó như thể ai đó vừa nhấn nút đỏ giữa tim cậu.

"Không có... Tớ chỉ... tiện đường thôi mà." – Giọng cậu nhỏ lại.

Sakura cũng đứng khựng. Cô nhận ra mình đã lỡ lời.

"À... tớ... xin lỗi. Không có ý gì đâu..."

Hai người lặng đi vài giây.

Syaoran lén nhìn sang, thấy tai Sakura đang đỏ lên, mắt thì nhìn lảng đi nơi khác. Cậu thở dài khẽ, tay nhét sâu hơn vào túi áo:

"Dù gì cũng tốt hơn là để cậu đi một mình. Đường sáng nay... nhiều lá rụng lắm. Trơn lắm đấy."

Sakura khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt.

"Nè..." – Cô nói nhỏ. "Cảm ơn cậu nha."

"Ừ."

"Không, thật đó. Vì cậu mà tớ mới siêng dậy hơn một chút đó."

"Chút hả?"

"Thì cũng đâu dậy sớm lắm đâu..."

Syaoran bật cười nhẹ, rồi đưa tay gõ lên trán Sakura một cái rõ mềm:

"Mai mà không thấy ra cửa lúc 7 giờ 10 là tớ về luôn."

"Hoeeee! Ác vậy!"

"Gọi là răn đe trước."

Sakura chu môi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy vui vẻ. Hai người bắt đầu bước về phía trường, bước chân rất đều nhau. Thỉnh thoảng, áo của họ khẽ chạm nhau khi gió thoảng qua, khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.

Trên trời, mấy con chim sẻ sà xuống dây điện hót líu lo. Sakura quay sang nói khẽ:

"Nè... hôm nay đi học xong, tụi mình ghé chỗ Tomoyo đi? Tớ muốn thử chiếc váy mới mà bạn ấy làm."

"Là váy chiến đấu à?" – Syaoran nhăn mặt.

"Không. Là váy đi chơi thôi. Nhưng cũng đáng sợ lắm..."

"..."

"Cậu đi chung với tớ nha?"

Syaoran khựng lại.

"Ừ." – Giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ mình Sakura nghe được.

Sakura quay sang nhìn cậu, rồi nở nụ cười rất tươi:

"Cảm ơn nha."

Trái tim Syaoran lại lỡ mất một nhịp nữa.

Và thế là, dưới tán lá đong đưa, hai người bạn nhỏ bước vào một ngày mới, nơi mà mọi ánh sáng đều rọi theo hướng họ đang nhìn nhau.

-----------------------

Sân trường Tomoeda ngập trong ánh nắng chói chang. Nhiệt độ buổi sáng như được kéo vọt lên, gió thì chỉ dám lướt qua khe lá rồi vụt mất, chẳng để lại chút mát mẻ nào.

Akarui hất nhẹ tóc, chống cằm trên bàn đá sau sân trường, thở dài:

"Sao hôm nay nắng nóng ghê vậy trời... Tớ dậy mà muốn nằm vật ra luôn ấy."

Tsuyuki, đang ngồi cạnh, vừa mở lon nước nho lạnh vừa lườm cô nửa mắt:

"Chứ không phải do cậu hám ngủ à?"

Akarui khựng lại. Hai má khẽ ửng đỏ.

"Cái gì mà hám ngủ... Tớ đang nói thật lòng mà."

Tsuyuki bật cười, tựa lưng ra sau:

"Ừ ừ. 'Thật lòng' đến mức gần trễ học còn chưa đánh răng."

"Ê!"

"Đùa thôi mà." – Cậu chìa lon nước ra – "Uống không? Cho cậu một ngụm đấy. Vị nho mà cậu luôn yêu thích kìa."

Akarui chu môi, nhận lấy, nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt lại.

"Tớ mà biết cậu kì cục vậy là không nói chuyện hồi nãy rồi."

"Làm gì có. Cậu với tớ đang thân nhau lên từng ngày mà."

Akarui nhướn mày.

"Thân chỗ nào?"

"Chỗ này này." – Tsuyuki chỉ chỉ vào khoảng cách giữa hai người – "Còn chưa tới 30cm."

Akarui liếc xéo, tay chống hông:

"Cậu mà còn nói mấy câu kiểu đó là lần sau thu phục thẻ, tớ tranh hết spotlight cho coi."

Tsuyuki cười khẽ, ánh mắt khẽ ánh lên chút tinh nghịch:

"Ồ? Định giành vai chính với Kinomoto và Syaoran đấy à?"

"Tớ đâu có thua ai. Có điều... phải tính toán khéo léo. Đứng ở góc nào máy quay mới đẹp. Đánh sao cho tóc bay nhưng không loạn. Phải có chút xoay người, tung chiêu, rồi nhạc nền vào nữa..."

Cô đang thao thao thì Tsuyuki bật cười thành tiếng.

"Gì nữa?"

"Không có gì. Tớ chỉ thấy... Akarui phiên bản hơi 'tự luyến' này cũng thú vị phết."

Akarui ngồi bật dậy, phụng phịu quay mặt đi:

"Tớ không tự luyến!"

Tsuyuki nhún vai, vờ thở dài:

"Biết rồi. Nhưng mà... đừng lo. Nếu cậu muốn, lần sau tớ nhường spotlight. Đứng làm nền cũng được."

Akarui quay sang, hơi ngớ người, rồi nhoẻn miệng cười khẽ:

"Ừm, vậy thì tốt."

Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá trên cành khe khẽ rung động. Ở một góc nhỏ của sân trường Tomoeda, hai bóng người ngồi cạnh nhau, không rực rỡ như ánh nắng, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp rất riêng.

--------------------------------------

Lớp học im lặng như tờ, chờ đợi giáo viên chủ nghiệm tới, bỗng nhiên, hôm nay có một học sinh mới đang đi sau lưng thầy chủ nghiệm, khiến cả lớp à ồ một phen thích thú.

"Á nè nè, hình như cậu ấy có nét bên Trung thì phải, na ná giống với Akarui-chan."

Akarui thì đang ngáp ngắn ngáp dài, gục đầu xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc ngọn lành, thì bống cô bạn mới tới liền tự giới thiệu:

" Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Yang Ling Zhi, mình tới từ Hồng Kông, rất vui khi được là thành viên của trong lớp mọi người."

Sự hoạt bát của cô nàng liền mang cho mọi người cảm giác dễ mến ngay, họ đều vỗ tay chào mừng nhiệt liệt cho người mới đến lớp của họ.

Chỉ mới lúc trước đó Akarui còn buồn ngủ thôi, đến lúc sau liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh quen thuộc thì được một phen giật mình thon thót, gì mà đôi mắt hồ ly, đến từ Hồng Kông, hoạt bát vô tươi chứ? Sao mà trùng hợp với ai đó quá vậy? Akarui liền nghĩ một hồi đến ngây cả người, thôi xong tôi rồi, Ngô Uyển Chân tới rồi, nhỏ bạn thân báo đời của cô tới rồi.

Sau tiết học toán quái quỷ ấy, Akarui liền phi một mạch đến sân sau của trường, chỉ mong trốn được Uyển Chân ngày nào thì tốt ngày đấy, ai dè, chưa kịp chạy đến nửa quãng đường thì một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên vai cô:

" Akarui-chan không đi ăn chung cùng tụi tớ à, cậu ở đây làm gì vậy?"

Akarui thì bề ngoài cười gượng, bên trong đã thầm chửi rủa, nhóc con à, cưng hại chị mày rồi!

Akarui quay đầu lại, gượng cười:

"À... tại tớ thích... hít thở không khí trong lành ấy mà."

"A vậy thì giờ về thôi." – Sakura cười híp mắt. "Đi ăn trưa thôi!"

Chưa kịp từ chối, cô đã bị kéo tuột đi, trong lòng chỉ còn biết khóc thét. Mà ác nhất là... tại căn tin, cái nhỏ kia, Yang Ling Zhi, Ngô Uyển Chân tộc Hồ Ly, đã sớm yên vị ở bàn giữa, còn vẫy tay gọi lớn:

"Akarui! Lại đây ngồi chung nè!!"

Akarui sặc cả nước lọc. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Uyển Chân choàng vai thân thiết, miệng cười toe:

"Mày tính trốn tao bao lâu hả? Tao thấy mày giả vờ ngủ trong lớp rồi né tao luôn nha!"

"...Mày đừng có bêu riếu tao trước mặt người ta nữa..." – Akarui rít qua kẽ răng, cười méo xệch.

Nhưng cô bạn hồ ly kia nào có buông tha, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Ê mày còn nhớ hồi ở Hồng Kông, mày lén lấy bánh trung thu nhà tao đi dụ mèo hông? Con mèo đó sau theo mày mấy ngày trời luôn á!"

Thực ra chuyện này là chuyện từ kết giới lần trước, cơ mà chỉ cần sửa đổi một chút thông tin thì nó sẽ biến thành chuyện hài của kết giới này, sau đó cô thở dài thườn thượt, đúng là Uyển Chân có khác, có chuyện gì thì cũng bô bô ra nói được, người chịu trận chỉ có mình cô thôi.

Tomoyo che miệng: "Dễ thương ghê..."

Sakura lúc này mới ngớ người: " A, hoá ra hai bạn là bạn của nhau hả?"

Syaoran lúc này mới lên tiếng: " Họ quen nhau từ bé tí rồi, như hình với bóng ấy, lúc nào cũng bắt nạt những anh em họ như bọn tớ thôi." Sau đó nói tiếp." Thực ra Akarui không làm gì, chỉ có mỗi Ling Zhi hạnh hoẹ với tụi tớ thôi, tớ thì không sao, nhưng Meiling thì..."

Đúng là bạn thân cô, tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ bất cẩn, nhưng bên trong đã cho sẵn những thông tin về nhỏ in sâu vào những người như Syaoran, chẳng trách cậu ta lại nhận ra ngay. Lần trước cũng là do cô ẩu tả, làm khôgn kĩ khiến ngay cả Syaoran cũng chẳng nhận ra cô, khiến cô mất bao nhiêu nước bọt mà cậu ta vẫn không hiểu, chỉ có thể nhờ ông Rei sắp xếp lại mà thôi.

Cả bọn vẫn cùng nhau ăn uống vui vẻ, lúc đó Tsuyuki liền đưa mắt với cả Ling Zhi, hai người nhìn liền hiểu ý nhau, hoá ra, thân phận thật của hai người họ, đối phương đều năm rõ hết rồi.

Vì hôm nay Naoko đã bị sốt, thêm Chihara và Namazaki đang làm khảo sát ở tháp Tokyo nên chỉ có mấy người bọn họ, Sakura liền hỏi Ling Zhi:

" Tớ nghĩ cậu và Akarui-chan thân thiết nên chắc là biết bí mật đối phương. "

Ling Zhi không ngốc, liền hiểu cái bí mật đối phương là gì, liền gật đầu:

"Phép thuật của tớ gần như không có, chỉ có võ thuật là đáng để tự hào thôi."

Sakura liền cười cười nhẹ, Syaoran lại thấy Ling Zhi chỉ tỏ ra bất cần thôi, chứ thực ra rất thông minh, và thấy có lẽ cái bí mật của Ling Zhi chắc chắn sẽ rất lớn, lớn đến mức họ không thể tưởng tượng.

Tsuyuki liền lảng sang việc khác, liền than ôi một tiếng :

" Thời tiết mới đầu xuân đã quá nóng bức, không biết vào hè sẽ thế nào. "

Tsuyuki nói vu vơ như vậy, nhưng lại có ý để mọi người chú ý đến sự bất thường của khí hậu, họ lập tức sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn lên bầu trời, chỉ thấy sự chói loá càng lúc càng mạnh mẽ được phát ra từ nơi ấy, lập tức biết được lại do một thẻ bài mới gây ra rồi.

-----------------------------------------

Cả bọn đang ngồi ăn thì Ling Zhi bỗng xán lại bên Tomoyo, đôi mắt sáng như sao:

"Ê, cậu là người thiết kế đồ cho mọi người đúng không? Cậu có nhận thiết kế theo phong cách cổ trang không?"

Tomoyo gần như sáng bừng:
"Tớ nhận hết! Cậu thích kiểu gì? Lụa tơ tằm? Ren thêu tay? Hay là giáp chiến như cổ trang thời Chiến Quốc?"

Akarui vừa gặm miếng sandwich vừa nuốt nước mắt:
"Xong rồi... từ giờ tớ phải mặc mấy bộ đồ cosplay bất đắc dĩ nữa rồi."

Tsuyuki nhấp ngụm trà, mắt khẽ liếc sang:
"Cậu nên làm quen dần đi, trước sau gì cũng phải lên hình."

Sakura thì rụt rè:
"Thật ra... tớ thấy mấy bộ của Tomoyo-chan đẹp lắm đó..."

"Ừ, đẹp thì đẹp... nhưng mặc chiến đấu thì hơi..." – Akarui lầm bầm chưa kịp nói hết đã bị Tomoyo túm tay lôi đi thử đồ.

Chiều hôm đó, khi ánh nắng vẫn gay gắt nhưng bầu trời lại âm u, là lúc lá bài mới xuất hiện. Không khí như nghẹt lại, hơi nóng bốc lên từ mặt đất xen lẫn một làn khí lạnh khó chịu, khiến những người có cảm ứng phép thuật phải rùng mình.

Sakura dùng The Mirage để ru mọi người ngủ, còn bản thân lùi lại một bước:

"Lá bài lần này... như thể mặt trời nhưng lại muốn đóng băng mọi thứ..."

Akarui tiến lên, tay cầm chiếc quạt giấy – "vũ khí thời trang" mà Tomoyo mới đưa ban chiều:

"Nó là năng lượng đối lập lẫn nhau – ánh sáng nóng bỏng và cái lạnh cô lập, khiến con người ta khó chịu nhất là khi cảm xúc bị bóp nghẹt."

Syaoran triệu hồi một phép lôi đánh thẳng vào vùng tâm điểm nhưng vô hiệu.

"Theo lý mà nói thì lôi điện có thể khuếch tán bức xạ nhiệt..." – cậu nói, nhíu mày.

"Tức là thất bại đúng không?" – Mizune chêm vào.

"Cậu thì biết gì, ở đó mà phân tích." – Akarui ném cho Mizune ánh nhìn sắc như dao.

Mizune chu mỏ:
"Tớ chỉ đang giúp mà~"

Lúc này, Tsuyuki và Akarui nhìn nhau, cùng gật đầu. Hai người đồng thời nâng tay, triệu hồi một luồng nước và gió từ hai hướng, tạo thành cơn mưa dịu nhẹ đè lên vùng năng lượng của lá bài.

Sakura nhanh chóng nhận ra thời cơ, triệu hồi Embrace định trói nó lại, nhưng lại bị trượt mất vì hình dạng nó như ánh sáng, lướt khỏi vòng ôm.

Akarui nghiến răng:
"Con này trơn như bạch tuộc vậy á!"

Kero thì đang bốc khói ở một góc:

"Tui là Mặt Trời, không thể đấu với một thứ cũng là ánh sáng, bất công thiệt sự!"

Akarui và Tsuyuki cùng lúc tung ra một lớp màn chắn bằng nước, Mizune chốt hạ bằng luồng hơi lạnh cuối cùng khiến không khí dịu hẳn.

Sakura lúc này mới có thể hô to:

"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay,
Ta ra lệnh cho ngươi,
Nhập lại thành thẻ bài... Radiant!"

Lá bài rực sáng rồi thu mình lại, biến thành thẻ bài mới trong tay Sakura.

Tên thì có nghĩa là rạng rỡ, nhưng tỏ ra một cảm xúc khiến người ta khó chịu , vậy chắc chắn đây là lá bài mang cảm xúc tiêu cực, tức là lá bài thứ 4 mang cảm xúc không mấy tích cực được thu phục Akarui nghĩ thầm.

Mọi người đồng loạt thở phào. Tomoyo vẫn không quên nhiệm vụ thần thánh, lẩm bẩm:
"Lần này quên quay cảnh Akarui múa quạt rồi... tiếc quá..."

Kero thì nằm dài, làu bàu:

"Có ai nghĩ cho tui chút nào không... Mặt trời đánh mặt trời, cái gì ngược đời quá vậy..."

Một bên khác Tsuyuki đang hỏi han Akarui vì thấy cô có vẻ mơ hồ, Akarui chỉ sử dụng một nụ cười để an ủi người đối diện đã khiến chàng trai ấy bị đốn tim, Ling Zhi thây vậy liền bật máy quay lên và nghĩ thầm trong bụng, ta đây đang đợi ngày được ăn cưới hai người đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top